NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 2
chương 2 bạch nguyệt quang
Nói tới Phù Ngọc Thanh, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Giữa một đám đông, ánh mắt ta cứ như được định sẵn mà rơi thẳng lên người hắn.
Đầu óc trống rỗng trong chớp mắt.
Sau đó, hơi nóng từ sau gáy chậm rãi lan tới vành tai, ngay cả mặt cũng nóng bừng theo.
Vốn dĩ trình độ văn hóa của ta đã chẳng cao bao nhiêu, lúc ấy trong đầu chỉ còn đúng một câu:
Sao trên đời lại có người đẹp đến thế?
Ngay sau đó chính là một trận gào thét điên cuồng trong lòng:
A a a a a a!
Đẹp quá!
Hắn nhìn ta!
Ô ô ô, hạnh phúc quá đi mất!
Ta rất muốn làm quen với hắn.
Muốn cùng hắn kết bạn, cùng nhau ăn uống chơi bời, ngày ngày tiêu dao khoái hoạt.
Thậm chí số bạc ta vất vả lắm mới dành dụm được, ta cũng có thể cho hắn hết.
Đáng tiếc, hắn là chất tử được nước láng giềng đưa sang.
Còn ta khi ấy chỉ là một hoàng tử không quyền không thế, giữa hai chúng ta căn bản chẳng có cơ hội qua lại.
Bạch nguyệt quang rốt cuộc vẫn chỉ có thể làm bạch nguyệt quang.
Đáng tiếc.
Ta biết Phù Ngọc Thanh rất có dã tâm.
Cho dù ta chưa từng cố ý dò hỏi chuyện triều đình, vẫn thường xuyên nghe được hắn lại làm chuyện gì đó.
Ừm.
Hỏi thăm chuyện của bạch nguyệt quang một chút thôi mà.
Rất hợp lý.
Bây giờ ta thành Thái tử, phụ hoàng lại tự làm mình tức chết, vậy nên ta cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại gặp lại Phù Ngọc Thanh.
Vẫn đẹp như vậy.
“Chúc mừng điện hạ, ít ngày nữa sẽ vinh đăng đại bảo.”
A…
Giọng nói cũng…
À không.
Nói chuyện cũng dễ nghe quá.
Thích ghê.
“Điện hạ?”
Thấy ta không lên tiếng, Phù Ngọc Thanh lại gọi một tiếng.
“Ừm…”
Gấp gấp gấp!
Phải nói chuyện với người mình thầm mến nhiều năm kiểu gì đây?
Sao cái miệng ta đúng lúc này lại vụng đến thế chứ?!
Muốn khóc quá.
May mà Phù Ngọc Thanh rất biết nói chuyện.
Thấy ta lúng túng, hắn tự nhiên đổi sang một đề tài khác, kéo cuộc trò chuyện tiếp tục.
Phù Ngọc Thanh nhìn quanh cung điện của ta, nghiêm túc nói:
“Phong cách bài trí trong cung của điện hạ rất độc đáo, giản dị thanh nhã. Sau này điện hạ nhất định sẽ là một vị minh quân.”
Ta khách sáo:
“Quá khen, quá khen.”
Hắc hắc.
Khen ta.
Có điều Ngọc Thanh đúng là rất biết mở mắt nói dối.
Ta yên lặng liếc cây cột đã bị mình cạy mất sạch ngọc, lại đảo mắt nhìn một vòng đống đồ trang trí bị ta lục đến xiêu xiêu vẹo vẹo.
Khâm phục.
Nơi này đã thành cái dạng quỷ quái như vậy mà hắn vẫn khen được.
Không hổ là Ngọc Thanh!
Đáng tiếc, Ngọc Thanh có đẹp đến đâu cũng không chữa nổi vết thương trong lòng do chuyện ta sắp phải làm Hoàng đế, ngày ngày bị ép dậy sớm gây ra.
Nếu Ngọc Thanh có thể giúp ta thì tốt biết bao…
Khoan.
Ý hay!
Ngọc Thanh có chí tiến thủ như vậy, chắc chắn sẽ rất vui lòng giúp ta.
Ta bắt đầu vòng vo thăm dò, cố gắng nói ra suy nghĩ của mình thật uyển chuyển:
“Ngọc Thanh, ngươi có từng cân nhắc… làm Hoàng hậu chưa?”
“…”
Xong.
Lỡ nói luôn tâm tư khác ra rồi.
Ta lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Phù Ngọc Thanh xuất hiện một loại biểu cảm gần giống như…
Ngơ ngác.
Xem ra hắn cũng chưa từng gặp người nào như ta.
À không.
Tính ra chúng ta mới chính thức gặp nhau hai lần.
Trong mắt hắn, có khi hôm nay mới là lần đầu tiên thật sự nói chuyện với nhau.
Thất sách.
Ta đang điên cuồng suy nghĩ nên làm gì để cứu vãn bầu không khí xấu hổ đang lan rộng khắp phòng, chợt nghe Phù Ngọc Thanh nói:
“Được thôi.”
Cạch.
Não ta dừng hoạt động.
Thế…
Thế là thành rồi?
Mãi đến tận lúc tiễn Phù Ngọc Thanh rời đi, ta vẫn còn lâng lâng như giẫm trên mây.
Khóe miệng căn bản không ép xuống nổi.
Hắc hắc.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện một đại mỹ nhân như vậy sắp gả cho ta, ta đã vui đến muốn bay lên trời.
Nhờ Phù Ngọc Thanh, ta tạm thời sống lại được một đêm.
Mấy chuyện phiền lòng khác cứ để đó đã.
À đúng rồi, còn đống lộ phí ta đã đóng gói sẵn…
Ta suy nghĩ một chút.
Thôi.
Nhỡ đâu sau này vẫn có lúc dùng được.
Cất đi trước, tìm chỗ giấu thật kỹ.
Phù Ngọc Thanh từ trước đến nay không bao giờ làm chuyện thua thiệt.
Đây là chuyện ta nghe người khác nói.
Vậy chẳng phải chứng minh ta có giá trị để hắn lợi dụng sao?!
Trời ơi.
Không ngờ một con sâu gạo chỉ biết ăn no chờ chết như ta lại có ngày được bạch nguyệt quang công nhận giá trị.
Cảm động quá.
Ô ô ô…
Muốn ngủ với hắn.
Khụ.
Không còn cách nào.
Ta chính là loại người không biết xấu hổ, muốn ở bên bạch nguyệt quang của mình đấy.
Tự dằn vặt nội tâm làm gì?
Ta sắp làm Hoàng đế rồi.
Tự tin có phình to thêm một chút thì cũng chẳng ai quản nổi.
Chỉ cần chú ý đừng phình quá rồi tự làm mình chết như đám huynh đệ của ta là được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiễn Phù Ngọc Thanh đi xong, cũng gần tới giờ ngủ.
Ta chẳng buồn quan tâm đến mấy trò tiêu khiển ngày thường nữa.
Thoại bản cũng tạm gác sang một bên.
Ta nằm xuống chiếc giường quen thuộc của mình, trong đầu chỉ còn hai chữ:
Thoải mái.
Có điều…
Hình như ta quên mất chuyện gì đó.
Thôi.
Không nhớ ra thì chắc cũng chẳng quan trọng.
Ngủ đã.
Đêm nay nhất định phải nằm mơ thấy đêm động phòng hoa chúc với Ngọc Thanh.
