NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 3
chương 3 quên khóc tang
Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã bị người gọi dậy.
Và cũng đến lúc ấy, ta cuối cùng mới nhớ ra tối qua trước khi ngủ mình đã quên mất chuyện gì.
Ta quên khóc tang…
Trời sập thật rồi.
Chuyện quan trọng như vậy mà ta cũng có thể quên được?!
Đến lúc này ta mới hiểu vì sao hôm qua Ngọc Thanh lại đồng ý chuyện làm Hoàng hậu nhanh đến thế.
Hóa ra hắn còn nhớ ta phải thủ hiếu ba năm.
Ba năm không được cưới gả.
Đáng giận.
Oán khí trong người ta bây giờ còn nặng hơn quỷ.
Phải để Ngọc Thanh dỗ mới hết được.
Mang theo một bụng oán khí vì bị gọi dậy sớm, ta vẫn ngoan ngoãn đi tới linh đường.
Tang phục mặc trên người…
Thật sự không thoải mái chút nào.
Còn phải khóc tang.
Nhưng ta khóc không nổi.
Vậy thì gào khan thôi.
“Ô ô ô! Phụ hoàng! Người chết thảm quá! Sao lại nỡ bỏ lại một mình nhi thần thế này, ô ô ô…”
Đủ thảm chưa?
Ta lặng lẽ liếc đám đại thần phía sau.
Có mấy người lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.
Sao vậy?
Ta khóc chưa đủ chân tình sao?
Hừ.
Một đám đại thần không có tình cảm.
Ta giơ tay lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại, đang định tiếp tục gào thêm vài câu thì khóe mắt chợt thấy có người đi tới.
Màu vạt áo này…
Quen quá.
Là Ngọc Thanh!
Vậy không gào nữa.
Ta lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Phù Ngọc Thanh, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn hắn hóa vàng mã, dập đầu hành lễ.
Ôi.
Sao trên đời lại có người đến cả làm mấy chuyện này cũng đẹp mắt như vậy chứ?
Sau khi Phù Ngọc Thanh làm đủ lễ nghi, đứng dậy chuẩn bị rời đi, ta lập tức hắng giọng, quay sang đám đại thần phía sau:
“Mọi người cứ khóc tiếp đi. Ta đi dùng bữa sáng trước.”
Các đại thần: “…”
Không ít người nhìn ta bằng ánh mắt một lời khó nói hết.
Có vài vị đại nhân tức đến mức mặt mày méo xệch, chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mũi mắng ta là nghịch tử bất hiếu.
Thì sao?
Vị phụ hoàng này từ nhỏ đến lớn có quản ta được mấy lần đâu.
Ta chịu tới đây gào khan cho ông ấy hai tiếng đã là rất có hiếu rồi.
Còn muốn ta khóc đến sống dở chết dở như khi mẫu thân mất?
Nằm mơ.
Đi thôi.
Hắc hắc.
Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại tới dính Ngọc Thanh.
Bây giờ có chuyện gì quan trọng bằng Ngọc Thanh chứ?
Nếu ngai vàng không phải thứ có thể tùy tiện ném cho người khác, ta thật sự rất muốn bảo Ngọc Thanh thay ta ngồi luôn.
Thôi.
Lười nghĩ.
Đã tới nước này thì cứ yên ổn mà sống.
Sống thêm được ngày nào coi như ta lời ngày ấy.
Ta đuổi theo Phù Ngọc Thanh, mời hắn tới cung của ta ngồi một lát.
Hắn do dự trong chớp mắt, cuối cùng vẫn đồng ý.
Lần này ta nhớ lấy hạt dưa tối qua quên chưa mang ra.
Đích thân ta rang đấy.
Thơm cực kỳ.
Rất thích hợp để vừa cắn vừa nói chuyện phiếm.
Ta có thể cảm nhận rõ, khoảnh khắc nhìn thấy đĩa hạt dưa, ánh mắt Phù Ngọc Thanh khựng lại một chút.
Ừm…
Hình như lấy hạt dưa ra đãi khách đúng là hơi kỳ quái.
Nhưng cung của ta ngoài hạt dưa ra thì thật sự chẳng có món gì ngon để hắn ăn chơi.
Ta ngượng ngùng sờ mũi, nhiệt tình đề cử:
“Nếm thử đi? Ta tự rang đấy, ngon lắm, không lừa ngươi.”
Cuối cùng, Phù Ngọc Thanh rất nể mặt, thật sự bắt đầu cắn hạt dưa.
Vừa cắn vừa nói chuyện với ta.
Động tác còn khá thuần thục.
Khoảng cách giữa hai chúng ta lập tức gần lại rất nhiều.
Phù Ngọc Thanh cũng không còn giữ dáng vẻ khách sáo như ban đầu nữa.
Nghĩ kỹ thì ngày thường hắn lúc nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí, chắc cũng mệt lắm.
Lần đầu gặp phải loại người không có đầu óc như ta, có lẽ hắn cũng thấy mới lạ.
Như vậy ngược lại càng dễ lộ ra dáng vẻ chân thật hơn.
Phù Ngọc Thanh cắn xong một hạt dưa, thuận miệng hỏi:
“Chỗ ngươi ở hẻo lánh như vậy, gần tới lãnh cung rồi, không tính đổi nơi khác sao?”
Ta cười ngượng:
“Ra cửa rẽ trái là lãnh cung rồi.”
“Đổi thì chắc chờ sau đại điển đăng cơ rồi tính. Dọn qua dọn lại phiền lắm.”
Quan tài còn phải quàn bảy ngày.
Đến ngày thứ tám mới tổ chức đại điển đăng cơ.
Cũng chẳng còn bao lâu.
Không cần vội.
Nghe vậy, Phù Ngọc Thanh gật đầu:
“Có điều tiên đế băng hà quá đột ngột, đại điển e rằng không thể chuẩn bị chu toàn theo lệ cũ.”
Ta xua tay:
“Không sao. Dù gì ta cũng ở đây bao nhiêu năm rồi, quen rồi.”
Nói xong, ta lại thuận thế quan tâm tới cuộc sống của Ngọc Thanh:
“Ngọc Thanh ở bên kia có quen không? Ăn ở có ổn chứ?”
Phù Ngọc Thanh: “…”
Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên khựng lại.
Ta cắn liền mấy hạt dưa.
Không ổn rồi.
Chẳng lẽ chỗ hắn ở còn tệ hơn cả chỗ ta?
Phù Ngọc Thanh dường như đang cân nhắc nên nói thế nào.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Rất ổn.”
Sau đó hắn đơn giản kể qua tình hình hiện tại của mình.
Nghe xong, ta hiểu.
Hóa ra vừa nãy hắn im lặng là đang suy nghĩ phải nói thế nào để ta biết hắn sống tốt hơn ta rất nhiều mà không làm tổn thương lòng tự trọng của ta.
Ôi dào.
Có gì đâu.
Ta là loại người sẽ so đo mấy chuyện này sao?
Ngọc Thanh vốn là cành vàng lá ngọc, đương nhiên phải được ăn ngon ở đẹp.
Có điều…
Diễn một chút để tranh thủ sự thương cảm của Ngọc Thanh chắc cũng không quá đáng nhỉ?
Vì thế ta giả vờ thất thần, buông hạt dưa xuống, tiện tay uống một ngụm trà.
Cắn nhiều hạt dưa quá.
Khát.
“Haiz…”
Có phải nên cười khổ một tiếng không?
Khụ.
Vừa nghĩ tới chuyện mình sắp làm, ta lại hơi buồn cười.
Không được.
Nhịn.
Ta cố gắng làm ra vẻ cô đơn, chậm rãi nói:
“Xem ra Ngọc Thanh tới cung ta đúng là chịu thiệt rồi.”
“Hay là thế này…”
Ta nghiêm túc nhìn hắn.
“Hôm nay ta dọn sang chỗ Ngọc Thanh ở luôn nhé!”
Phù Ngọc Thanh: “Ừm…”
“Hả?”
Ta thầm mừng.
Hì hì.
Thành công sống chung.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
