Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 4

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 4 - vui vẻ sống chung
Prev
Next

chương 4 vui vẻ sống chung

Khắp chốn mừng vui!

Khắp chốn mừng vui!

Ta!

Yến Trì Tuyển!

Cuối cùng cũng có tiền đồ rồi!

Rốt cuộc ta đã có thể quang minh chính đại sống chung với người mình thầm mến bao nhiêu năm nay!

Trời mới biết ta mong ngày này bao lâu.

Thật muốn đốt một đống pháo hoa, tuyên bố cho cả thiên hạ biết tâm trạng vui sướng của ta lúc này.

Nhưng rất tiếc.

Quốc khố trống rỗng.

Ta không có tiền.

Trên đời sao lại có chuẩn Hoàng đế nghèo như ta chứ?

Ta yên lặng nhìn một vòng cung điện của Ngọc Thanh.

Lại nhớ tới cung điện của mấy vị hoàng huynh hoàng đệ trước kia.

Sau đó chợt hiểu ra một sự thật đau lòng.

Hóa ra…

Người nghèo thật sự từ đầu đến cuối chỉ có mình ta.

Tủi thân.

Muốn ngồi xổm xuống góc tường vẽ vòng tròn.

Có điều!

Bây giờ ta và Ngọc Thanh ở cùng một cung!

Tuy rằng không ở cùng một phòng, nhưng làm tròn lên một chút thì chính là sống chung.

Làm tròn mạnh tay thêm chút nữa…

Thì cách động phòng cũng chẳng còn xa!

Ực.

Nhắc tới động phòng mới nhớ…

Eo Ngọc Thanh thật sự rất nhỏ.

Đứng gần còn có thể nhìn thấy một nốt ruồi rất nhỏ bên vành tai.

Càng nhìn càng…

Khụ.

Không ổn.

Cứng rồi.

Sau khi sống chung, ta càng có thể cảm nhận sâu sắc một chuyện.

Phù Ngọc Thanh…

Thật sự quá chăm chỉ.

Ta vẫn giữ thói quen như cũ, ngủ đến khi tự tỉnh, giờ Tỵ mới bò dậy dùng bữa.

Phù Ngọc Thanh cũng ăn cùng ta.

Ta thuận miệng hỏi:

“Ngươi cũng vừa tỉnh sao?”

Tay đang gắp thức ăn của hắn khựng lại một chút.

“Không. Giờ Mão ta đã dậy rồi.”

“Luyện kiếm, đọc sách, luyện chữ. Đến giờ này vừa hay dùng bữa.”

Ta: “…”

Yên lặng giơ ngón tay cái lên.

Không hổ là Ngọc Thanh.

Vua chăm chỉ.

Phàm nhân như ta đúng là không thể so được.

Thấy ta im lặng, Phù Ngọc Thanh còn chủ động an ủi:

“Không sao. Mỗi người có thói quen sinh hoạt khác nhau.”

“Tối qua ta thức dậy giữa đêm, thấy phòng ngươi vẫn sáng đèn. Chắc ngươi cũng rất cố gắng nhỉ?”

Ta ho khẽ một tiếng, khiêm tốn đáp:

“Không dám nhận.”

“Chỉ là khêu đèn đọc sách thôi.”

Thoại bản chẳng lẽ không phải sách sao?

Thức đêm đọc thoại bản, làm tròn lên chính là khêu đèn đọc sách.

Không có vấn đề.

Nhưng Ngọc Thanh ăn nhiều thật.

Ta chỉ ăn một chút để lót bụng, định chờ tới trưa ăn tiếp.

Thế nhưng…

Đến giữa trưa.

Không có cơm.

Ta: “?”

Giữa trưa!

Không có cơm?!

Chuyện này hợp lý sao?!

Ta chạy đi tìm Ngọc Thanh xem hắn đang làm gì, lại thấy hắn đang chuẩn bị ra ngoài.

Ta: “?”

Không phải gần đây không được tùy tiện xuất cung sao?

Hay quy định này chỉ áp dụng với ta?

Sự thật rất nhanh đã được chứng minh.

Đúng.

Chỉ nhằm vào ta.

Phù Ngọc Thanh nhìn vẻ mặt của ta, dường như muốn nói gì đó rồi thôi.

Cuối cùng hắn chỉ giơ tay xoa đầu ta, nhẹ giọng an ủi:

“Bây giờ thân phận ngươi đặc biệt, phải bảo vệ mình cho tốt.”

A…

Ai hiểu được cảm giác này không?

Ngọc Thanh…

Sờ đầu ta.

Ta đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau đó lặng lẽ véo mình một cái.

Đau.

Không phải mơ.

Được rồi.

Bắt đầu phát điên thôi.

Trời ơi!

Ta còn ngửi thấy nữa!

Khoảnh khắc Ngọc Thanh đưa tay xoa đầu, một mùi hương nhàn nhạt theo đó phảng phất tới.

Hơn nữa còn xoa rất nhẹ.

Rất dịu dàng.

Muốn được xoa thêm mấy cái quá…

Sướng.

Ta là chó của Ngọc Thanh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Phù Ngọc Thanh vừa đi là đi thẳng tới tận giờ ăn tối mới trở về.

Còn ta…

Suýt chút nữa đã trở thành vị Hoàng đế có cách chết nực cười nhất trong lịch sử.

Chết đói.

À.

Nghiêm túc mà nói, ta còn chưa đăng cơ.

Vậy phải là chuẩn Hoàng đế có cách chết nực cười nhất.

Đến lúc dùng bữa tối, Phù Ngọc Thanh ăn không nhiều.

Hơn nửa bàn thức ăn còn lại đều chui vào bụng ta.

Ta ăn như hổ đói, chẳng khác nào người đã bị bỏ đói ba ngày ba đêm vừa mới được thả ra.

Ăn xong, ta uống một ngụm trà cho xuôi bụng, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Ngọc Thanh.”

“Sao giữa trưa không có cơm vậy?”

Phù Ngọc Thanh đang ăn điểm tâm sau bữa.

Ta vừa nếm thử một miếng.

Hơi ngọt quá.

Ăn nhiều sẽ ngấy.

Nghe ta hỏi, hắn rất bình tĩnh đáp:

“Trong cung ta từ trước tới giờ vẫn ngày ăn hai bữa.”

Ta: “…”

Hai.

Bữa.

Hai chữ ấy như một tiếng sét bổ thẳng vào đầu ta.

Sao được?!

Con người sống trên đời, mỹ thực nhiều như vậy!

Một ngày ba bữa ta còn cảm thấy chưa đủ!

Sao có thể chỉ ăn hai bữa được?!

Phù Ngọc Thanh dường như nhìn ra sự sụp đổ âm thầm trên mặt ta, rất săn sóc nói:

“Nay điện hạ đã chuyển tới đây, vậy sau này đổi thành ngày ba bữa.”

“Tùy theo thói quen của điện hạ là được.”

Ta lập tức sống lại.

Trong lòng còn rất săn sóc bổ sung thêm một câu.

Trừ điểm tâm ra.

Nhìn là biết Ngọc Thanh thật sự rất thích đồ ngọt.

A…

Thoải mái.

Vấn đề ăn uống đã được giải quyết.

Cả người ta lập tức tràn đầy sức sống.

Tối nay có thể tiếp tục thức khuya đọc thoại bản rồi.

Đọc hết một quyển chắc cũng chẳng thành vấn đề.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 4 giờ trước
Chương 114 4 giờ trước

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ