NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 21
chương 21 cạy góc tường?!
Ta tê liệt tinh thần, tiếp tục giúp Ngọc Thanh xử lý chính vụ, cố gắng giảm bớt chút áp lực cho hắn.
Đổi lại, mức độ đề phòng của hắn đối với chuyện ta bò giường cũng giảm đi không ít.
Đây chẳng phải cơ hội trời cho sao?!
Đáng tiếc, tin xấu là ta vừa lên kế hoạch tối nay tiếp tục bò giường thì đã được Ngọc Thanh báo cho biết, đêm nay hắn muốn xuất cung một chuyến. Miễn cưỡng xem như cải trang vi hành, hơn nữa còn mang ta theo.
Ta hiểu rồi.
Đây là cho ta ra ngoài hóng gió!
Lúc Phù Ngọc Thanh nói chuyện này, Ngự Thiện Phòng vừa đưa tới loại điểm tâm mới nghiên cứu gần đây. Ngọc Thanh nếm thử rồi bảo rất ngon, ta cũng ăn một miếng.
Ừm, hơi ngọt.
Quả nhiên là khẩu vị hắn thích.
Ngoài điểm tâm còn có hạt dưa mới rang của Ngự Thiện Phòng, vừa hay bổ sung kho dự trữ đã cạn sạch của ta. Đúng là chu đáo hết sức.
Chỉ có điều hạt dưa lần này không giống trước kia, vỏ lại có màu xanh biếc.
Ta nhìn chằm chằm nó, trầm mặc.
Không phải đang ám chỉ gì đấy chứ?
Ta lặng lẽ cắn một hạt.
Ừm, ngon thật.
Thoang thoảng mùi lá trúc, thanh thanh thơm thơm, không hổ là đồ do Ngự Thiện Phòng làm ra.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chính vụ mới xử lý được một nửa thì đột nhiên có đại thần xin cầu kiến, còn dẫn theo con trai mình.
Ban đầu ta chưa kịp phản ứng, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nghe.
Nhưng càng nghe, ta càng cảm thấy không đúng.
Cái gì mà—
“Bệ hạ giữ phế đế bên cạnh cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng cân nhắc khuyển tử nhà thần…”
Ta: “?”
Có ý gì?
Ngay trước mặt ta mà đào góc tường nhà ta à?!
Không được!
Ngọc Thanh chỉ có thể là của một mình ta!
Ta cũng chỉ cần một mình Ngọc Thanh!
Ta lập tức đánh giá đứa con trai mà vị đại thần kia đưa tới.
Chiều cao…
Ừm, chắc chắn thấp hơn ta.
Gương mặt…
Chậc, nếu ta lớn thành thế này thì đã chẳng dám ra đường gặp người, sợ dọa người ta mất.
Còn dáng người?
Càng không thể so với ta.
Hừ!
Vậy mà vị đại thần kia vẫn còn thao thao bất tuyệt, nói đến mức nước miếng tung bay, giống như chỉ cần nói thêm vài câu là có thể trực tiếp nhét con trai mình lên long sàng của Ngọc Thanh vậy.
Ta không thể nhịn nổi nữa.
Nhưng ta là người có thân phận.
Đâu thể lao ra bóp cổ người ta ngay giữa Ngự Thư Phòng được?
Thế là ta xoay người đi rót trà cho Ngọc Thanh, thuận tiện thể hiện một chút địa vị hiện giờ của mình trong cung.
Nhìn rõ chưa?
Trà của Hoàng đế là do ta rót!
Phù Ngọc Thanh nhận chén trà, hồ nghi liếc ta một cái.
Ta lập tức nở một nụ cười vô cùng đẹp mắt.
Mau khen ta đi.
Mau lên!
Ta chu đáo như vậy cơ mà!
“Không tệ.”
Ngọc Thanh vừa dứt lời, ta lập tức vui vẻ.
Không ngờ vị đại thần kia cũng ngừng nói, hai mắt sáng lên, kích động hỏi:
“Bệ hạ đã đồng ý giữ khuyển tử lại trong cung sao?”
Ta: “?”
Ta từ từ quay sang nhìn Phù Ngọc Thanh, trong mắt tràn đầy oan ức.
Ô ô ô.
Người này quá đáng!
Không những phớt lờ ta mà còn muốn cướp Ngọc Thanh của ta!
Ngọc Thanh nhất định phải làm chủ cho ta!
Rõ ràng Phù Ngọc Thanh đã đọc hiểu lời tố cáo trong mắt ta. Hắn lập tức lạnh nhạt từ chối:
“Không cần. Đừng động những tâm tư lệch lạc ấy nữa. Nếu hắn muốn vào triều làm quan, cứ đến kỳ thì tham gia khảo thí như mọi người.”
Hừ hừ.
Ta biết ngay mà.
Ngọc Thanh thích ta nhất, sao có thể để mắt tới người khác được.
Đuổi hai cha con vị đại thần kia đi rồi, ta tiếp tục ngồi cạnh Ngọc Thanh xử lý chính vụ.
Nhưng vừa làm, ta vừa cảm thấy tình hình hiện tại không ổn lắm.
Quá bị động.
Hôm nay có người dám trực tiếp dẫn con trai tới tận Ngự Thư Phòng, ngày mai chẳng phải sẽ có người nhét cháu trai, cháu ngoại, em họ, biểu đệ gì đó tới sao?
Không được.
Ta phải nghĩ cách củng cố địa vị của mình.
Muốn một lần vất vả mà nhàn cả đời, khiến đám người kia hoàn toàn từ bỏ ý định, cách tốt nhất đương nhiên là—
Ta làm Hoàng hậu.
Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sung sướng!
Không những có thể chứng minh địa vị chính cung của ta, mà còn có thể đường đường chính chính bò giường.
Rụt rè?
Không tồn tại.
Nhưng làm thế nào để thực hiện mục tiêu này lại là một vấn đề lớn.
Ta phải bàn bạc kỹ hơn.
Chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của ta, tuyệt đối không thể qua loa. Sẩy chân một cái là có nguy cơ cô độc đến già.
Nghĩ thôi đã thấy thê thảm.
Ngọc Thanh chắc chắn sẽ không vứt bỏ ta đâu nhỉ?
Ta quay đầu nhìn Phù Ngọc Thanh.
Hắn đang nghiêm túc cúi đầu xem tấu chương.
Ta: “…”
Hợp lý.
Nhưng đau lòng.
Vừa rồi có người trắng trợn đào góc tường ngay trước mặt ta, vậy mà Ngọc Thanh chẳng chịu an ủi ta lấy một câu.
Dù giả vờ một chút cũng được mà?
Quả nhiên chính vụ vẫn quan trọng hơn ta.
A.
Đàn ông.
Ta giận.
Thế là tốc độ xử lý chính vụ lập tức nhanh hơn hẳn.
Lần này Phù Ngọc Thanh cuối cùng cũng chú ý đến ta. Hắn ngẩng đầu hỏi:
“Bị kích thích gì thế? Sao đột nhiên chăm chỉ vậy?”
“Không có gì.”
Ngoài mặt ta trả lời hết sức đứng đắn:
“Ta chỉ muốn giúp ngươi chia sẻ một chút, xử lý xong sớm thì chúng ta còn có thể xuất cung sớm.”
Trong lòng thì đã ôm khăn tay nhỏ cắn đến rách nát.
Chỉ có như vậy Ngọc Thanh mới chịu chú ý tới ta!
Chua quá.
Ta cảm thấy số giấm mình vừa uống đủ để chấm sủi cảo cả năm.
Lát nữa xuất cung, nhất định phải ám chỉ Ngọc Thanh thật rõ ràng, bắt hắn dỗ ta mới được!
Ta đang nghĩ ngợi thì—
Khoan.
Không đúng.
Cái này…
Đầu óc ta đột nhiên đứng máy.
Mất một lúc lâu mới phản ứng được.
Phù Ngọc Thanh vậy mà chủ động buông tấu chương xuống, đi thẳng tới trước mặt ta, sau đó…
Ngồi lên đùi ta.
Ta: “?!”
Đây là đãi ngộ thần tiên gì vậy?!
Tim đập nhanh.
Cả người cũng kích động theo.
Muốn hôn.
Nga nga nga!
Được Ngọc Thanh chủ động hôn rồi!
Hắn còn biết chủ động dỗ người như vậy nữa!
Ta yêu chết mất!
Ừm.
Chỉ đơn giản như thế thôi.
Ta được dỗ khỏi rồi.
Hắc hắc.
Không chỉ hôn ta, Phù Ngọc Thanh còn rất nghiêm túc giải thích:
“Không cần để ý mấy đại thần muốn nhét người vào hậu cung. Bọn họ nói gì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của ta.”
Hắn nhìn ta, giọng điệu bình tĩnh mà chắc chắn:
“Giang sơn hiện giờ là do chính ta cùng những tâm phúc dưới trướng đánh xuống. Ta không cần phải kiêng dè bọn họ.”
Ta gật đầu lia lịa:
“Biết rồi. Không hổ là Ngọc Thanh, có khí phách!”
Nói xong, ta lại kéo hắn tới hôn thêm mấy cái.
Người tốt như vậy, không hôn nhiều một chút sao được?
Huống hồ chúng ta đã nhiều ngày không được chung chăn chung gối.
Ta phải thu chút lợi tức chứ.
