NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 20
- Home
- NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
- chương 20 - tân nhiệm đại tổng quản
chương 20: tân nhiệm đại tổng quản
Khụ.
Ta lại trở về rồi đây.
Hôm nay Phù Ngọc Thanh chủ động tới tìm ta.
Nhưng sắc mặt hắn rõ ràng không được vui vẻ cho lắm, trông cứ như có người thiếu hắn cả đống bạc.
Được rồi.
Không nói linh tinh nữa.
Tối qua, ta lợi dụng việc Ngọc Thanh đang áy náy, thuận thế đòi chút bồi thường.
Ban đầu hắn còn chiều theo ta.
Nhưng về sau…
Hình như ta hơi quá đáng.
Kết quả cuối cùng là bị đá thẳng xuống giường.
Ồ.
Thật khiến người ta lạnh lòng.
Cho nên sáng nay ta chủ động trở về cung của mình trước.
Tuyệt đối không phải bị đuổi về!
Tuyệt đối không phải!
Phù Ngọc Thanh chịu tới tìm, đương nhiên ta rất vui.
Nhưng thánh chỉ hắn mang theo thì ta không vui nổi.
Hắn…
Vậy mà phong ta làm đại tổng quản?!
Ta: “…”
Cái này hợp lý sao?
Ngọc Thanh.
Ngươi không định nghĩ tới hạnh phúc nửa đời sau của mình nữa à?
Phù Ngọc Thanh dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu ta, cười lạnh một tiếng:
“Đại tổng quản có gì bất mãn sao?”
Ta lập tức ngoan ngoãn:
“Không dám, không dám.”
Ta quý mạng.
Cũng quý tức phụ.
Có vài câu nghĩ trong đầu là được rồi.
Nói ra thật sự sẽ mất mạng.
Dù sao tức phụ là để thương.
Ta gặp được Ngọc Thanh đã là phúc tu tám đời, còn đòi hỏi gì nữa?
Khụ.
Thế là sau một vòng, ta chính thức trở thành tân nhiệm đại tổng quản.
Từ Hoàng đế biến thành phế đế.
Từ phế đế lại biến thành đại tổng quản.
Cuộc đời ta đúng là phong phú nhiều màu sắc.
Sau này kể ra ngoài cũng coi như có chuyện để khoe.
Mọi người yên tâm.
Tiểu huynh đệ của ta vẫn còn nguyên.
Ngọc Thanh tuy phong ta làm đại tổng quản, nhưng chưa đến mức thật sự bắt ta tịnh thân.
Chắc chỉ vì lần trước bị ta bắt nạt hơi quá nên còn tức, cố ý dùng cách này chỉnh ta thôi.
Nhưng đã làm đại tổng quản thì hình như nên đổi cách xưng hô?
Ví dụ…
“Nhà ta”?
Ta thử tự xưng một tiếng trong đầu.
Không hiểu sao lập tức cảm thấy dưới háng có gió lạnh thổi qua.
Rùng mình.
Thôi.
Không đổi nữa.
Cứ dùng “ta” tiếp đi.
Hì hì.
Đổi qua đổi lại cũng chẳng được tích sự gì.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ta đã thành đại tổng quản, vậy đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Ngọc Thanh.
Ví dụ như bây giờ.
Phù Ngọc Thanh đang ngồi trong Ngự Thư Phòng xử lý chính vụ.
Ta thì ở bên cạnh bầu bạn.
Thời gian làm việc tùy ý.
Độ tự do cực cao.
Đừng quá hâm mộ.
Dù sao cũng không phải tức phụ của ai cũng có thể làm Hoàng đế.
Ha ha ha.
Nhắc đến chuyện Hoàng đế, ta cũng nên giải thích một chút tình hình hiện tại.
Sau khi rời Yến quốc, Phù Ngọc Thanh trở về Triệu quốc.
Sau đó kéo cha hắn xuống khỏi vị trí.
Tự mình đăng cơ.
Rồi bắt đầu chuẩn bị đánh Yến quốc.
Bây giờ mọi chuyện đã thuận lợi.
Hoàng cung Yến quốc vốn xây lớn hơn bên Triệu quốc, xử lý chính vụ ở đây cũng tiện hơn.
Vì thế quan viên Yến quốc hiện tại phần lớn đã bị bãi chức, còn đại thần Triệu quốc thì lục tục chuyển tới đây vào triều.
Ta đứng bên cạnh nhìn mà chỉ có thể cảm khái một câu.
Cuốn thật.
Ngọc Thanh cuốn đã đành.
Đám đại thần dưới tay hắn cũng cuốn theo.
Không so được.
Hoàn toàn không so được.
Còn mẫu thân Ngọc Thanh…
Hắn trước giờ chưa từng nhắc với ta.
Có lẽ hôm nào nên hỏi thử?
Ta đang nhàm chán đến mức sắp ngủ gật.
Một cái ngáp còn chưa kịp bật ra thì—
“Rầm!”
Một quyển tấu chương bị Phù Ngọc Thanh ném mạnh xuống bàn.
Ta giật mình.
Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
Ta tiện tay cầm quyển tấu chương lên xem.
Ồ.
Buộc tội ta.
Đại thần trung thành tận tụy, lời lẽ khẩn thiết, đại ý là mong tân đế sớm ngày diệt trừ phế đế là ta, để tránh hậu hoạn.
Khách quan mà nói…
Những lời này rất có lý.
Nhưng chủ quan mà nói…
Đây chẳng phải cơ hội tốt sao?
Ta hoàn toàn có thể mượn cớ này thổi gió bên gối với Ngọc Thanh, tranh thủ sớm ngày bò lại lên giường hắn.
Đúng vậy.
Kể từ lần bị đá xuống giường đó, ta đã bị hắn cưỡng chế ngủ ở cung của mình.
Cô độc.
Tịch mịch.
Lạnh lẽo.
Phù Ngọc Thanh thấy ta đọc xong, hỏi:
“Ngươi thấy thế nào?”
Ta thành thật đáp:
“Trong tấu chương nói rất đúng.”
Vừa dứt lời, ta lập tức cảm nhận được ánh mắt của Ngọc Thanh.
Ta nhanh chóng nối thêm:
“Nhưng không thể tin!”
“Ta sao có thể có lòng bất chính được? Đây hoàn toàn là vu khống!”
Ánh mắt của Ngọc Thanh lúc này mới dịu đi.
Hắn ngoắc tay với ta.
Ta lập tức vui vẻ đi tới.
Sau đó nhận được một nụ hôn như phần thưởng.
Tim ta lập tức nở hoa.
Còn muốn hắn hôn thêm vài cái.
Đáng tiếc Ngọc Thanh hôn xong liền cúi đầu tiếp tục xử lý chính vụ.
Mấy ngày nay hắn quả thật rất bận.
Ta cũng không tiện quấy rầy thêm.
Thế là chỉ có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ bầu bạn độc quyền.
Tiện tay giúp hắn xử lý một phần nhỏ những việc không quá quan trọng.
Mặc dù…
Ta vẫn thích cái gì cũng không làm hơn.
Chỉ muốn chuyên tâm làm một con sâu gạo.
Nhưng làm sâu gạo và giúp tức phụ đâu có xung đột.
Ta chết lặng tiếp tục xử lý thứ chính vụ mình ghét nhất.
Ừm.
Nghĩ như vậy là được.
