NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 19
chương 19: bị bệnh rồi
Trẫm bị bệnh.
Mắc bệnh tương tư.
Mà kẻ khiến trẫm mắc bệnh chính là tân đế — Phù Ngọc Thanh.
À đúng rồi.
Trẫm đã là mất nước chi quân, không thể tiếp tục tự xưng “trẫm” nữa.
Vậy đổi về “ta” đi.
Ta là một vị mất nước chi quân.
Lại còn vì tân đế mà mắc bệnh tương tư.
Đã tròn một ngày rồi!
Suốt một ngày!
Phù Ngọc Thanh hoàn toàn không có ý định tới thăm ta!
Không vui.
Quả nhiên nam nhân một khi có quyền lực đều sẽ thay đổi.
Ngoại trừ ta.
Nếu Phù Ngọc Thanh không chịu chủ động tới tìm ta, vậy ta chỉ có thể miễn cưỡng tự mình đi tìm hắn.
Không còn cách nào.
Ta chính là người chu đáo như thế.
Ngọc Thanh có được ta, đúng là phúc tu tám đời.
Ta ung dung đi tới cửa, chuẩn bị đi tìm người.
Kết quả lập tức bị binh lính canh cửa chặn lại.
Nói kiểu gì cũng không cho ta ra ngoài.
Hỏi tới hỏi lui cũng chỉ nhận được một câu:
“Có lệnh từ trên, không được để ngài rời khỏi cung này.”
Ta thử dùng lời lẽ thuyết phục bọn họ.
Thất bại.
Được thôi.
Đường chính không đi được, vậy chỉ có thể tìm đường khác.
Ví dụ như…
Leo tường.
Ta phí sức trèo lên đầu tường, vừa cúi xuống nhìn đã thấy hai binh lính đứng bên dưới.
Mặt không biểu cảm.
Ngẩng đầu nhìn ta.
Ta: “…”
Hai binh lính: “…”
Bầu không khí nhất thời vô cùng xấu hổ.
Nhưng vì tìm Ngọc Thanh, ta tuyệt đối không lùi bước!
Không phải chỉ là nhìn nhau thôi sao?
Đến đây!
Xem ai xấu hổ trước!
Ta không sợ!
Cuối cùng, hai binh lính vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, quay người bỏ đi.
Ta thuận lợi leo xuống.
Cửa ải thứ nhất trên con đường tìm Ngọc Thanh…
Thông qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bây giờ vấn đề là…
Ngọc Thanh đang ở đâu?
Ta suy nghĩ một lát rồi quyết định tới cung điện hắn từng ở trước đây xem thử.
Không có thì sang nơi khác.
Ngự Thư Phòng cũng rất có khả năng.
Ta tới cung cũ trước.
Không có người.
Đành đổi đường đi Ngự Thư Phòng.
Dọc đường gặp không ít binh lính tuần tra.
Lần đầu nhìn thấy ta, bọn họ đều hơi kinh ngạc.
Sau đó…
Đồng loạt coi như không thấy.
Là ta không muốn tránh sao?
Không phải.
Là năng lực của ta có hạn, thật sự không thể né hết từng ấy đội tuần tra.
Thế nên dứt khoát không tránh nữa.
Dù sao bọn họ cũng chẳng thật sự dám làm gì ta.
Trừ phi không muốn sống.
Lần này ta không vồ hụt.
Phù Ngọc Thanh quả nhiên đang ở Ngự Thư Phòng xử lý công việc.
Hơn nữa thái giám canh ngoài cửa nhìn cực kỳ quen mắt.
Ta nhìn hắn hồi lâu mới nhớ ra.
Ồ.
Chẳng phải chính là vị thái giám từng canh Ngự Thư Phòng trước đây sao?
Khá lắm.
Năng lực nghiệp vụ mạnh thật.
Đổi Hoàng đế rồi vẫn làm tiếp được.
Ta bỏ qua hắn, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Phù Ngọc Thanh nghe tiếng mở cửa, đầu cũng không ngẩng:
“Ra ngoài.”
Ồ.
Ta không.
Thấy không ai trả lời, Phù Ngọc Thanh hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy ta, hắn rõ ràng sửng sốt một chút.
Sau đó lập tức đứng dậy:
“Sao ngươi lại tới đây?”
Ta không vui.
Người đàn ông này ngủ xong người liền chạy.
Khó khăn lắm mới gặp lại, cũng không biết chủ động tới thăm ta.
Bây giờ ta tự tìm tới tận cửa, hắn còn hỏi sao ta lại tới đây?
Ha.
Tra nam.
Kẻ phụ lòng!
Nhưng mà…
Vẫn rất thích Ngọc Thanh.
Không nỡ.
Ta đành thỏa hiệp:
“Nhớ ngươi.”
Vừa dứt lời, ta lập tức nhìn thấy vành tai Phù Ngọc Thanh đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Ồ?
Ngượng rồi sao?
Ta lập tức mềm lòng.
Nhanh chóng đi tới dính bên cạnh hắn.
“Ngươi cũng chẳng biết sang thăm ta.”
“Ta chỉ có thể tự mình tới tìm ngươi.”
Ta bắt đầu kể khổ:
“Trên đường đáng sợ lắm. Nhiều binh lính tuần tra như vậy, ta suýt bị bắt rồi kéo về.”
Binh lính tuần tra nếu nghe được chắc sẽ rất oan.
Rõ ràng bọn họ đều coi như không thấy ta.
Nhưng chuyện này không quan trọng.
Phù Ngọc Thanh: “…”
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài.
Sau đó đưa tay xoa đầu ta.
“Ngươi không oán ta sao?”
Ta biết hắn muốn hỏi gì.
Cũng biết câu tiếp theo đại khái sẽ là gì.
Nhưng ta không muốn nghe.
Thế là trực tiếp cắt ngang:
“Đương nhiên là oán.”
Phù Ngọc Thanh khựng lại.
Ta nghiêm túc kể:
“Cả ngày không tới gặp ta.”
“Chỉ biết xử lý chính sự.”
“Còn lần trước nữa.”
“Muốn đi cũng không nói với ta một tiếng.”
Một giấc ngủ dậy phát hiện tức phụ biến mất.
Loại chuyện này ta tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai.
Còn chuyện Ngọc Thanh đang lo ta sẽ trách hắn vì quốc gia, vì ngai vàng…
Ta là người chăm chỉ đến vậy sao?
Ta mới không muốn tiếp tục làm Hoàng đế!
Trị quốc mệt chết đi được.
So với ngôi vị ấy…
Ta chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh Ngọc Thanh.
Làm một con sâu gạo được hắn nuôi là đủ rồi.
