NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 18
chương 18: mất nước
Hiện tại trẫm có một tin tốt và một tin… không biết có nên tính là tin xấu hay không.
Tin tốt là Phù Ngọc Thanh không mất tích.
Người vẫn bình an vô sự.
Còn tin kia thì hơi khó nói.
Phù Ngọc Thanh đã trở về Triệu quốc.
Hơn nữa đang chuẩn bị xuất binh đánh Yến quốc.
Trẫm nhìn qua tương quan quốc lực giữa Yến quốc và Triệu quốc.
Ừm.
Yến quốc chắc chắn thua.
Nói cách khác, chờ Phù Ngọc Thanh dẫn quân đánh tới, trẫm sẽ bị kéo khỏi ngôi Hoàng đế.
Một kịch bản mất nước chi quân vô cùng tiêu chuẩn.
So với đám đại thần trên triều ai nấy mặt ủ mày chau, trẫm phải cố gắng lắm mới ép khóe miệng xuống được.
Cho nên…
Đối với các đại thần, đây là tin dữ.
Nhưng đối với trẫm…
Đây rõ ràng là một tin vui cực lớn!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi bãi triều, Ngự Thư Phòng đón hai vị khách.
Một người là lão tướng quân.
Trong dự liệu.
Người còn lại là thái phó.
Cũng trong dự liệu.
Hai vị này trung thành tận tụy, là số ít người trẫm thật sự tin tưởng.
Lão tướng quân vừa vào Ngự Thư Phòng đã bắt đầu cảm khái Phù Ngọc Thanh quả nhiên lòng muông dạ thú, rồi còn nói một tràng gì đó phía sau.
Trẫm lười nghe.
Dù sao chắc chắn không phải lời hay.
Tự động bỏ qua.
Tuyệt đối không đồng tình.
Thái phó thì trực tiếp hơn.
Ông hỏi:
“Bệ hạ đã có đối sách chưa?”
Trẫm nghe xong chỉ muốn cười.
Yến quốc đã bị vị tiên đế kia giày vò thành bộ dạng này.
Trẫm mới đăng cơ được bao lâu?
Dù có cố gắng tăng thu giảm chi, quốc lực khôi phục được bao nhiêu chứ?
Trẫm bình tĩnh đáp:
“Đầu hàng đi.”
Lời vừa dứt, cả Ngự Thư Phòng lập tức im phăng phắc.
Rất tốt.
Yên tĩnh thế này vừa hay để trẫm nói tiếp.
“Chiến tranh vốn đã hao người tốn của. Hiện giờ quốc khố trống rỗng, quân bị lỏng lẻo, lấy gì đánh với Triệu quốc?”
“Đánh cũng chỉ là thua.”
“Chi bằng đầu hàng ngay từ đầu, ít nhất có thể giảm ảnh hưởng tới cuộc sống của bá tánh.”
Đây đương nhiên chỉ là một phần nguyên nhân.
Nguyên nhân quan trọng nhất là…
Trẫm thật sự không muốn cái ngai Hoàng đế này nữa!
Mệt muốn chết.
Lại còn nghèo.
Nếu Ngọc Thanh làm Hoàng đế…
Trẫm làm Hoàng hậu cũng đâu phải không được.
Lão tướng quân và thái phó im lặng hồi lâu.
Cuối cùng mới hỏi:
“Bệ hạ thật sự đã nghĩ kỹ rồi?”
“Một khi đầu hàng, người chắc chắn sẽ mang tiếng mất nước.”
Trẫm rất bình thản.
Bây giờ chẳng phải cũng có người mắng trẫm sao?
Ngày nào tấu chương cũng có người chửi trẫm là hôn quân.
Thêm một cái danh mất nước chi quân thì có sao?
Nợ nhiều không đè thân.
Bọn họ mắng vài câu cũng đâu khiến trẫm thiếu miếng thịt nào.
Trẫm vẫn sống tốt.
Mặc dù trước mặt lão tướng quân và thái phó, trẫm nói rất thoải mái.
Nhưng đến ngày Phù Ngọc Thanh thật sự dẫn quân binh lâm thành hạ…
Trẫm vẫn không tránh khỏi có chút buồn bã.
Ngày này cuối cùng cũng tới.
Trẫm một mình đi ra khỏi cổng thành.
May mà trên đường không có ai bắn lén.
Nếu không, cái mạng nhỏ này của trẫm chưa chắc giữ được.
Trẫm từng bước đi về phía đại quân.
Phù Ngọc Thanh ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống.
Cao quá.
Trẫm phải ngẩng đầu mới thấy được hắn.
Ánh nắng lại chói đến mức trẫm gần như không mở nổi mắt.
Không hiểu sao sống mũi bỗng cay cay.
Trẫm rất muốn nói với Ngọc Thanh rằng mấy ngày nay trẫm nhớ hắn thế nào.
Muốn oán giận một chút rằng trẫm tủi thân ra sao.
Nhưng không thể.
Ít nhất bây giờ không phải lúc.
Trẫm lấy ngọc tỷ ra, giao cho Phù Ngọc Thanh.
Đây là câu đầu tiên trẫm nói với hắn kể từ sau khi chia xa:
“Trẫm tự nguyện đầu hàng.”
“Đừng làm hại bá tánh trong thành.”
Phù Ngọc Thanh nhìn trẫm.
“Hảo.”
Trẫm: “…”
Anh.
Lạnh lùng quá.
Trẫm cảm thấy chuyện mất nước cũng không khiến mình đau lòng bằng thái độ này.
Thuộc hạ bên cạnh Phù Ngọc Thanh lập tức tới dẫn trẫm đi giam giữ.
Trẫm cũng ngoan ngoãn đi theo.
Trước lúc rời đi, trẫm lén kéo nhẹ tay áo Ngọc Thanh.
Hắn quay đầu nhìn trẫm một cái.
Ánh mắt rất dịu.
Trẫm lập tức sống lại.
Được.
Trẫm lại ổn rồi.
Sau đó trẫm bị đưa trở về hoàng cung.
Trên danh nghĩa là giam lỏng.
Nhưng thực tế…
Đây chẳng phải cuộc sống lý tưởng của trẫm sao?
Không cần xử lý chính vụ.
Có ăn.
Có uống.
Ngày ngày nằm yên làm một con sâu gạo vui vẻ.
Lính canh xung quanh cũng rất dễ nói chuyện.
Trẫm có yêu cầu gì, về cơ bản đều được đáp ứng.
Tuy trẫm đã mang ngọc tỷ đầu hàng, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ.
Trong triều còn không ít đại thần muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.
Phù Ngọc Thanh chắc chắn phải mất một khoảng thời gian mới xử lý sạch sẽ được.
Haiz.
Trẫm cũng chẳng giúp được gì.
Đành để Ngọc Thanh một mình vất vả vậy.
Người tài giỏi thường phải làm nhiều.
Tin rằng hắn sẽ hiểu cho trẫm.
Ban đầu trẫm còn tưởng ban ngày Ngọc Thanh bận xử lý công việc, đến tối chắc chắn sẽ tranh thủ tới thăm trẫm.
Nhưng…
Hắn không tới.
Trẫm đợi cả buổi tối.
Không thấy người.
Trẫm giận rồi.
Lần này nhất định phải để Ngọc Thanh tự mình tới dỗ mới hết!
