NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 17
chương 17: vui buồn lẫn lộn
Thả hoa đăng xong, trẫm còn tưởng buổi hẹn hò hôm nay đến đây là kết thúc.
Không ngờ Phù Ngọc Thanh vẫn còn chuẩn bị một bất ngờ khác.
Ngọc Thanh dẫn trẫm đến một tòa lầu cao.
Trẫm vừa định mở miệng hỏi kinh hỉ là gì thì ngoài cửa sổ bỗng nổ tung một chùm pháo hoa.
Ngay sau đó là chùm thứ hai.
Rồi thứ ba.
Pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ trên nền trời đêm, kéo dài không dứt.
Đẹp vô cùng.
“Nguyên Tiêu vui vẻ!”
“Ừm, Nguyên Tiêu vui vẻ.”
Trẫm cảm động quá.
Suýt nữa khóc thành chó ngay tại chỗ.
Sao trên đời lại có một Phù Ngọc Thanh tốt đến thế chứ?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi trở về hoàng cung, trẫm lập tức cảm nhận được một loại ngột ngạt khó tả.
Quả nhiên vẫn là ngoài cung tự do hơn.
Ngay cả không khí ngoài đó cũng mang mùi vị tự do!
Nhưng tất cả cảm khái ấy đều tan thành mây khói ngay khi trẫm nhìn thấy giường.
Đi dạo cả ngày, thứ trẫm nhớ nhất lúc này chính là chiếc giường thân yêu.
Trẫm phải nằm xuống một lát để hồi phục thể lực.
Kết quả vừa mới ngả lưng đã bị Ngọc Thanh kéo dậy.
Hơn nữa tối nay hắn lạnh lùng quá!
Không thèm hôn trẫm lấy một cái đã bắt trẫm tự mình đi tắm.
Tự mình!
Mấy ngày nay rõ ràng đều là hai người tắm cùng nhau mà!
Trẫm ấm ức.
Nhưng nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của Ngọc Thanh, trẫm chỉ có thể ôm nỗi tủi thân tự đi tắm.
Trẫm nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.
Bảo đảm lát nữa nằm bên cạnh Ngọc Thanh sẽ là một trẫm thơm tho sạch sẽ.
Tắm xong, trẫm chui vào chăn, nằm trên giường chờ hắn.
Chỉ cần Ngọc Thanh tắm xong là trẫm có thể ôm hắn ngủ rồi!
Nhưng lần này hắn tắm hơi lâu.
Trẫm cuộn mình trong chăn ấm, thiếu chút nữa ngủ quên mất.
Đến khi Ngọc Thanh bước ra, trẫm cố chống lại cơn buồn ngủ, gọi hắn:
“Ngọc Thanh…”
Buồn ngủ quá.
Đầu óc gần như không hoạt động nổi.
Không dám nói nhiều.
Sợ nói sai.
Nhưng rất nhanh…
Trẫm tỉnh táo hoàn toàn.
Không chỉ trẫm tỉnh táo.
Ngay cả tiểu huynh đệ của trẫm cũng tỉnh luôn.
Ngọc Thanh hắn…
Hắn vậy mà đã tự chuẩn bị xong.
Hắn đồng ý cùng trẫm đi đến bước cuối cùng!
Trẫm cảm động muốn khóc.
Ô ô ô.
Sao trên đời lại có một Phù Ngọc Thanh tốt như vậy!
Mọi mệt mỏi tích cóp cả ngày và chút buồn ngủ vừa rồi lập tức biến mất sạch sẽ.
Trẫm trực tiếp nhào tới, đè Ngọc Thanh xuống giường.
……
……
Ừm.
Có hơi lo rằng lát nữa sẽ bị đánh.
Nhưng chuyện sau này để sau này tính.
Trẫm lại quấn lấy Ngọc Thanh thêm một lần.
Đến cuối cùng mới mỹ mãn ôm người đã ngủ say đi tắm rửa.
Trong ngoài đều phải sạch sẽ.
Tắm xong trở lại giường, trẫm ôm Ngọc Thanh vào lòng.
Thỏa mãn.
Vô cùng thỏa mãn.
Trước khi ngủ, trẫm còn mơ màng nghĩ sáng mai phải gọi ngự y tới xem cho hắn một chút.
Đừng để bị bệnh.
Nhưng mà…
Sáng hôm sau.
Trẫm vừa tỉnh đã phát hiện người vợ thơm tho trong lòng biến mất rồi?!
Trẫm: “?”
Ngọc Thanh đâu?!
Một người lớn như vậy!
Lớn như vậy!
Sao ngủ một giấc dậy lại biến mất được?!
Ban đầu trẫm còn tưởng hắn dậy sớm ra ngoài luyện kiếm như mọi khi.
Thế là trẫm cũng bò dậy đi tìm.
Không có.
Khắp nơi đều không thấy người.
Ngay cả mẩu giấy hắn thường để lại cho trẫm trước khi ra ngoài cũng không có.
Trẫm đứng giữa phòng, hoàn toàn ngơ ngác.
Hiện tại tâm trạng trẫm có thể nói là vừa vui vừa lo.
Vui là…
Trẫm và Phù Ngọc Thanh cuối cùng cũng gạo nấu thành cơm.
Lo là…
Một giấc ngủ dậy.
Phù Ngọc Thanh mất tích rồi.
