NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 32
- Home
- NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
- chương 32 - phiên ngoại một: mất nước chi quân
chương 32 phiên ngoại một: mất nước chi quân
Một. Ngày đầu tiên
Trẫm bị bệnh.
Bệnh tương tư.
Mà người khiến trẫm mắc bệnh lại chính là tân đế.
À, đúng rồi, trẫm đã là mất nước chi quân, không thể tiếp tục tự xưng “trẫm” nữa.
Ta là một mất nước chi quân, lại vì tân đế mà mắc bệnh tương tư.
Nói đi cũng phải nói lại, ta đúng là một mất nước chi quân chẳng ra gì.
Thôi vậy, làm một con sâu gạo ăn no chờ chết cũng khá tốt…
Đã tròn một ngày rồi mà tân đế vẫn chưa chịu tới thăm trẫm—
Gạch đi.
Không được tự xưng trẫm nữa.
Nhớ kỹ, nhớ kỹ.
Đã tròn một ngày rồi mà tân đế vẫn chưa chịu tới thăm ta!
Không vui.
Quả nhiên, đàn ông một khi có quyền trong tay là sẽ thay đổi.
Ngoại trừ ta.
Hai. Ngày thứ hai
Hôm nay tân đế tới.
Nhưng hắn cứ sa sầm mặt, trông chẳng khác nào ta đang nợ hắn cả núi vàng núi bạc.
Xem ra hôm nay ta không bò lên giường được rồi.
Haiz, biết thế tối qua ta đã tiết chế một chút.
Cũng tại ta.
Tối qua tân đế đã khóc rồi mà ta vẫn còn bắt nạt hắn.
Đến lúc ta bắt nạt đủ, hắn vừa thút thít vừa nghiến răng nói:
“Ngươi… ngươi cứ chờ đấy cho trẫm…”
Ta sợ quá.
Dù sao bây giờ ta cũng chỉ là một phế đế không quyền không thế, lại chẳng có tài cán gì.
Khụ khụ, quay lại chuyện chính.
Hôm nay tân đế đến, mang theo một đạo thánh chỉ.
Hắn phong ta làm đại tổng quản.
Ta: “…”
Nửa đời hạnh phúc sau này của ngươi không cần nữa à?
Đương nhiên, ta quý cái mạng nhỏ của mình nên không dám nói câu ấy ra.
Ba. Ngày thứ ba
Xin chào mọi người, ta là đại tổng quản mới nhậm chức.
Yên tâm, tiểu huynh đệ của ta vẫn còn nguyên.
Tân đế vẫn rất đáng yêu, đúng chuẩn miệng dao găm, lòng đậu hũ.
Ừm…
Có người nhắc ta rằng đã làm đại tổng quản thì nên đổi cách xưng hô thành “nhà ta”.
Khụ.
Thử rồi.
Không quen.
Cứ cảm giác dưới háng lạnh lẽo, gió thổi vù vù.
Thôi, vẫn xưng “ta” đi.
Đúng vậy, đổi cách xưng hô được một vòng rồi cuối cùng lại quay về chỗ cũ.
Ha ha ha!
Quay lại chuyện chính.
Tân đế thật sự rất đẹp.
Lúc phê tấu chương đẹp.
Lúc dùng bữa cũng đẹp.
Lúc tức giận vẫn đẹp.
Đương nhiên, trong mắt ta thì hắn có bộ dạng nào cũng đẹp hết.
Hôm nay tân đế nổi giận vì một quyển tấu chương.
Ta cũng xem rồi.
Thật ra nội dung viết rất có lý: giết ta, tên phế đế này, để trừ hậu họa.
Xem ra tân đế không muốn giết ta.
Vui vẻ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bốn. Ngày thứ tư
Hôm nay tân đế khen điểm tâm mới của Ngự Thiện Phòng ngon.
Ta cũng nếm thử một miếng.
Chẳng có gì khác trước, chỉ là ngọt hơn.
Quả nhiên đúng khẩu vị hắn thích.
Tân đế vẫn chưa cho ta sắc mặt tốt.
Haiz.
Hay tối nay ta lại thử bò giường?
Kế hoạch thông qua!
Có điều tân đế hình như nhìn thấu ý đồ của ta. Tối nay hắn lại định xuất cung.
Ra ngoài buổi tối nguy hiểm biết bao.
Cho nên ta đành mặt dày mày dạn đi theo.
Tân đế giả làm thiếu gia, còn ta đóng vai gã sai vặt bên cạnh hắn.
Tân đế mua rất nhiều đồ ngọt.
Quả nhiên vẫn là trẻ con.
Lúc đi mua hồ lô ngào đường cho hắn, ta tình cờ gặp ông ngoại.
Ông ngoại nói có thể giúp ta đoạt lại ngai vàng.
Ta từ chối ngay.
Làm Hoàng đế mệt muốn chết.
Làm sâu gạo vẫn tốt hơn.
Sau khi trở về, tân đế chỉ ăn một quả hồ lô ngào đường rồi ném phần còn lại cho ta, sau đó hồi cung.
Năm. Ngày thứ năm
Hôm nay là đăng cơ đại điển của tân đế.
Có điều hắn trông chẳng hứng thú cho lắm.
Chắc tại phải dậy quá sớm.
Trong lúc đại điển đang diễn ra, quần thần và tân đế đột nhiên bị binh lính bao vây.
Tân đế lại chẳng hề hoảng loạn, chỉ phất tay ra hiệu cho thị vệ xung quanh lui xuống, sau đó nhìn ta cười:
“Đã nghĩ kỹ rồi? Muốn đoạt lại ngôi vị?”
Ta khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp làm Hoàng đế, giờ lại đi đoạt ngôi?
Ta điên chắc?
Nhưng nói thật, ta quả thực có để mắt tới một vị trí.
Hoàng hậu.
Vị trí này tốt biết bao.
Vừa có thể làm sâu gạo, vừa có thể danh chính ngôn thuận bắt nạt Hoàng đế.
Quá hoàn mỹ.
Trước yêu cầu của ta, tân đế đồng ý.
Haiz.
Người này lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Sáu. Ngày thứ sáu
Tân đế…
À không, phải gọi là Hoàng thượng.
Dù sao ta sắp làm Hoàng hậu rồi, cũng nên đổi cách gọi thôi.
Hoàng thượng đã lệnh cho Lễ Bộ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
Lại có đại thần dâng tấu.
Ta tiện tay xem thử.
Vẫn là mấy lời cũ rích kia, chẳng có chút ý tưởng mới nào.
Chán chết.
Nghĩ đến chuyện mình sắp trở thành Hoàng hậu, trong lòng ta còn hơi kích động.
Bình tĩnh.
Yến Trì Tuyển, bình tĩnh!
Ngươi dù gì cũng từng làm Hoàng đế rồi, chút chuyện nhỏ này có gì mà kích động?
Tối nay Hoàng thượng cho phép ta lên giường, nhưng không cho phép ta bắt nạt hắn.
Được thôi.
Có thể lên giường đã là một bước tiến lớn rồi.
Hình như lần trước ta làm hơi quá, đến giờ eo Hoàng thượng vẫn còn đau.
Ta xoa eo cho hắn hồi lâu.
Không thể không nói…
Eo Hoàng thượng đúng là nhỏ thật.
Bảy. Ngày thứ bảy
Tối nay lại bắt nạt Hoàng thượng.
Lần này ta đã chú ý chừng mực hơn rồi.
Nhưng hình như Hoàng thượng còn tức hơn, trực tiếp bảo ta cút.
Ta không nghe.
Ôm Hoàng thượng thơm thơm vào lòng, mỹ mãn ngủ một giấc.
Ngày mai được nghỉ.
Vui vẻ!
Tám. Ngày thứ tám
Ngày nghỉ.
Ôm Hoàng thượng đang ngủ say, ngủ một mạch tới giữa trưa.
Thoải mái!
Hoàng thượng bảo tối nay ta về cung mình ngủ.
Ừm, hiểu rồi.
Xem ra Hoàng thượng rất hài lòng với biểu hiện tối qua của ta.
Chín. Ngày thứ chín mươi chín
Đã lâu không ghi chép.
Nhưng hôm nay nhất định phải ghi lại.
Hôn lễ đã chuẩn bị xong.
Hôm nay ta và Hoàng thượng đại hôn.
Hoàng thượng mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm.
Đẹp vô cùng.
Còn đêm tân hôn…
Không cho các ngươi xem.
Tắt nến.
Đi ngủ thôi.
Hoàng thượng thật sự rất đẹp.
Ta muốn cùng Hoàng thượng làm phu phu cả đời.
Đương nhiên, tiện thể đặt trước luôn kiếp sau.
Cả kiếp sau nữa.
Và kiếp sau sau nữa…
