NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 33
- Home
- NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
- chương 33 - phiên ngoại hai: phu phu tính hướng một trăm câu hỏi (thượng)
chương 33 phiên ngoại hai: phu phu tính hướng một trăm câu hỏi (thượng)
- Xin hỏi tên hai vị?
Yến Trì Tuyển: Cái này cũng phải hỏi à? Nhiều lời thật đấy. Yến Trì Tuyển.
Phù Ngọc Thanh lặng lẽ liếc Yến Trì Tuyển — người rõ ràng còn nhiều lời hơn.
Phù Ngọc Thanh: Phù Ngọc Thanh.
- Tuổi?
Yến Trì Tuyển: Hai mươi.
Phù Ngọc Thanh: Hai mươi mốt.
Yến Trì Tuyển chen vào: Thật ra nói chính xác thì ta chỉ nhỏ hơn Ngọc Thanh mười tháng thôi.
- Giới tính?
Yến Trì Tuyển: Nam.
Phù Ngọc Thanh: Nam.
- Xin hỏi tính cách của hai vị thế nào?
Yến Trì Tuyển: Khá tốt đi? Rất lạc quan, yêu cầu cũng không cao, còn sống là được.
Phù Ngọc Thanh: Ừm… tương đối nghiêm túc? Xin lỗi, ta không biết phải hình dung thế nào.
- Vậy tính cách của đối phương?
Yến Trì Tuyển: Rất đáng yêu, ta thích!
Phù Ngọc Thanh: Đáng tin cậy. Thỉnh thoảng hơi nhiều lời.
- Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu?
Yến Trì Tuyển: Năm ta mười tuổi. Khi ấy mẫu thân vừa qua đời không lâu. Trong hoàng cung… lúc đó thật sự rất muốn rời khỏi nơi ấy.
Phù Ngọc Thanh tạm thời không trả lời, quay sang dỗ dành Yến Trì Tuyển.
Cảnh tượng ngọt đến ê răng, đáng tiếc không cho ghi lại — Yến Trì Tuyển nhất quyết ngăn cản.
Phù Ngọc Thanh: Khụ. Năm ta mười một tuổi, vừa bị đưa tới Yến quốc, khi ấy có chút mờ mịt. Cũng là trong hoàng cung. Cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều không có ý tốt… ngoại trừ Yến Trì Tuyển.
- Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
Yến Trì Tuyển: Đẹp! Sao trên đời lại có người đẹp giống thiên tiên mà mẫu thân từng kể như vậy chứ?
Phù Ngọc Thanh: Hơi ngốc…
- Thích đối phương ở điểm nào?
Yến Trì Tuyển: Cái này thì nhiều lắm. Ta có thể nói ba ngày ba đêm không trùng một câu. Đầu tiên đương nhiên là gương mặt! Năm ấy chỉ liếc một cái ta đã hoàn toàn sa vào rồi…
Sau đây xin lược bớt bài văn vạn chữ ca ngợi Phù Ngọc Thanh của Yến Trì Tuyển.
Phù Ngọc Thanh: Không biết. Có lẽ là… chân thành? Nghe hơi kỳ lạ nhỉ.
- Ghét đối phương ở điểm nào?
Yến Trì Tuyển: Không có. Chỗ nào ta cũng thích. Ừm… nếu nhất định phải nói thì đừng bắt ta dậy sớm.
Phù Ngọc Thanh: Không có. À, nhưng đôi khi ta thật sự hy vọng hắn chịu nghe lời ta nói.
- Hai vị cảm thấy mình và đối phương có hợp nhau không?
Yến Trì Tuyển: Đương nhiên!
Phù Ngọc Thanh: Ừm.
- Bình thường gọi đối phương thế nào?
Yến Trì Tuyển: Ngọc Thanh, tức phụ, Hoàng thượng…
Phù Ngọc Thanh: Yến Trì Tuyển. Ngươi.
- Muốn đối phương gọi mình thế nào?
Yến Trì Tuyển: Phu quân!
Phù Ngọc Thanh: Gọi tên là được.
- Nếu dùng một loài động vật để ví von đối phương?
Yến Trì Tuyển: Cái này… Ngọc Thanh đúng là dậy rất sớm, nhưng cũng đâu thể vì thế mà xếp hắn vào loại ấy được. Ừm… nhím đi. Nhìn bên ngoài có vẻ đâm người, thật ra bên trong rất mềm.
Phù Ngọc Thanh: …
Phù Ngọc Thanh: Chó con. Loại một lòng một dạ bảo vệ chủ nhân.
- Nếu tặng quà cho đối phương, hai vị sẽ tặng gì?
Yến Trì Tuyển: Câu hỏi hay đấy. Trâm đã tặng rồi, lược cũng tặng rồi… hay lần sau thử tặng chính ta?
Phù Ngọc Thanh: Trước đây đã tặng ngọc bội. Lần sau muốn tặng hắn một thanh kiếm. Trước kia từng nghe lão tướng quân nói kiếm pháp của hắn rất khá.
- Vậy bản thân muốn nhận quà gì?
Yến Trì Tuyển: Ngọc Thanh!
Phù Ngọc Thanh: Gì cũng được. Chỉ cần hắn tặng, ta đều thích.
- Có điểm gì bất mãn với đối phương không? Thường là chuyện gì?
Yến Trì Tuyển: Có. Xử lý chính vụ quá nghiêm túc, đôi khi bận đến mức quên cả ta. Lần tức nhất là hắn mệt đến ngủ quên luôn trong Ngự Thư Phòng.
Phù Ngọc Thanh: Có. Bình thường thì rất tốt, nhưng ở trên giường đôi khi quá đáng.
- Khuyết điểm của bản thân?
Yến Trì Tuyển: Ta rất tốt, không có.
Phù Ngọc Thanh: Đôi khi quá cố chấp.
- Khuyết điểm của đối phương?
Yến Trì Tuyển: Hơi giống câu vừa rồi. Có lúc hắn quá không biết quý trọng thân thể mình.
Phù Ngọc Thanh: Không có gì. Phần lớn thời gian ở cạnh hắn ta đều rất thoải mái.
- Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến hai vị không vui?
Yến Trì Tuyển: Chậc, tham khảo câu trả lời phía trên.
Phù Ngọc Thanh: Lúc ta đã nghiêm túc bảo dừng mà hắn vẫn không chịu dừng.
- Hai vị làm gì sẽ khiến đối phương không vui?
Yến Trì Tuyển: Ngọc Thanh tự nói đi. Ta sai rồi, nhưng không muốn sửa.
Phù Ngọc Thanh: Quá bận nên bỏ quên hắn, hoặc không chú ý sức khỏe của mình.
- Quan hệ giữa hai người đã đến mức nào?
Yến Trì Tuyển: Thành hôn rồi. Ở bên nhau cả đời.
Phù Ngọc Thanh: Ừm. Sau này cũng sẽ luôn ở bên nhau.
- Lần đầu hẹn hò ở đâu?
Yến Trì Tuyển: Đêm Trừ Tịch trong hoàng cung. Đã rất lâu rồi không có ai ở bên ta như vậy.
Phù Ngọc Thanh: Cái đó cũng tính là hẹn hò sao? Ta vẫn luôn cho rằng Nguyên Tiêu mới là lần đầu. Thôi, vậy cứ tính Trừ Tịch đi.
- Không khí lúc ấy thế nào?
Yến Trì Tuyển: Rất tốt. Ta cảm động muốn chết vì Ngọc Thanh vội vàng lên đường trở về gặp ta.
Phù Ngọc Thanh: Rất vui. Đó cũng là lần đầu tiên ta hành động theo cảm tính như vậy, làm xáo trộn một vài kế hoạch vốn có… nhưng rất đáng.
- Khi ấy quan hệ đã tiến triển đến đâu?
Yến Trì Tuyển: Ta còn tưởng hai chúng ta đang ái muội, ai ngờ Ngọc Thanh đã mặc định chúng ta ở bên nhau từ lâu rồi.
Phù Ngọc Thanh: Ừm. Từ lúc hắn hỏi ta có muốn làm Hoàng hậu của hắn không, ta đã mặc định hai chúng ta ở bên nhau.
- Địa điểm hẹn hò thường xuyên nhất?
Yến Trì Tuyển: Ngự Thư Phòng.
Phù Ngọc Thanh: Tại sao lại là Ngự Thư Phòng?
Yến Trì Tuyển u oán: Vì ngày nào ta cũng phải ngồi đó陪 ngươi xử lý chính vụ chứ sao!
- Sinh nhật đối phương, hai vị sẽ chuẩn bị thế nào?
Yến Trì Tuyển: Chuẩn bị quà, lên kế hoạch trước xem hôm đó làm gì, còn phải sửa soạn bản thân thật anh tuấn tiêu sái.
Phù Ngọc Thanh: Sắp xếp công việc để trống thời gian trước, chuẩn bị quà, lên kế hoạch cho cả ngày, rồi nấu một bát mì trường thọ.
- Ai là người tỏ tình trước?
Yến Trì Tuyển: Ta.
Phù Ngọc Thanh: Ừm, hắn.
- Thích đối phương đến mức nào?
Yến Trì Tuyển: Không phải hắn thì không được.
Phù Ngọc Thanh: Có thể cùng hắn chia sẻ giang sơn.
- Vậy hai vị có yêu đối phương không?
Yến Trì Tuyển: Yêu.
Phù Ngọc Thanh: … Yêu.
- Đối phương nói câu gì sẽ khiến hai vị hết cách?
Yến Trì Tuyển: “Ngày mai phải dậy sớm.”
Phù Ngọc Thanh: Còn phải xem giọng điệu. Nếu hắn dùng giọng làm nũng mà nói… phần lớn đều khiến ta hết cách.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
- Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, hai vị sẽ làm gì?
Yến Trì Tuyển: Ngọc Thanh không thể nào thay lòng! Hắn mà dám thì ta khóc cho hắn xem!
Phù Ngọc Thanh: …
Phù Ngọc Thanh: Hắn hẳn là sẽ không. Nhưng nếu thật sự có ngày đó… ta không ngại nhốt hắn lại.
- Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng không?
Yến Trì Tuyển: Hắn sẽ không, nên vấn đề này không tồn tại.
Phù Ngọc Thanh: Người là của ta.
- Nếu hẹn hò mà đối phương đến muộn hơn một canh giờ thì sao?
Yến Trì Tuyển: Không tồn tại vấn đề này. Ngày nào chúng ta chẳng ở bên nhau.
Phù Ngọc Thanh: Sẽ không. Hắn chỉ hận không thể đến sớm hơn thôi.
- Thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương?
Yến Trì Tuyển: Chỗ nào cũng thích, không chọn nổi.
Phù Ngọc Thanh: Đôi mắt. Có những cảm xúc hắn không nói ra nhưng đều lộ trong mắt, nhìn rất dễ chịu.
- Biểu cảm quyến rũ nhất của đối phương?
Yến Trì Tuyển: Cái này… thật sự nói được sao? Lúc khóe mắt đỏ lên, ngoài miệng nói không cần nhưng người lại vô thức—
Phù Ngọc Thanh không thể nhịn thêm, trực tiếp cắt ngang, đồng thời tiến hành một phen “giáo dục bằng hành động”.
Phù Ngọc Thanh: Lúc nghiêm túc.
- Khi ở bên nhau, khoảnh khắc nào khiến tim đập nhanh nhất?
Yến Trì Tuyển: Nhiều lắm. Có lúc Ngọc Thanh chỉ cười với ta một cái thôi, tim ta cũng đập nhanh rồi.
Phù Ngọc Thanh: Lúc hắn đột nhiên áp sát rồi hôn ta.
- Từng nói dối đối phương chưa? Có giỏi nói dối không?
Yến Trì Tuyển: Từng. Bị vạch trần ngay tại chỗ. Không giỏi.
Phù Ngọc Thanh: Ừm… từng nói dối. Đến giờ hắn vẫn chưa biết. Khá giỏi.
- Khi làm chuyện gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất?
Yến Trì Tuyển: Rất nhiều lúc. Chỉ cần Ngọc Thanh ở bên cạnh ta là được.
Phù Ngọc Thanh: Ngủ trưa tỉnh lại, mở mắt ra vẫn thấy hắn ở bên cạnh.
- Hai người từng cãi nhau chưa?
Yến Trì Tuyển: Chưa. Không nỡ.
Phù Ngọc Thanh: Ừm… thật ra thỉnh thoảng vẫn tranh luận vài câu, nhưng cuối cùng hắn sẽ nghe ta.
- Thường cãi nhau vì chuyện gì?
Yến Trì Tuyển: Không có.
Phù Ngọc Thanh: Chuyện nhỏ thôi.
- Sau đó làm hòa thế nào?
Yến Trì Tuyển: …
Phù Ngọc Thanh: Hắn sẽ nhường.
- Nếu có kiếp sau, vẫn muốn làm người yêu của nhau chứ?
Yến Trì Tuyển: Đương nhiên! Tốt nhất đời đời kiếp kiếp.
Phù Ngọc Thanh nhìn Yến Trì Tuyển, bật cười: Không chán sao?
Yến Trì Tuyển: Không.
- Khi nào cảm thấy mình được yêu?
Yến Trì Tuyển: Những bất ngờ rất nhỏ. Có lẽ người khác cảm thấy chẳng đáng là bao, nhưng lại vừa vặn bù vào những thứ trước kia ta từng thiếu.
Phù Ngọc Thanh: Lúc hắn ở bên ta.
- Cách hai vị thể hiện tình yêu là?
Yến Trì Tuyển: Ở bên hắn, cùng nhau ăn đồ ngon, giúp hắn xử lý chính vụ…
Phù Ngọc Thanh: Chuẩn bị quà cho hắn, dẫn hắn đi xem hoặc trải nghiệm những thứ mới…
- Khi nào sẽ khiến hai vị cảm thấy “hắn không còn yêu mình nữa”?
Yến Trì Tuyển: Không có đâu. Nhưng mà chính vụ…
Phù Ngọc Thanh: Trước kia từng tự mình nghĩ quá nhiều. Bây giờ hoàn toàn không nghi ngờ chuyện hắn rất yêu ta nữa.
- Loài hoa nào hợp với đối phương nhất?
Yến Trì Tuyển: Ừm… ta không nghiên cứu hoa cỏ lắm. Có lẽ là hoa sen? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Phù Ngọc Thanh: Hoa hướng dương. Lúc nào cũng hướng về phía ta.
- Hai người có chuyện gì giấu nhau không?
Yến Trì Tuyển: Ngoài quyển nhật ký trước kia ra thì không còn gì.
Phù Ngọc Thanh: … Không có.
Yến Trì Tuyển: Ngươi vừa do dự!
- Cảm giác tự ti của hai vị bắt nguồn từ đâu?
Yến Trì Tuyển: Hoàn toàn không tự ti.
Phù Ngọc Thanh: Tại sao ta phải tự ti?
- Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?
Yến Trì Tuyển: Công khai. Đám đại thần nhìn ta không vừa mắt ngày nào cũng tức gần chết, ha ha ha ha ha!
Phù Ngọc Thanh: Công khai.
- Hai vị cảm thấy tình yêu dành cho đối phương có thể kéo dài mãi mãi không?
Yến Trì Tuyển: Sao ta cảm giác càng về sau càng nhiều câu hỏi lặp lại thế? Đương nhiên là mãi mãi!
Phù Ngọc Thanh: Có thể mãi mãi.
