Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 34

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 34 - phiên ngoại ba: một vài chuyện dưới góc nhìn Phù Ngọc Thanh
Prev
Next

chương 34 phiên ngoại ba: một vài chuyện dưới góc nhìn Phù Ngọc Thanh

Đối với câu nói kinh người của Yến Trì Tuyển khi ấy, ta thật sự rất bất ngờ.

Ta vẫn luôn cho rằng hắn chẳng mấy để tâm đến ta. Dù sao trong những năm ở hoàng cung Yến quốc, ta từng qua lại với không ít hoàng tử, mà hắn lại là người cách ta xa nhất.

Nhưng ta vẫn luôn nhớ ngày đầu tiên mình tới Yến quốc.

Hắn là người đầu tiên cười với ta.

Ngốc nghếch lắm.

Chỉ tiếc ta còn chưa kịp nói với hắn một câu, hắn đã bị người gọi đi mất.

Vì thế, trong những năm sau đó, ánh mắt ta luôn vô thức dừng trên người hắn.

Nói thật, Yến Trì Tuyển rất giống con chó nhỏ ta từng nuôi trước kia, cũng dính người y như vậy.

Có điều con chó ấy đã chết từ lâu rồi.

À, đừng nghĩ nhiều, không phải bị ai hại chết. Nó sống đến già rồi tự nhiên qua đời. Từ đó về sau ta cũng không nuôi chó nữa.

Bây giờ nghĩ lại…

Có lẽ cũng xem như nuôi một con chó hình người?

Cho nên lần ấy ta mới mất lý trí, buột miệng gọi hắn:

“Ngốc cẩu cẩu.”

Đến giờ ta vẫn nhớ vẻ mặt của Yến Trì Tuyển sau khi nghe câu đó.

Cả người ngây ra, ánh mắt mờ mịt.

Ngốc thật.

Nhưng ta vẫn rất thích.

Khụ.

Hơi lạc đề rồi.

Lúc ta đồng ý với câu hỏi kia của hắn, đúng là có phần bốc đồng.

Ta đã âm thầm chuẩn bị rất lâu, người dưới tay cũng sớm có kế hoạch riêng. Một câu đồng ý của ta khiến không ít chỗ phải sắp xếp lại từ đầu.

Lần đó quả thực quá hành động theo cảm tính.

Khi ấy ta còn chưa biết, về sau mình sẽ còn hành động theo cảm tính như thế rất nhiều lần.

Nhưng cho dù biết trước, có lẽ ta vẫn sẽ lựa chọn y như vậy.

Ta biết Yến Trì Tuyển luôn muốn đem thứ tốt nhất cho ta.

Ngay cả ngôi Hoàng đế mà hắn khó khăn lắm mới có được, hắn cũng có thể không chút do dự chắp tay nhường cho ta.

Bảo sao ta cứ nói hắn ngốc.

Ít nhất khi đối mặt với ta, hắn thật sự rất ngốc, gần như chẳng có chút cảnh giác nào.

Ta có thể dễ dàng truyền tin với thuộc hạ ngay dưới mí mắt hắn. Thậm chí có lần còn bị hắn bắt gặp tận mắt, vậy mà Yến Trì Tuyển chỉ làm như không biết, thuận miệng chuyển đề tài sang chuyện khác.

Thế là chẳng biết từ khi nào, tình cảm ta dành cho Yến Trì Tuyển đã thay đổi.

Từ lợi dụng ban đầu, dần biến thành thật lòng thích hắn.

Thích đến tận xương tủy.

Rồi cuối cùng thành yêu.

Nói ra cũng chẳng vẻ vang gì.

Ta đã lợi dụng lòng tin của Yến Trì Tuyển, mượn thế lực của một vị Hoàng đế để âm thầm bố cục, từng bước tính toán sao cho dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất.

Nhưng thân ở trong ván cờ, ta cũng chẳng phải người có thể đứng ngoài ung dung cầm quân.

Ta đồng thời tận mắt nhìn thấy Yến Trì Tuyển đã cố gắng thế nào khi một đất nước sắp sửa nghiêng đổ.

Tiên đế không thể xem là một Hoàng đế tốt.

Các hoàng tử tranh đấu đến mức người chết kẻ mất, cuối cùng chỉ còn lại một mình Yến Trì Tuyển. Ngay cả cái chết của chính ông ta cũng hoang đường đến buồn cười — tức giận công tâm, cứ thế tự mình tức chết.

Đám lão thần để lại, ngoài lão tướng quân và lão thái phó thật lòng đứng về phía Yến Trì Tuyển, những người còn lại phần lớn chẳng những không thể tin, mà còn chẳng thể dùng.

Ta nhìn rõ tất cả.

Ta biết cơ hội của mình đã đến.

Nhưng đồng thời, ta cũng bắt đầu để ý đến Yến Trì Tuyển nhiều hơn.

Ta muốn biết hắn sẽ làm gì.

Thật sự cam chịu trở thành một tên hôn quân bị bá tánh phỉ nhổ hay sao?

Không.

Ta nhìn thấy Yến Trì Tuyển ngoài miệng ngày nào cũng than không muốn thượng triều, nhưng cuối cùng vẫn đi.

Thậm chí còn cứng rắn sửa cả giờ lâm triều.

Tất nhiên, chuyện sau ta nghi ngờ chủ yếu là vì hắn muốn ngủ thêm.

Hắn cũng luôn miệng nói không muốn xử lý chính vụ, hết lần này đến lần khác kéo ta tới giúp.

Nhưng trên thực tế, những việc thuộc phần mình, Yến Trì Tuyển vẫn nghiêm túc làm xong.

Ta còn nhớ có một lần hai chúng ta xử lý tấu chương đến tận khuya.

Khi đặt quyển cuối cùng xuống, Yến Trì Tuyển lập tức cười với ta:

“Cuối cùng cũng phê xong rồi. Đi đi đi, về ngủ.”

Ta không nhịn được hỏi hắn:

“Ngươi biết rõ những chuyện mình đang làm rất có thể chỉ là vô ích. Bá tánh đã mất lòng tin với triều đình, vì sao vẫn phải cố?”

Yến Trì Tuyển chỉ cười.

Cười xong, hắn ghé sát lại, nói với ta:

“Không còn cách nào khác. Bây giờ ta là Hoàng đế, chẳng lẽ thật sự cũng giống phụ hoàng ta, cái gì cũng mặc kệ?”

“Ta từng chịu đói, từng chịu khổ, cũng từng chịu rét. Nhưng mẫu thân từng nói với ta, những chuyện ta trải qua vẫn còn kém xa những gì bá tánh ngoài kia phải chịu.”

“Đừng hỏi mấy chuyện này nữa, Ngọc Thanh. Ta chỉ đang cố làm những gì mình nên làm thôi, mà còn làm chẳng tốt lắm.”

Hắn dừng một chút rồi nói:

“Ngươi nhất định sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều.”

Ta hơi bất ngờ trước câu cuối cùng.

Dã tâm của ta đã rõ ràng đến thế sao?

Nhưng rất nhanh ta hiểu ra.

Lời ấy của Yến Trì Tuyển không giống cảnh cáo, cũng chẳng giống thăm dò.

Nó giống một sự phó thác hơn.

Một triều đình đã mất lòng tin của dân chúng thì có thể tồn tại được bao lâu?

Yến Trì Tuyển cũng đang tìm một con đường khác cho bá tánh Yến quốc.

Chẳng trách lão thái phó lại thích hắn đến vậy, dù ngày nào cũng không nhịn được mà mắng hắn lười nhác.

Rõ ràng có tài cán, lại không tranh không đoạt.

Thậm chí còn cố ý khiến mình trông chẳng khác gì một kẻ tầm thường.

Sau khi tiên đế qua đời, thời gian ta và Yến Trì Tuyển ở bên nhau ngày càng nhiều.

Ban đầu hắn dọn thẳng vào cung của ta.

Sau này đăng cơ, chuyển về tẩm điện của mình rồi, hắn vẫn thường xuyên lén chạy tới.

Ta thật sự hết cách với hắn, cuối cùng chỉ có thể ngầm mặc kệ mọi hành động ấy.

Thời gian trôi rất nhanh.

Chớp mắt đã tới mùa đông.

Mùa đông của Yến quốc luôn là lúc khó khăn nhất, cũng là lúc thiên tai nghiêm trọng nhất.

Ta biết triều đình không còn người thích hợp để dùng.

Cũng biết kế hoạch của mình đã đến lúc thu lưới.

Quả nhiên, Yến Trì Tuyển đồng ý để ta đi cứu tế.

Hắn không yên tâm, dặn đi dặn lại đủ thứ, cuối cùng thậm chí còn muốn đi cùng ta.

Ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, mất không ít công sức mới dỗ được hắn ở lại.

Rời khỏi thâm cung lần ấy, ta tính toán thời gian.

Lần sau trở về có lẽ đã gần Trừ Tịch.

Đến lúc ấy, mọi chuyện hẳn cũng gần như xử lý xong.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ta tới vùng chịu thiên tai trước, tự mình xem xét tình hình.

Đó cũng là lần đầu tiên ta thật sự tận mắt nhìn thấy những bá tánh khốn khổ mà Yến Trì Tuyển từng nhắc tới.

Và cũng là lần đầu tiên ta hiểu rõ lời mẫu thân từng nói trước khi rời đi.

Bà nói con người không nên cả đời bị giam trong thâm cung.

Bà cũng từng nói với ta, nếu sau này có cơ hội thì hãy đi ra ngoài nhiều hơn, tận mắt nhìn thế gian này.

Chỉ như vậy, ta mới có thể thật sự trở thành một minh quân.

Chuyến cứu tế ấy khiến ta suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng phần lớn tinh lực của ta khi đó vẫn đặt ở Triệu quốc.

Trước Trừ Tịch, ta thuận lợi đoạt được ngôi Hoàng đế của Triệu quốc, đồng thời phong tỏa tin tức đổi chủ.

Xử lý xong, ta lập tức lên đường đi tìm Yến Trì Tuyển.

Ta hiểu tính hắn.

Hắn chắc chắn sẽ không tới phủ lão tướng quân đón năm mới.

Quá nửa lại một mình cô độc trong cung.

Chỉ cần ta đi nhanh hơn một chút, ít nhất Trừ Tịch năm ấy hắn sẽ có người ở cạnh.

Sau đó còn có Tết, có sinh nhật của hắn.

Đợi qua Nguyên Tiêu…

Ta cũng phải đi rồi.

May mà ta kịp trở về.

Và đúng như dự tính, ta ở bên Yến Trì Tuyển suốt mười mấy ngày ấy.

Khối ngọc bội ta tặng hắn vào ngày sinh nhật vốn được làm từ một khối ngọc tốt mà ta tình cờ có được.

Là ta tự tay khắc.

Chỉ là tay nghề của ta không tốt lắm, nhìn thế nào cũng cảm thấy chẳng đủ đẹp, cho nên khi đưa cho hắn mới không nói là do chính tay mình làm.

Nhưng nhìn bộ dạng yêu thích đến không nỡ buông của Yến Trì Tuyển…

Ta nghĩ hắn hơn phân nửa đã đoán ra rồi.

Nguyên Tiêu là ngày cuối cùng ta có thể ở bên hắn.

Qua hôm đó, ta nhất định phải trở về Triệu quốc chủ trì đại cục, rồi chính thức đăng cơ trước thiên hạ.

Chuyện thân mật tiến thêm một bước giữa hai chúng ta có thể xem là hợp tình hợp lý, nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của ta.

Ban đầu ta định chờ mọi chuyện giải quyết gần xong rồi mới suy nghĩ đến việc ấy.

Nhưng ta nhớ đến dáng vẻ vui mừng của Yến Trì Tuyển khi gặp lại ta sau nhiều ngày xa cách.

Lại nghĩ đến chuyện sau Nguyên Tiêu, hai chúng ta sẽ phải chia xa lần nữa.

Đột nhiên ta cảm thấy…

Tất cả những chuyện này đối với hắn quá tàn nhẫn.

Ta muốn bù đắp cho hắn ở một phương diện khác.

Ta đương nhiên biết hắn đã nhịn rất lâu.

Chỉ là trước kia ta vẫn luôn giả vờ không biết, hai người ngầm hiểu trong lòng mà chẳng ai nói thẳng ra.

Nhưng ta cũng chẳng có kinh nghiệm về loại chuyện này.

Lại không muốn để Yến Trì Tuyển biết trước.

Thế nên lúc tắm gội, ta chỉ có thể tự mình âm thầm chuẩn bị, loay hoay rất lâu mới xong.

Khi bước ra, Yến Trì Tuyển đã buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt, vậy mà vẫn cố chống đỡ chờ ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta đột nhiên hối hận.

Thậm chí bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình.

Nhưng…

Đã chuẩn bị đến mức ấy rồi, chẳng lẽ lại uổng công?

Ta bước tới hôn hắn.

Hôn xong lại bắt đầu mất tự nhiên, hoàn toàn không biết phải mở miệng thế nào.

May mà Yến Trì Tuyển rất biết phối hợp.

Lần đầu tiên…

Cũng rất tốt.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Yến Trì Tuyển vẫn còn ngủ.

Không ngoài dự đoán.

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.

Ta không biết sau khi tỉnh dậy, Yến Trì Tuyển sẽ nghĩ thế nào về việc ta đột nhiên biến mất.

Trước kia mỗi lần có việc phải ra cung, ta đều để lại cho hắn một mảnh giấy.

Nhưng lần này…

Ngay cả dũng khí để lại một lời nhắn ta cũng không có.

Bởi vì ta biết, đến lần gặp lại tiếp theo…

Giữa ta và hắn sẽ cách cả một quốc gia.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 4, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ