NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 35
- Home
- NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
- chương 35 - phiên ngoại bốn: một vài chuyện dưới góc nhìn Phù Ngọc Thanh
chương 35 phiên ngoại bốn: một vài chuyện dưới góc nhìn Phù Ngọc Thanh
Trở về nước chưa bao lâu, ta chính thức đăng cơ, đồng thời bắt đầu chuẩn bị chuyện tấn công Yến quốc.
Ngày nhận được thư xin hàng từ Yến quốc, trời đổ mưa nhỏ.
Ta hơi bất ngờ khi Yến Trì Tuyển lại từ bỏ dễ dàng đến vậy. Nhưng khi nhìn thấy câu viết trong thư:
“Chiến loạn, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bá tánh.”
Ta lập tức hiểu tại sao hắn lại lựa chọn như thế.
Trong lòng nhất thời có rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời.
Lần tiếp theo gặp lại Yến Trì Tuyển, hắn từng bước đi tới trước đại quân, tự tay giao truyền quốc ngọc tỷ của Yến quốc cho ta.
Sau nhiều ngày xa cách, cuối cùng ta lại nghe được giọng hắn:
“Trẫm tự nguyện đầu hàng, chỉ mong không làm hại bá tánh trong thành.”
Ta đương nhiên đáp ứng:
“Được.”
Ta vốn cho rằng giao điểm giữa hai chúng ta hôm nay đến đây là hết.
Không ngờ trước khi ta sai người dẫn hắn đi, Yến Trì Tuyển lại đưa tay kéo nhẹ tay áo ta.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Yến Trì Tuyển vẫn giống hệt trước kia, trong mắt ánh lên ý cười.
Rõ ràng hắn không hề oán hận chuyện ta đang làm.
Nếu đã vậy…
Ta còn có gì phải bất an nữa?
Nói thì nói thế.
Sau khi bận rộn xử lý xong mọi việc trong ngày, cuối cùng có thời gian rảnh, ta lại không đến thăm Yến Trì Tuyển đang bị “giam lỏng” trong cung.
Ta một mình trở về tẩm điện, tự nhủ phải ngủ đi, đừng nghĩ thêm những chuyện lung tung nữa.
Nhưng sao có thể không nghĩ?
Thế là ta mất ngủ sau một thời gian rất dài.
Tên Yến Trì Tuyển vô tâm vô phế kia chắc đang ngủ ngon lắm.
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao ta lại hơi tức.
Ta quyết định ngày mai, trước khi xử lý xong chính vụ, tuyệt đối không đi gặp hắn.
Không ngờ ta còn chưa tìm tới, Yến Trì Tuyển đã tự mình chạy đến trước.
Vừa tới nơi đã trắng trợn vu oan cho binh lính dưới tay ta, nói bọn họ vây chặn hắn.
Nếu không phải ta đã sớm căn dặn thuộc hạ, có khi ta thật sự tin lời ma quỷ của hắn rồi.
Có điều lúc ấy trong lòng ta vẫn còn áy náy, nên cũng lười so đo mấy chuyện vụn vặt.
Hắn muốn thân cận, ta nửa đẩy nửa thuận theo.
Những yêu cầu hắn đưa ra, chỉ cần không quá đáng, ta cũng đều chiều hắn.
Nhưng Yến Trì Tuyển là loại người giỏi nhất chuyện được voi đòi tiên.
Cho hắn một bước, hắn lập tức trèo thẳng lên tận trời.
Yêu cầu càng lúc càng quá đáng, cuối cùng ta không nhịn được nữa, trực tiếp đá hắn xuống giường, bảo hắn cút về cung của mình.
Lúc đá còn dùng hơi mạnh.
Vừa nghĩ đến chuyện ban nãy, ta lại muốn đánh hắn thêm một trận.
Đáng lẽ ngay từ đầu không nên mềm lòng!
Càng nghĩ càng tức.
Đến hôm sau tỉnh dậy, ta vẫn chưa nguôi.
Đúng lúc có người tới hỏi nên sắp xếp thân phận của Yến Trì Tuyển thế nào.
Được.
Vậy cho hắn làm đại tổng quản đi.
Ngày nào cũng hồ nháo như vậy thì còn ra thể thống gì?
Yến Trì Tuyển nên học hai chữ “tiết chế” rồi.
Lúc nhận thánh chỉ, biểu cảm của hắn khá vi diệu, cũng không biết trong đầu đang nghĩ thứ gì.
Nhưng chẳng bao lâu sau hắn lại khôi phục bình thường, còn cùng ta đến Ngự Thư Phòng, ngồi bên cạnh xử lý chính vụ.
Không ngờ trong đống tấu chương hôm ấy lại lẫn vào mấy thứ chướng mắt.
Thật sự có người dâng tấu muốn ta giết Yến Trì Tuyển.
Sao có thể?
Yến Trì Tuyển cũng đúng là to gan.
Hắn chẳng những không sợ, còn ngồi ngay trước mặt ta phân tích lợi hại của việc giết mình, cuối cùng còn dám kết luận lợi nhiều hơn hại.
Ta suýt bị hắn chọc tức đến bật cười.
Hắn không nghĩ đến chuyện…
Lỡ như ta thật sự không tin hắn thì sao?
Phiền thật.
May mà Yến Trì Tuyển cũng biết mình nói sai, rất nhanh đã chủ động nhận lỗi.
Chuyện này coi như bỏ qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không ngờ vài ngày sau, trong triều bỗng lan truyền một lời đồn kỳ quái.
Sở dĩ ta không chịu giết phế đế tiền triều…
Là vì ta coi trọng gương mặt của vị phế đế ấy.
Ta: “…”
Nghe vừa hợp lý, lại vừa không hợp lý.
Nhưng nếu thật sự gạt gương mặt Yến Trì Tuyển sang một bên…
Ừm…
Hình như ta không gạt nổi.
Hắn vẫn luôn đối xử với ta rất tốt.
Chuyện đồn đại trong triều thì thôi đi.
Ta không ngờ thật sự có đại thần chạy đến Ngự Thư Phòng cầu kiến, còn dẫn theo con trai mình.
Khách quan mà nói, ta từng nghe qua về người này.
Tài học không tệ, có thể xem là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Dáng vẻ cũng đường đường chính chính, nghe nói còn khiến không ít tiểu thư quan gia thầm thương trộm nhớ.
Ta mất một phen công sức mới đuổi được hai người họ đi.
Quay đầu lại, vị chua trên người Yến Trì Tuyển đã nồng đến mức ta gần như ngửi thấy.
Ta cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng đồng thời…
Cũng rất thỏa mãn vì hắn để ý ta đến vậy.
Xử lý xong chính vụ, ta dẫn Yến Trì Tuyển ra cung.
Đi được một đoạn, hắn đột nhiên bảo muốn đi mua hồ lô ngào đường rồi chạy mất.
Không lâu sau, thuộc hạ truyền tin đến.
Yến Trì Tuyển gặp lão tướng quân.
Hai người dường như đang bí mật bàn bạc chuyện gì đó.
Người của ta không nghe rõ toàn bộ, chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ…
Hình như có liên quan đến chuyện đoạt vị.
Nói thật, ta không tin Yến Trì Tuyển thật sự muốn đoạt lại ngai vàng.
Dù sao hơn nửa giang sơn hiện giờ chính là do hắn tự tay chắp tay nhường cho ta.
Nhưng trước giờ hắn chưa từng cố ý giấu ta chuyện gì.
Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thử hắn.
Chỉ mong…
Hắn đừng khiến ta thất vọng.
Kết quả thử rất nhanh đã có.
Yến Trì Tuyển thật sự có chuyện giấu ta.
Trong lòng ta lạnh đi đôi chút.
Vốn dĩ ta còn định tối nay để hắn ngủ cùng, ngày mai hai người lại cùng nhau tham dự đăng cơ đại điển.
Bây giờ thì chẳng còn tâm trạng gì nữa.
Ta nhai một viên hồ lô ngào đường mà chẳng biết nó có vị gì, sau đó đưa hết phần còn lại cho Yến Trì Tuyển.
Phố xá xung quanh đông đúc náo nhiệt.
Người qua kẻ lại.
Nhưng tâm trí ta hoàn toàn không đặt ở đó.
Ý định tiếp tục buổi đi chơi cũng dần biến mất.
Ta đề nghị hồi cung.
Ta nhìn ra được, sau khi nghe hai chữ “hồi cung”, Yến Trì Tuyển thật ra không muốn về.
Nhưng hắn vẫn đồng ý, vui vẻ đi theo ta trở về, thậm chí còn định lẻn vào cung ta ngủ cùng.
Ta lạnh mặt từ chối.
Đối với sự giấu giếm của hắn, cảm xúc trong lòng ta cực kỳ phức tạp.
Thất vọng.
Tức giận.
Bối rối.
Thứ gì cũng có.
Đến lúc này ta mới đột nhiên nhận ra, từ trước đến nay Yến Trì Tuyển đã dung túng ta quá nhiều.
Hắn vô điều kiện tin tưởng ta.
Cũng chưa từng che giấu ta điều gì.
Thế nên bây giờ, ta lại không thể chịu nổi dù chỉ một chút giấu giếm từ hắn.
Phiền thật.
Nếu chuyện thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát…
Vậy ta đành nhốt Yến Trì Tuyển lại bên cạnh mình.
Dù sao thế lực hiện tại của ta đã vượt xa hắn.
Hành động bất ngờ của Yến Trì Tuyển khiến lòng ta rối bời.
Đến cả đăng cơ đại điển ta cũng chẳng còn tâm trạng để ý.
Nhìn hắn đứng bên cạnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, ta càng phiền.
Nhưng nghĩ kỹ lại…
Hình như chính ta mới là người đang vô cớ gây sự.
Cả người gần như bị tình trạng này ép đến phát điên.
Nói cho cùng vẫn là vì ta không thể thật sự nhẫn tâm với hắn, nên mới tự khiến mình tiến thoái lưỡng nan.
Mãi đến khi người của Yến Trì Tuyển đột nhiên xuất hiện, bao vây ta cùng đám đại thần, ta mới thật sự có cảm giác nhẹ nhõm.
Những suy đoán trước đó…
Cuối cùng cũng sẽ có đáp án ngay lúc này.
Chỉ là ta không ngờ thứ Yến Trì Tuyển muốn lại đơn giản đến vậy.
Hoàng hậu chi vị.
Vị trí ấy vốn đã dành cho hắn.
Và cũng chỉ có thể dành cho hắn.
Ta đúng là nghĩ quá nhiều.
Với tính cách của Yến Trì Tuyển, vậy mà ta lại tưởng hắn đang âm thầm chuẩn bị làm một chuyện kinh thiên động địa gì đó.
Có điều…
Chuyện Yến Trì Tuyển dẫn binh “bức vua”, chỉ để ép ta cho hắn làm Hoàng hậu…
Trong mắt đám đại thần, hình như cũng đủ kinh thiên động địa rồi.
