Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 31

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 31 - đời này cùng người làm bạn
Prev
Next

chương 31 đời này cùng người làm bạn

Phù Ngọc Kỳ không ở lại hoàng cung quá lâu.

Có thể thấy cha nó sốt ruột tìm con đến mức nào. Chân trước Ngọc Thanh vừa dẫn người về cung, chân sau bái thiếp của cha nó đã được đưa tới.

Khi ấy Phù Ngọc Thanh đang nghỉ trong tẩm điện, còn ta khổ sở thay hắn xử lý chính vụ suốt một ngày. Vừa nhìn thấy bái thiếp, ta không nói hai lời, lập tức đồng ý.

Đến đi, mau đến đi!

Quả nhiên, chưa đầy ba ngày sau, người đã tới tận cửa đón Phù Ngọc Kỳ về.

Phù Ngọc Kỳ khóc thảm thiết, còn ta thì suýt cười thành tiếng. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ lưu luyến, rất chi là dối trá mà nói:

“Hôm nào lại tới chơi nhé, lúc nào cũng hoan nghênh.”

Đi thong thả, không tiễn!

Tiễn được Phù Ngọc Kỳ đi, ta đang sung sướng vì cuối cùng cũng lấy lại được thế giới hai người, Phù Ngọc Thanh lại đột nhiên hỏi:

“Ngươi thích trẻ con lắm sao? Có muốn tự nuôi một đứa không?”

Ta có nghĩ quẩn đâu?

Nuôi trẻ con vừa phiền phức, vừa phải chia một phần sự chú ý của Ngọc Thanh cho nó. Chỉ nghĩ thôi đã thấy không được rồi.

Có điều… trong nhà quả thật còn một cái ngai vàng cần người kế thừa.

Chậc, phiền thật.

Ta ôm lấy Phù Ngọc Thanh, bắt đầu làm nũng:

“Không muốn nuôi. Ngươi cứ chuyên tâm chiều một mình ta là được.”

Nói xong, ta cảm giác được Ngọc Thanh đưa tay xoa đầu mình, động tác chẳng khác nào đang vuốt lông cho ta.

Sau đó hắn nói:

“Được, vậy không nuôi. Sau này đến lúc thích hợp thì chọn một đứa trẻ làm người kế vị.”

Ta lập tức giơ cả hai tay hai chân tán thành.

Quá hợp lý!

Ngoài chuyện đó ra, ta còn âm thầm cân nhắc xem bao giờ Ngọc Thanh mới chịu thoái vị. Đến lúc ấy hai chúng ta có thể cùng nhau rời kinh, du sơn ngoạn thủy, muốn đi đâu thì đi đó, nghĩ thôi đã thấy sung sướng.

Nhưng nhìn mức độ say mê chính vụ hiện giờ của hắn…

Ta cảm thấy ngày đó xa vời lắm.

Ngọc Thanh hoàn toàn có thể làm Hoàng đế thêm năm mươi năm nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dạo gần đây Phù Ngọc Thanh cực kỳ bận rộn.

Ta thông cảm cho hắn, ngoan ngoãn không quấy hắn trên giường, chỉ ở bên cạnh làm một con sâu gạo hiểu chuyện, săn sóc phu quân hết mức có thể.

Thật ra…

Ta vẫn có một chút xíu ấm ức.

Chỉ một chút xíu thôi!

Ngọc Thanh thà ngày ngày làm bạn với đống chính vụ kia còn hơn về làm bạn với ta.

Không sao.

Ta đã là một Hoàng hậu trưởng thành, phải học cách tự chăm sóc cảm xúc của mình.

Cho dù oán khí trên người ta hiện giờ đã nặng đến mức chỉ cần chết một cái là có thể lập tức hóa thành lệ quỷ.

Phi phi phi!

Không được nói chết, xui xẻo.

Ta còn phải sống thật lâu thật lâu với Ngọc Thanh nữa.

Bình thường muộn nhất giờ Hợi hắn cũng sẽ trở về tẩm điện, nhưng hôm nay đã gần tới giờ Sửu mà vẫn chẳng thấy bóng người đâu.

Ta chờ mãi, chờ mãi.

Cuối cùng đến cả thoại bản ngày thường lén thức khuya đọc cũng chẳng còn thơm nữa.

Ta dứt khoát ném thoại bản sang một bên, tự mình tới Ngự Thư Phòng tìm người.

Vừa bước vào cửa, vị đại tổng quản mới nhậm chức trông thấy ta chẳng khác nào nhìn thấy cứu tinh, vội vàng bước tới, hạ giọng nói:

“Bệ hạ hôm nay quá mệt nhọc, vừa rồi đã ngủ quên trong Ngự Thư Phòng.”

Nghe xong, lửa giận trong lòng ta lập tức bùng lên.

Mấy ngày trước ta đâu phải chưa từng nhắc Ngọc Thanh nghỉ ngơi sớm một chút?

Nhưng hắn có nghe đâu!

Mắt thấy người đã gầy đi cả một vòng, vậy mà hôm nay còn mệt tới mức ngủ quên ngay trên bàn.

Mà với tính cách của Ngọc Thanh, nếu hôm nay ta không chủ động tới đây, sau khi tỉnh lại hắn có chịu nhắc với ta chuyện này hay không còn là một vấn đề.

Càng nghĩ càng đau lòng.

Ta bước tới, nhìn thấy Phù Ngọc Thanh đang gục trên bàn ngủ say. Bên cạnh là đống chính vụ đã xử lý xong, dưới mắt hắn còn hiện rõ một tầng xanh nhạt.

Ta lập tức hết giận.

Chỉ còn đau lòng.

Thậm chí còn hơi giận chính mình, sao mấy ngày qua không chịu giúp hắn chia sẻ thêm một chút.

Ta cúi người bế Phù Ngọc Thanh lên.

Quả nhiên nhẹ đi không ít.

Bị ta động vào, Ngọc Thanh mơ mơ màng màng mở mắt, lẩm bẩm một câu gì đó ta nghe không rõ, sau đó lại dụi vào người ta, tiếp tục ngủ.

Tim ta lập tức mềm nhũn.

Mệt thành thế này rồi, ta còn giận cái gì nữa?

Ta ôm hắn trở về tẩm điện, đơn giản lau rửa cho hắn một lượt rồi ôm người lên giường ngủ.

Không ngờ sáng hôm sau tỉnh lại, Phù Ngọc Thanh chẳng những không đi lâm triều, mà còn chưa rời giường, vẫn nằm yên trong lòng ta.

Hiếm lạ thật đấy.

Thấy ta tỉnh, hắn cười rất vui vẻ:

“Có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Đoán thử xem?”

Ta suy nghĩ:

“Cuối cùng ngươi cũng chịu không xử lý chính vụ nữa, bắt đầu ngủ đúng giờ?”

Phù Ngọc Thanh lắc đầu.

“Không đúng.”

“Vậy là gì? Ta không đoán ra, ngươi nói thẳng đi.”

Ta vừa nói vừa ôm lấy hắn, định nhân cơ hội lừa qua cửa, bàn tay cũng rất tự nhiên mà bắt đầu không thành thật.

“Đừng quậy.”

Phù Ngọc Thanh thẳng tay vỗ bay cái tay đang tác quái của ta.

“Ta đã sắp xếp một chuyến cải trang đi tuần. Cùng ta ra ngoài chơi một chuyến.”

Ta lập tức tỉnh cả ngủ.

Chuyện tốt thế này còn cần hỏi sao?

“Đi!”

Nói xong, ta chợt hiểu ra điều gì đó.

“Cho nên mấy ngày nay ngươi bận thành thế này… là để dành thời gian ra ngoài?”

“Ừ.”

Phù Ngọc Thanh đáp:

“Ta biết ngày nào ngươi cũng ở trong cung sẽ rất chán, nên muốn đưa ngươi ra ngoài đi đây đi đó.”

Ôi!

Sao Ngọc Thanh có thể tốt đến thế chứ?

Tim ta sắp tan thành nước rồi.

Ta lập tức siết hắn thật chặt:

“Không chán. Chỉ cần ở bên ngươi thì làm gì cũng không chán.”

Chuyến cải trang đi tuần lần này rất thuận lợi.

Đây là lần đầu tiên ta tới vùng sông nước Giang Nam. Phong cảnh nơi này khác hẳn kinh thành, non nước dịu dàng, đường đi đâu đâu cũng có cảnh đẹp, nhìn mãi chẳng thấy chán.

Phù Ngọc Thanh vẫn nghiêm túc khảo sát dân tình, xem xét tình hình các nơi như thường lệ.

Nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn dành để đi chơi cùng ta.

Cuộc sống thế này quả thật thú vị hơn ở trong cung rất nhiều.

Trạm cuối cùng của chúng ta dừng lại bên một hồ nước.

Ven hồ, liễu rủ lả lướt, cảnh sắc đẹp đến mức khiến lòng người cũng bất giác yên tĩnh theo.

Ta và Ngọc Thanh cùng thuê một chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi chèo ra giữa hồ.

Chèo một hồi, thuyền len vào giữa một vùng sen.

Ta buông mái chèo xuống, dựa sát bên Phù Ngọc Thanh, chẳng ai nói gì, chỉ lẳng lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này.

Nhìn mặt hồ lay động, nhìn hoa sen xung quanh, rồi lại nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, ta bỗng cảm thấy cả đời này như vậy là đủ rồi.

Quãng đời còn lại, ta sẽ cùng Ngọc Thanh làm bạn cho tới khi già.

Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta còn có thể quay lại nơi này, cùng nhau ngắm lại phong cảnh hôm nay.

Đến lúc ấy, ta vẫn sẽ nói với hắn:

“Ta yêu ngươi.”

Phù Ngọc Thanh nghe thấy, nghiêng đầu hôn ta một cái.

“Ta cũng yêu ngươi.”

Ta vốn rất tham lam.

Trước kia chỉ mong đời này Ngọc Thanh có một mình ta.

Bây giờ lại càng tham hơn.

Ta muốn kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn được ở bên hắn.

Nếu trên đời thật sự có duyên phận của kiếp sau.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 31 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 6, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ