Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 30

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 30 - a, đàn ông đúng là móng heo!
Prev
Next

chương 30 a, đàn ông đúng là móng heo!

Đàn ông đều là móng heo!

Câu này quả nhiên không sai.

Ngọc Thanh vậy mà có cẩu khác bên ngoài!

Ta không vui.

Ta muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ!

Ta muốn tranh sủng!!!

Chuyện bắt đầu thế này.

Hôm nay ta vẫn như thường lệ cùng Phù Ngọc Thanh lén xuất cung chơi.

Không ngờ đi được một đoạn lại gặp một đứa trẻ, nhìn chừng bảy tám tuổi, đang quỳ bên đường bán mình chôn cha.

Ta vừa nhìn đã cảm thấy—

Giả.

Tám chín phần là lừa đảo.

Nhưng không chịu nổi Phù Ngọc Thanh nhất định muốn qua xem, ta đành đi theo.

Sau đó!

Sau đó!

Sau đó!

Thằng nhóc kia vừa nhìn thấy Ngọc Thanh đã nhào tới ôm chặt chân hắn, nước mắt lưng tròng cầu xin hắn thương xót mua mình về, còn nói bảo nó làm gì cũng được.

Ta: “…”

Tức!

Ta là một người sống sờ sờ lớn chừng này còn đứng bên cạnh đây!

Thằng nhóc này lại dám trực tiếp ôm chân Ngọc Thanh?!

Đây là tức phụ của ta!

Ngươi ôm cái gì mà ôm?!

Ta vừa định xách thằng nhóc ra khỏi người Ngọc Thanh thì nghe thấy giọng Phù Ngọc Thanh hơi chần chừ:

“Ngọc Kỳ?”

Ta: “?”

Hay lắm.

Ngọc Thanh vậy mà quen nó.

Hơn nữa nghe cái tên này…

Hình như còn có quan hệ không đơn giản.

Phù Ngọc Thanh nhìn ra vẻ khó hiểu của ta, giải thích:

“Ngọc Kỳ là đệ đệ của ta…”

Sau đó hắn bắt đầu giải thích một chuỗi quan hệ vô cùng phức tạp.

Ta nghe được một nửa thì đầu óc đã bắt đầu quay vòng.

Cuối cùng tự tổng kết ra được một kết luận—

Đệ đệ khác cha khác mẹ.

Ta: “…”

Quan hệ này đúng là đủ phức tạp.

Tên đầy đủ của thằng nhóc là Phù Ngọc Kỳ.

Sở dĩ trước đây nó không theo đến đây là vì cả nhà được sắp xếp ở lại cố đô Triệu quốc, nơi đó cũng trở thành đất phong của nhà nó.

Lúc ta và Ngọc Thanh đại hôn, cha mẹ nó còn từng đến tham dự.

Ta chậm rãi quay đầu nhìn Phù Ngọc Kỳ.

Lại nhìn tấm biển “bán mình chôn cha” bên cạnh.

…

Tiểu tử.

Tự tay nguyền rủa cha ruột chết luôn à?

Không hổ là con ruột.

Chuyến xuất cung hôm nay xem như bỏ.

Ta và Ngọc Thanh mang theo tiểu tử nhặt được giữa đường quay về cung.

Dọc đường, Phù Ngọc Thanh hỏi nó vì sao lại một mình chạy đến đây.

Ta ở bên cạnh nghe ké một lúc.

Sau đó chỉ có thể cảm khái—

Gan thật sự lớn.

Phù Ngọc Kỳ tự mình lén chạy khỏi nhà.

Đến nơi rồi mới phát hiện không có cách vào hoàng cung, mấy ngày gần đây đành lang thang trong thành, nghĩ xem có thể thử vận may hay không.

Không ngờ hôm nay vừa diễn màn “bán mình chôn cha” đã đụng ngay Phù Ngọc Thanh.

Đáng sợ nhất là thằng nhóc còn rất đắc ý hỏi:

“Ca, kỹ thuật diễn của ta thế nào?”

Ta: “…”

Phù Ngọc Thanh: “…”

Lần đầu tiên ta gặp một người còn thích diễn hơn cả mình.

Duyên phận.

Đúng là duyên phận.

Nhưng mà—

Tiểu tử ngươi mau buông Ngọc Thanh ra được không?!

Sao cứ dính lấy tức phụ của ta mãi vậy?

Ngươi không có tức phụ của riêng mình à?

…

Được rồi.

Nó thật sự chưa có.

Nhưng vậy cũng không được dính Ngọc Thanh!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Phù Ngọc Thanh lại chẳng hề cảm nhận được nguy cơ của ta.

Hắn còn đầy trìu mến xoa đầu Phù Ngọc Kỳ:

“Chờ cha ngươi tìm tới đây, xem ngươi ăn nói thế nào.”

Phù Ngọc Kỳ lập tức bắt đầu làm nũng, cầu hắn đừng mách với cha mình.

Sau đó…

Ngọc Thanh còn nói sẽ che chở nó trước mặt cha nó.

Ta: “…”

Chua.

Một vò giấm lớn trong lòng ta trực tiếp bị lật úp.

Phiền quá.

Bây giờ sự chú ý của Ngọc Thanh đều đặt lên người Phù Ngọc Kỳ.

Đừng tưởng chỉ là đệ đệ trong nhà thì không nguy hiểm!

Dựa vào kinh nghiệm đọc thoại bản nhiều năm của ta—

Sư tôn rất nguy hiểm.

Dưỡng phụ rất nguy hiểm.

Huynh trưởng càng nguy hiểm!

Huống hồ ta và Ngọc Thanh còn là đoạn tụ!

Khoảng cách tuổi tác?

Đó là vấn đề sao?!

Ta từng đọc thoại bản chênh nhau bốn năm chục tuổi!

Đọc đến mức ta chỉ muốn thay người ta đi báo quan!

Thế nên không được xem thường bất kỳ nguy cơ nào.

Quan trọng hơn là—

Phù Ngọc Kỳ còn muốn ăn cơm do chính tay Ngọc Thanh nấu.

Mà Ngọc Thanh…

Thật sự đồng ý xuống bếp!

Ta: “…”

Tức.

Ta với Ngọc Thanh ở bên nhau lâu như vậy, thành thân cũng lâu như vậy rồi, ta còn chưa được đường đường chính chính ăn một bữa cơm hắn tự tay nấu!

Lần đầu tiên thế mà lại phải ăn ké cùng người khác!

Mì trường thọ không tính.

Cái đó là quà sinh nhật.

Ta chính là đang ghen.

Bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể khiến ta ghen.

Mặc dù những món Ngọc Thanh nấu gần như toàn là món ta thích.

Mặc dù món ta thích nhất luôn được đặt trước mặt ta đầu tiên.

Mặc dù lúc ta chạy vào bếp đòi giúp, hắn cũng chẳng chê ta vướng tay vướng chân.

…

Hừ.

Không có gì.

Ta chỉ khoe thôi.

Nhưng ta vẫn không muốn Ngọc Thanh chia cái tốt của hắn cho người khác.

Chỉ được cho ta.

Ta cũng chỉ cho một mình hắn.

Cùng lắm…

Cùng lắm sau này ta không ngủ nướng nữa, ngày nào cũng dậy sớm cùng hắn!

…

Đợi đã.

Hy sinh này hình như hơi lớn.

Cho ta suy nghĩ lại.

Cảm tạ trời đất, ăn cơm xong, Phù Ngọc Kỳ cuối cùng cũng không tiếp tục dính bên cạnh Ngọc Thanh nữa.

Ta rốt cuộc có thể quay lại thế giới hai người ngọt ngào của mình.

Ta lập tức dính sát vào Ngọc Thanh.

Thở dài.

Lại thở dài.

Tiếp tục thở dài.

Ám chỉ cực kỳ rõ ràng—

Ta ghen.

Ta không vui.

Ta cần được dỗ.

Chỉ có Ngọc Thanh mới dỗ được.

Hơn nữa rất dễ dỗ, thử một lần là biết ngay.

Phù Ngọc Thanh hiển nhiên đã quá quen với bộ dạng này của ta.

Hắn thuận tay vuốt tóc ta, bất đắc dĩ hỏi:

“Có chuyện gì không vui thì nói thẳng đi.”

Ta: “…”

Hắn lười đoán.

Được thôi.

Không sao.

Ta có miệng, ta tự nói!

Đầu tiên ta nhắc tới chuyện Phù Ngọc Kỳ làm nũng, còn hắn lại đồng ý che chở cho thằng nhóc.

Phù Ngọc Thanh nghe xong lập tức hiểu ra, bật cười:

“Ta lừa nó đấy.”

Ta: “?”

“Tuổi còn nhỏ, không nói với người nhà một tiếng đã dám tự mình trốn đi, còn chạy tới đây diễn trò bán mình chôn cha.”

Phù Ngọc Thanh ung dung nói:

“Đợi cha nó tới, e là Thái Y Viện phải chuẩn bị sẵn thuốc trị thương.”

Ta: “…”

Ồ.

Được rồi.

Chuyện này bỏ qua.

Trong lòng lập tức dễ chịu hơn một nửa.

Nhưng còn chuyện nấu cơm thì sao?!

“Vì sao chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, thành thân cũng lâu như vậy rồi, ngươi lại chưa từng nấu cơm cho ta ăn?”

Phù Ngọc Thanh nghe xong rõ ràng hơi bất ngờ.

“Ta từng nấu mì trường thọ cho ngươi.”

Hắn dừng một chút rồi nói:

“Lúc đó nhìn biểu cảm của ngươi miễn cưỡng như vậy, ta còn tưởng ngươi không thích.”

Ta: “?”

Ta lập tức hiểu ra.

Trời đất chứng giám!

Biểu cảm của ta hôm ấy rõ ràng là vì nhớ tới món mì trường thọ năm xưa của mẫu thân, hoàn toàn không liên quan đến tay nghề Ngọc Thanh!

Ta vội vàng giải thích:

“Sao ta có thể không thích được!”

“Chỉ cần là thứ liên quan đến ngươi, ta đều thích.”

Hai khúc mắc nhỏ đều được nói rõ.

Tâm trạng ta lập tức tốt đẹp trở lại.

Quả nhiên giữa phu phu có chuyện gì vẫn nên nói thẳng.

Nói xong—

Ta thuận thế đè Ngọc Thanh xuống giường, quyết định thu một chút “lợi tức” cho quãng thời gian vừa rồi bị dọa đến lật cả vò giấm.

Ngọc Thanh lúc ấy đẹp vô cùng.

Khụ.

Hình như…

Ta lại hơi quá tay.

Vậy ngày mai chỉ có thể tự mình dậy sớm, thay Ngọc Thanh lên triều một ngày.

Chính vụ cũng phải đau khổ giúp hắn xử lý.

Còn Phù Ngọc Kỳ—

Ngày mai đừng hòng chạm được một đầu ngón tay của Ngọc Thanh!

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 5, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ