NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 29
- Home
- NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
- chương 29 - một ngày của sâu gạo
chương 29 một ngày của sâu gạo
Chắc hẳn mọi người đều rất tò mò cuộc sống sau khi thành thân của ta — hay nói chính xác hơn là cuộc sống làm Hoàng hậu — rốt cuộc như thế nào.
Vậy hôm nay, ta sẽ đơn giản giới thiệu một chút về một ngày làm sâu gạo của mình.
Đầu tiên là buổi sáng.
Ban đêm ta đều ôm Ngọc Thanh ngủ.
Cánh tay có bị hắn gối đến tê cũng không sao, quan trọng nhất là phải cho Ngọc Thanh đủ cảm giác an toàn.
Ừm…
Ít nhất ta cho rằng là như vậy.
Phù Ngọc Thanh thường dậy rất sớm để vào triều. Có đôi khi hắn vừa động ta cũng sẽ tỉnh, nhưng phần lớn thời gian ta chỉ trở mình, kéo chăn rồi tiếp tục ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.
Đây mới là cuộc sống!
Sau khi tỉnh dậy, ta sẽ đi tìm Ngọc Thanh, cùng hắn dùng bữa sáng, sau đó hai người đến Ngự Hoa Viên tản bộ tiêu thực.
Ngự Hoa Viên bây giờ đã khác trước rất nhiều.
Trong hồ nuôi một đàn cá chép gấm mới, con nào con nấy béo tốt khỏe mạnh, sắp béo thành heo luôn rồi.
Khụ.
Không liên quan đến ta.
Chỉ là bình thường rảnh rỗi ta hơi thích cho chúng ăn mà thôi.
Hôm nào phải bắt đầu cho cá giảm cân.
Bên cạnh hồ còn được quây riêng một bãi bùn, bên trong nuôi mấy con ba ba.
Ừm.
Chính là rùa ấy.
Mỗi con đều được ta vô cùng thân thiết đặt cho một cái tên.
Tên của những kẻ ta ghét.
Ha ha ha.
Sau này ngày nào muốn ăn ba ba, cứ trực tiếp ra Ngự Hoa Viên vớt một con.
Ba ba nhà mình nuôi, ăn cũng yên tâm hơn!
Đi dạo xong, Ngọc Thanh sẽ đến Ngự Thư Phòng xử lý chính vụ, ta đương nhiên cũng đi theo.
Hắn làm việc.
Ta đọc tiếp quyển thoại bản hôm qua còn dang dở, hoặc xem mấy quyển họa bản.
Thỉnh thoảng…
Khụ.
Cũng sẽ xem vài quyển sách hơi không đứng đắn một chút để học hỏi kinh nghiệm.
Học tập mà.
Tri thức không phân sang hèn!
Có lần ta nhất thời nổi hứng, muốn đem nội dung học được thử ngay trong Ngự Thư Phòng, còn liên quan đến một cây bút lông…
Kết quả sau đó bị Ngọc Thanh đuổi khỏi tẩm điện, một mình cô độc ngủ mấy ngày liền.
Đau đớn.
Quá đau đớn.
Một bài học khắc cốt ghi tâm.
Từ đó ta đã thông minh hơn rất nhiều, mọi trò đùa đều cố gắng duy trì trong phạm vi Ngọc Thanh có thể chấp nhận.
Đọc sách mệt thì làm gì?
Khoan.
Thoại bản sao lại không tính là sách?
Dù sao lúc mệt, ta sẽ sang xem chính vụ của Ngọc Thanh xử lý đến đâu, tiện tay giúp hắn phân loại tấu chương.
Tất nhiên, nếu bắt gặp mấy quyển buộc tội ta…
Thuận tay vứt đi.
Hừ.
Mơ tưởng phá hoại tình cảm phu phu của ta và Ngọc Thanh!
Đến giữa trưa, ta sẽ cùng Ngọc Thanh dùng cơm.
Ăn xong lại về nghỉ một lát, dưỡng đủ tinh thần cho buổi chiều.
Chỉ có điều ta không có thói quen ngủ trưa lắm.
Phần lớn thời gian đều là Ngọc Thanh ngủ, còn ta ngồi bên cạnh đọc thoại bản bồi hắn.
Thỉnh thoảng nếu thật sự quá rảnh…
Ta sẽ lén giúp hắn xử lý một ít chính vụ.
Lén thôi.
Không nói cho hắn biết.
Không phải ta đột nhiên trở nên chăm chỉ đâu.
Chỉ là muốn hắn ngủ thêm một lát mà thôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đợi Ngọc Thanh ngủ trưa dậy, chúng ta lại quay về Ngự Thư Phòng giải quyết số chính vụ còn lại từ buổi sáng.
Lúc này ta còn có thêm một nhiệm vụ khác—
Luyện chữ.
Trải qua khoảng thời gian khổ luyện vừa rồi, ta cảm thấy chữ của mình đã đẹp hơn rất nhiều.
Ít nhất bây giờ có thể tự tay viết vài bài thơ tình tặng Ngọc Thanh.
Trước kia chữ xấu quá.
Ta ngại đưa.
Chính vụ buổi chiều thường không nhiều, Ngọc Thanh xử lý rất nhanh.
Sau đó chính là thế giới hai người của chúng ta.
Có hôm đi cưỡi ngựa.
Có hôm đến võ trường so tài vài chiêu.
Cũng có lúc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi cạnh nhau nói chuyện, tiện thể hóng chút chuyện nhà của các đại thần.
Không phải ta nói quá đâu.
Chuyện trong phủ một số người thật sự còn đặc sắc hơn cả thoại bản!
Có điều bản thân ta không thích vận động lắm.
Mệt.
Vì vậy ta thích nhất vẫn là ngồi bên cạnh Ngọc Thanh trò chuyện, tiện tay bóc hạt dưa cho hắn ăn, rồi đút hắn mấy món điểm tâm do chính ta làm.
Ngọc Thanh thích đồ ngọt.
Trước kia điểm tâm của hắn đều do Ngự Thiện Phòng phụ trách, bây giờ công việc này dần bị ta giành mất.
Lúc đầu đồ ta làm…
Ừm.
Khó ăn.
Rất khó ăn.
Nhưng làm nhiều thì tay nghề cũng dần khá lên.
Bây giờ thỉnh thoảng ta còn thử vài món mới, tự mình ăn trước một miếng, xác định không có vấn đề mới mang đến cho Ngọc Thanh.
Ta tuyệt đối không lấy hắn ra thử độc.
Ta là một người chồng tốt!
Nếu buổi chiều Ngọc Thanh quá bận chính vụ, không có thời gian ở bên ta, ta cũng sẽ tự chạy đến Ngự Thiện Phòng nghiên cứu điểm tâm.
Bận bận rộn rộn một hồi, thời gian trôi rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến bữa tối.
Buổi tối chúng ta thường không ăn quá nhiều.
Dù sao nếu khuya đói bụng…
Ăn thêm là được.
Ăn xong, ta sẽ cùng Ngọc Thanh tựa vào nhau nghỉ ngơi.
Đôi khi hắn cũng xem thoại bản cùng ta.
Chỉ tiếc Ngọc Thanh đọc không thường xuyên, cốt truyện lúc nào cũng bị đứt quãng, cứ xem một lúc lại hỏi ta:
“Người này là ai?”
“Tại sao hắn lại muốn giết người kia?”
“Không phải chương trước hai người này còn đang cãi nhau sao?”
Ta chỉ có thể kiên nhẫn giải thích từng cái một.
Không sao.
Ta rất thích.
Có người cùng mình đọc thoại bản đã đủ vui rồi.
Đợi đến giờ ngủ…
Vậy phải xem tình hình.
Có thể sẽ làm một ít chuyện không tiện nói.
Chuyện này cũng phải xem bầu không khí và cảm giác.
Bầu không khí đến rồi, cảm giác cũng đến rồi…
Mọi thứ tự nhiên nước chảy thành sông.
Phần lớn những lúc như vậy, sau đó Ngọc Thanh sẽ mệt đến chẳng muốn nhúc nhích.
Ta đành ôm hắn đi rửa sạch, rồi lại ôm người trở về giường ngủ.
Hoàn mỹ.
Được rồi.
Đây chính là một ngày làm sâu gạo của ta.
Không bán nghệ.
Nhưng có thể bán mình.
Chỉ bán cho một mình Ngọc Thanh.
Dù sao…
Hắn nuôi ta mà.
