NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 9
- Home
- NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
- chương 9 - mỹ nhân và mỹ thực cùng tồn tại
chương 9 mỹ nhân và mỹ thực cùng tồn tại
Đối với chuyện trẫm làm nũng, Phù Ngọc Thanh đã sớm quen.
Hắn cũng không còn giống lúc đầu, cứ thấy trẫm dính người là nhắc nhở phải ổn trọng nữa.
Lần này trực tiếp kéo trẫm vào trong.
Làm nũng thì sao?
Đàn ông biết làm nũng mới có số hưởng!
Lúc này cũng gần tới giờ dùng bữa tối.
Không biết hôm nay trong cung Ngọc Thanh ăn gì nhỉ?
Dường như đoán được trẫm đang nghĩ gì, Phù Ngọc Thanh kéo trẫm ra khỏi người hắn, thản nhiên nói:
“Tối nay ăn lẩu.”
“Vừa hay tuyết rơi, ăn chút đồ nóng cho ấm người.”
Trẫm: “!”
Hay đấy!
Trẫm thích ăn lẩu nhất!
“Ngọc Thanh, ngươi tốt quá!”
Phù Ngọc Thanh chuẩn bị một nồi uyên ương.
Một nửa phủ đầy lớp dầu ớt đỏ au, vừa nhìn đã thấy nóng rực.
Nửa còn lại là nước dùng trong veo, nổi bật nhất chính là mấy quả kỷ tử đỏ tươi đang lững lờ bên trên.
Nói ra cũng hơi mất mặt…
Trẫm không ăn cay giỏi lắm.
Cho nên vừa nhìn đã biết nửa nồi thanh đạm kia là Ngọc Thanh cố ý chuẩn bị cho trẫm.
Ô ô ô.
Cảm động quá.
Ngọc Thanh quả nhiên rất yêu trẫm!
Phù Ngọc Thanh hiển nhiên không biết trong đầu trẫm đã diễn đến tận đâu.
Hắn đang nghiêm túc thả thịt vào nồi.
Nhìn một vòng…
Rau xanh ít đến đáng thương.
Quá đúng!
Ăn lẩu đương nhiên phải ăn từng miếng thịt thật lớn!
Trẫm vô cùng tán thành cách chuẩn bị nguyên liệu của Phù Ngọc Thanh.
Đợi thịt chín, trẫm lập tức không nhịn nổi nữa, gắp một lát lên.
Thịt vừa chín tới, còn nóng hổi.
Chấm ngập vào bát tương mè thơm nức.
Cắn một miếng.
Mùi thịt hòa cùng hương mè lan đầy trong miệng.
Ngon!!!
Trẫm đang định chia sẻ mỹ thực với Ngọc Thanh, quay đầu lại mới phát hiện…
Ngọc Thanh chấm dầu.
Nhìn thôi cũng thấy cay.
Trẫm vô thức run lên một cái.
Đàn ông ăn cay giỏi…
Đáng sợ thật.
Ngọc Thanh quả nhiên lợi hại.
Thấy trẫm cứ nhìn mình, Phù Ngọc Thanh hỏi:
“Muốn thử không?”
Nói xong, hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
“Không cay đâu, rất thơm.”
Trẫm bán tín bán nghi.
Cái này nhìn kiểu gì cũng giống thứ có thể cay tới mức lột mất một lớp da người.
Thật sự không cay sao?
Cuối cùng, dựa vào lòng tin đối với Ngọc Thanh, trẫm ôm tâm thế thấy chết không sờn, gắp một miếng thịt từ nồi cay.
Sau đó lăn qua lăn lại trong tương mè ba lượt mới dám cho vào miệng.
Ừm!
Ngon!
Hơi cay một chút.
Nhưng hoàn toàn không đáng sợ như trẫm tưởng.
Độ cay vừa phải, ăn còn rất kích thích khẩu vị.
Thế là trẫm vui vẻ vứt bỏ nồi thanh đạm, chạy sang ăn nồi cay cùng Ngọc Thanh.
Nửa nồi nước trong lập tức bị thất sủng.
Chỉ còn mấy miếng cải thảo cô đơn trôi nổi trong đó.
Dù sao cải thảo nấu trong nồi cay…
Không phải loại gà mờ như trẫm dám thử.
Trẫm vừa ăn lẩu cay thơm nức, vừa uống nước ô mai do chính tay Ngọc Thanh nấu.
Bên cạnh còn có Ngọc Thanh bầu bạn.
Mỹ nhân.
Mỹ thực.
Đều có đủ.
Trẫm cảm thấy đỉnh cao đời người…
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ăn lẩu xong, cả người trẫm và Phù Ngọc Thanh đều ám đầy mùi thức ăn.
Đương nhiên phải đi tắm.
Ngày thường trẫm đều tắm xong ở cung mình rồi mới lẻn sang đây ngủ với Ngọc Thanh.
Nhưng hôm nay…
Trẫm không muốn về.
Thế là mặt dày quấn lấy hắn, muốn tắm cùng.
Kết quả nhận ngay một bàn tay úp thẳng lên mặt.
Hu hu.
Tủi thân.
Trẫm chỉ muốn tắm với Ngọc Thanh thôi mà.
Đều là đàn ông cả.
Có gì không thể nhìn?!
Trẫm u oán nhìn bóng lưng Phù Ngọc Thanh rời đi.
Thế nhưng người đàn ông lạnh lùng vô tình kia…
Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho trẫm!
Đáng ghét!
Trẫm quyết định.
Tối nay nhất định phải chiếm chút tiện nghi trên người Ngọc Thanh.
Bù đắp cho trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương của trẫm.
Đợi trẫm tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, cuối cùng cũng được ôm Ngọc Thanh thơm thơm vào lòng.
Hai người vẫn như thường ngày, câu được câu không nói chuyện.
Trẫm cố ý nhắc lại chuyện hôm nay lão tướng quân nói với mình.
Vốn tưởng Ngọc Thanh nghe xong sẽ cảm động rồi khen trẫm vài câu.
Không ngờ…
Phù Ngọc Thanh lại im lặng.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Ngươi… rất…”
Hắn ngừng lại.
“Thôi.”
“Đơn thuần một chút cũng tốt. Có những lúc sẽ đỡ đau lòng hơn.”
Trẫm: “…”
Trẫm có lý do chính đáng để nghi ngờ…
Vừa rồi Ngọc Thanh muốn nói trẫm ngốc.
Nhưng không phải như vậy.
Chỉ vì người đó là Ngọc Thanh…
Trẫm mới tin tưởng đến thế.
Trẫm ôm chặt Phù Ngọc Thanh vào lòng, dùng sức cọ cọ mấy cái để bày tỏ sự bất mãn.
Sau đó nghe thấy hắn khẽ bật cười.
Giọng nói rất nhẹ.
“Cún ngốc.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
