NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 8
chương 8 phiền!
Tin tốt!
Tin cực tốt!
Trẫm thành công hạ chỉ rồi!
Từ nay không cần giờ Mão lên triều nữa, đổi sang giờ Tỵ!
Chiếc giường thân yêu của trẫm!
Trẫm về với ngươi đây!
Ha ha ha ha ha!
Quả nhiên, ngủ đủ giấc rồi thì đến chuyện ngồi trên triều nghe đám đại thần đấu khẩu cũng trở nên thú vị hơn hẳn.
Nhưng tin xấu là…
Gần đây Phù Ngọc Thanh hình như đang tránh trẫm.
Không những tránh người, ngay cả chính vụ cũng không giúp trẫm phê nữa.
Hậu quả chính là trẫm phải vùi đầu xử lý một đống tấu chương, căn bản chẳng có thời gian chạy đi tìm Ngọc Thanh dính lấy hắn.
Trẫm mặc kệ.
Phù Ngọc Thanh đã hôn trẫm thì phải chịu trách nhiệm!
Nếu hắn không muốn chịu trách nhiệm…
Vậy trẫm chịu trách nhiệm với hắn cũng được.
Dù sao người hôn trước cũng là trẫm.
Bàn tính nhỏ trong đầu trẫm gõ lách cách.
Chỉ còn thiếu mỗi việc lập tức chạy đi tìm Ngọc Thanh.
Nhưng nhìn đống tấu chương chất đầy trước mặt…
Trẫm nổi giận.
Dẹp hết sang một bên!
Ai cũng đừng hòng ngăn cản bước chân trẫm đi tìm Ngọc Thanh!
Trẫm vừa mở cửa Ngự Thư Phòng…
Liền nhìn thấy lão tướng quân đứng ngoài.
Trẫm: “…”
Được rồi.
Bị ngăn thật.
À, trước giờ hình như chưa nói rõ thân phận của lão tướng quân.
Ông là nghĩa phụ của mẫu thân trẫm.
Mấy năm trẫm sống cạnh lãnh cung mà vẫn có thể bình an lớn lên, lão tướng quân quả thật đã giúp đỡ không ít.
Nhưng trẫm vẫn không thích ông.
Nếu thật sự quan tâm tới mẫu thân như vậy…
Tại sao năm ấy lại không cứu bà?
Có điều ngoài mặt, trẫm cũng không thể vô lễ với lão tướng quân.
Chỉ đành quy củ mời người vào trong, bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Không ngờ chuyện lão tướng quân mang tới lại có liên quan đến Phù Ngọc Thanh.
Trẫm rất phiền.
Nhưng vẫn phải nghe nghiêm túc.
Vậy nghe thôi.
Nghe xong, trẫm ngẩn người một lúc.
Cảm thấy vừa hợp lý…
Lại vừa vô lý.
Lão tướng quân nói Phù Ngọc Thanh vẫn luôn nhòm ngó vị trí hiện tại của trẫm.
Chuyện này chẳng phải quá bình thường sao?
Thiên hạ này có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm ngai vàng.
Một người có chí lớn như Ngọc Thanh mà không hề nghĩ tới mới kỳ quái.
Lão tướng quân lại nói…
Nếu một ngày Phù Ngọc Thanh thật sự ngồi lên ngai vàng, nhất định sẽ giết trẫm.
Trẫm: “?”
Không tin.
Nửa đêm trẫm lén chạy sang cung của Phù Ngọc Thanh, nhất quyết ôm hắn ngủ, hắn còn chẳng đá trẫm xuống giường.
Đây không phải chân ái thì là gì?!
Hơn nữa…
Ngai vàng này có gì đáng ngồi?
Trẫm trước giờ chưa từng hiếm lạ nó.
Tại sao ai cũng cho rằng trẫm quý cái ngai vàng này như bảo bối vậy?
Phiền chết đi được!
Vất vả lắm mới tiễn được lão tướng quân đi, trẫm lại tiếp tục lên đường tìm Ngọc Thanh.
Bên ngoài vừa hay có tuyết rơi.
Trận tuyết đầu tiên trong năm.
Rất đẹp.
Trẫm muốn cùng Ngọc Thanh ngắm.
Cũng vừa hay có thể quên hết những chuyện phiền lòng kia.
Không ngờ vừa tới cung của Phù Ngọc Thanh, câu đầu tiên hắn nói với trẫm lại không phải hỏi han gì hết.
Mà là:
“Tấu chương phê xong rồi?”
Trẫm: “…”
Đâm tim thật đấy, Ngọc Thanh.
Cảnh đẹp ngày lành thế này, đừng nhắc chuyện mất hứng chứ.
Thấy trẫm rầu rĩ, Phù Ngọc Thanh ngược lại bật cười.
“Đùa ngươi thôi.”
“Mau vào đi. Tuyết rơi rồi, bên ngoài vẫn hơi lạnh.”
“Ồ…”
Trẫm chậm chạp đi vào.
Sau đó lập tức ôm lấy eo Ngọc Thanh, tựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng oán giận:
“Mệt quá.”
“Ngọc Thanh cũng chẳng tới bầu bạn với ta.”
Gì?
Ngươi nói gần đây Ngọc Thanh đang tránh trẫm?
Làm ơn.
Tức phụ không chủ động chẳng lẽ trẫm lại không biết tự mình chủ động sao?
Đàn ông không biết chủ động thì dựa vào đâu có tức phụ?
Hơn nữa ngay tối đầu tiên Phù Ngọc Thanh không tới Ngự Thư Phòng, trẫm đã chạy qua trèo giường rồi.
Không nói hai lời, đè người ra hôn một trận.
Hôn xong mới chất vấn hắn tại sao không tới.
Hắc.
Đừng nói chứ.
Trẫm thế này cũng coi như “bá đạo Hoàng đế” rồi nhỉ?
Còn Ngọc Thanh vừa hay chính là “chất tử xinh đẹp”.
Quá hợp.
Trẫm tự thấy rất hài lòng.
Đối mặt với lời chất vấn của trẫm, ban đầu Phù Ngọc Thanh rõ ràng còn chưa phản ứng kịp.
Đầu óc chắc vẫn mắc ở chuyện trẫm đè hắn xuống hôn.
Mặt cũng đỏ lên.
Không biết vì tức hay vì xấu hổ.
Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại.
“Bệ hạ.”
“Phải lấy đại cục làm trọng.”
“Ta không nghe, ta không nghe.”
Trẫm cũng có tính khí chứ bộ.
Nhưng giây tiếp theo…
Phù Ngọc Thanh chủ động hôn trẫm.
Cái này ai chịu nổi?
Trẫm lập tức được dỗ khỏi.
“…”
“…”
Sau đó trẫm cuối cùng cũng hiểu ý hắn.
Ngọc Thanh muốn hai người chúng ta cố ý tạo khoảng cách trước mặt người ngoài.
Ngoài mặt bất hòa.
Để lừa đám đại thần kia.
Dù rất không tình nguyện, trẫm vẫn đồng ý.
Dẫu sao cũng chỉ là diễn bên ngoài.
Còn buổi tối…
Trẫm vẫn mặt dày mày dạn trèo giường như thường.
Không những quan hệ giữa hai chúng ta không hề xa cách…
Ngược lại còn thân thiết hơn trước.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tin rằng trong tương lai không xa…
Trẫm nhất định có thể thật sự ngủ được người!
