Giới thiệu truyện
Nhật Ký Hôn Quân: Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
Thể loại:
**Đam mỹ · Cổ đại · Cung đình · 1v1 · HE · Ngọt sủng · Hài hước · Cường cường · Tranh quyền đoạt vị · Chủ công · Nhật thường · Song hướng yêu thầm/đơn phương chuyển song hướng **
Văn án:
Yến Trì Tuyển sống mười chín năm, đời này chỉ có hai nguyện vọng.
Một — sống sót.
Hai — ăn no.
Tốt nhất chờ phụ hoàng khai ân, cho hắn xuất cung lập phủ, từ đó làm một Vương gia nhàn tản, ôm bạc ăn ngon ngủ kỹ, an an ổn ổn làm sâu gạo đến hết đời.
Ai ngờ một ngày nọ, hắn vừa đào hết bạc vụn dưới gạch, tháo cả ngọc trên cột xuống, chuẩn bị ôm lộ phí bỏ trốn thì nhận được thánh chỉ—
Các hoàng huynh hoàng đệ tranh ngôi, chết sạch rồi.
Hắn thành Thái tử.
Yến Trì Tuyển: “……”
Chưa kịp chạy, phụ hoàng lại tức chết.
Hắn thành Hoàng đế.
Yến Trì Tuyển: “……Hay là ngai vàng này ai thích thì lấy đi?”
May mà cuộc đời bi thảm vẫn còn một chút an ủi.
Bạch nguyệt quang hắn nhớ thương nhiều năm — Phù Ngọc Thanh — vẫn đẹp đến mức khiến hắn vừa nhìn đã muốn đem cả tim móc ra dâng lên.
Chỉ có một vấn đề nhỏ.
Phù Ngọc Thanh là chất tử của nước láng giềng.
Lạnh lùng, thông minh, thủ đoạn đầy mình, dã tâm viết gần như rõ rành rành trên mặt.
Người người đều khuyên Yến Trì Tuyển:
“Bệ hạ, người này có lòng bất chính!”
“Bệ hạ, hắn nhòm ngó giang sơn của ngài!”
“Bệ hạ, một ngày nào đó hắn thật sự đoạt được ngai vàng, người phải làm sao?!”
Yến Trì Tuyển nghĩ nghĩ.
Rồi hai mắt sáng lên.
Còn có chuyện tốt thế sao?
Ngai vàng cho ngươi.
Giang sơn cũng cho ngươi.
Chính vụ tốt nhất cũng cho ngươi luôn.
Trẫm chỉ có một yêu cầu—
“Ngọc Thanh, ngươi có suy xét làm Hoàng hậu của ta không?”
Phù Ngọc Thanh: “……”
Phù Ngọc Thanh: “Được.”
Từ đó, triều thần đau tim phát hiện vị tân đế nhà mình đúng là một hôn quân hết thuốc chữa.
Người khác đề phòng chất tử mưu quyền soán vị.
Hắn ngày ngày bò giường người ta.
Người khác lo giang sơn đổi chủ.
Hắn chỉ lo bạch nguyệt quang không chịu cho mình ôm.
Cho đến một ngày, Phù Ngọc Thanh thật sự trở về cố quốc, đoạt hoàng vị, dẫn đại quân binh lâm thành hạ.
Cả triều tuyệt vọng.
Yến Trì Tuyển nhìn ngọc tỷ trong tay, lại nhìn người mình yêu ngoài thành.
Cuối cùng vui vẻ đưa cả giang sơn ra ngoài.
Làm Hoàng đế mệt chết đi được.
Hắn chỉ muốn làm một con sâu gạo có người nuôi mà thôi.
Chẳng qua Yến Trì Tuyển khi ấy còn chưa biết—
Người hắn cam tâm tình nguyện giao cả tính mạng lẫn giang sơn ấy, từ rất lâu về trước, cũng đã âm thầm dành sẵn vị trí bên cạnh mình cho hắn.
Một người không cần thiên hạ.
Một người nhất định phải có thiên hạ.
Đến cuối cùng, người đoạt được giang sơn cũng đoạt luôn vị hôn quân kia về làm người một nhà.
——《Khởi Cư Chú Của Hôn Quân》
Ghi chép thường ngày của một vị “hôn quân”:
Không muốn dậy sớm.
Không muốn thượng triều.
Không muốn phê tấu chương.
Muốn ăn ngon.
Muốn ngủ nướng.
Muốn ôm Ngọc Thanh.
Ừm.
Hôm nay cũng là một ngày làm hôn quân vô cùng chăm chỉ.
