Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 1

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 1
Next


Chương 1

Hệ sao Ô Mỗ.

Trung tâm Cứu trợ Y tế Emir vốn luôn vắng vẻ, mấy ngày gần đây lại náo nhiệt khác thường.

Không lâu trước đó, đội cơ động liên tinh nhận được tín hiệu cầu cứu, chặn được một con tàu buôn lậu và giải cứu những nô lệ bị nhốt bên trong. Tinh tặc ở các hệ sao lân cận hoành hành ngang ngược, hoạt động buôn lậu cũng tràn lan, vì vậy những chuyện thế này chẳng phải hiếm gặp.

Sau khi được giải cứu, mọi người được đưa thẳng đến trung tâm cứu trợ. Nhân viên vừa đăng ký thông tin, vừa tiến hành xét nghiệm DNA để đối chiếu thân phận.

Máy móc liên tục phát ra tiếng “tít, tít”.

Mỗi tiếng báo như vậy đều có nghĩa mẫu DNA vừa được đối chiếu trùng khớp với dữ liệu trong kho lưu trữ người mất tích. Chỉ cần nhân viên xác nhận thông tin, hệ thống sẽ lập tức gửi thông báo cho người thân của người đó.

Một nhân viên đang phụ trách đăng ký bỗng trợn tròn mắt, gần như không tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy.

“Đây… Đây là…”

Trên danh sách người liên hệ của hồ sơ mất tích trước mặt anh ta, hai chữ “Giang Lệ” hiện lên rõ ràng.

Cả Liên bang này chắc chẳng có mấy ai không biết cái tên ấy.

Nguyên soái Giang Lệ!

Chiến thần của Liên bang, từ khi nhập ngũ đến nay lập vô số chiến công hiển hách.

Ông được xem như vị thần bảo hộ của cả Liên bang, cũng là người hùng trong lòng biết bao người.

Nếu chỉ trùng tên thì còn có thể coi là tình cờ, nhưng ngay cả địa chỉ cũng ghi khu Úy Lam, Hệ sao Trung Ương — nơi phủ nguyên soái tọa lạc.

Vậy thì chắc chắn không thể nhầm được!

Nhân viên nọ vội xem lại thông tin người mất tích thêm lần nữa.

Giang Ngộ An.

Quan hệ với người liên hệ: cha con.

Thời gian mất tích: ngày 17 tháng 6, tinh lịch 3021.

Trong hồ sơ còn đính kèm một bức ảnh của Giang Ngộ An trước khi mất tích.

Lúc ấy đứa trẻ còn chưa đầy một tuổi, có một đôi mắt xanh biếc. Cậu bé được mẹ ôm trong lòng, đáng yêu đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta mềm lòng.

Nhân viên nọ lại nhìn sang ảnh của đứa trẻ vừa được họ giải cứu.

Vẫn là đôi mắt xanh biếc ấy. Những đường nét thuở nhỏ vẫn còn thấp thoáng, chỉ là cậu bé bây giờ gầy yếu hơn rất nhiều, trên người cũng chi chít thương tích.

Đến một người ngoài như anh ta nhìn còn thấy xót xa, huống chi là người nhà.

Nhân viên lập tức đẩy nhanh thao tác, cẩn thận kiểm tra lại dữ liệu DNA thêm một lần.

Sau khi chắc chắn không có sai sót, anh ta lập tức nhấn nút xác nhận, gửi thông báo đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bác sĩ điều trị chính Morran nhăn nhó bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Hắn bắt đầu hối hận vì tối qua đã ghé quán bar mới mở kia, càng hối hận hơn vì nổi hứng tò mò mà gọi món thịt trùng thú để ăn thử.

Kết quả là nửa đêm bắt đầu nôn mửa, tiêu chảy liên tục. Thuốc cũng uống rồi mà chẳng có tác dụng bao nhiêu.

Morran xoa bụng, quyết định lát nữa tan làm nhất định phải đi kiểm tra.

May mà gần đây công việc không quá bận.

Thông thường, những người được giải cứu khỏi tàu buôn lậu đều có tình trạng sức khỏe không tốt. Bởi vậy, mỗi lần có một đợt giải cứu thành công, đội ngũ y tế của trung tâm lại phải bận tối mắt một thời gian.

Nhưng lần này lại khác.

Những người được đưa đến trung tâm phần lớn đều không bị thương nghiêm trọng, thậm chí có người còn khỏe đến mức đáng kinh ngạc. Nếu phải nói bên nào bị thương nặng hơn, vậy chắc chắn là đám tinh tặc.

Nếu đội cơ động đến chậm thêm chút nữa, có khi đám tinh tặc đã bị những người bị bắt đánh chết mất rồi.

Tinh tặc đương nhiên đã được quân đội tiếp nhận. Trung tâm Emir chỉ cần phụ trách chữa trị cho những người bị hại.

Cũng vì đợt này công việc nhẹ nhàng hơn hẳn nên Morran mới có tâm trạng chạy đến quán bar, rồi tự chuốc họa vào thân bằng đĩa thịt trùng thú chết tiệt kia.

Vừa nghĩ tới đó, bụng hắn lại âm ỉ đau.

Morran hít vào một hơi, cố chuyển sự chú ý sang công việc rồi đẩy cửa phòng bệnh.

Một luồng gió mang theo hương cỏ cây tươi mát phả tới, dường như khiến cái bụng đang khó chịu của hắn cũng dịu đi đôi chút.

Trong căn phòng sạch sẽ, một đứa trẻ đang chăm chú nghịch chậu cây đặt trên bàn.

Cậu bé khoảng bốn, năm tuổi, mặc bộ đồ bệnh nhân hơi rộng. Cổ tay trắng nõn, gầy nhỏ lộ ra ngoài ống tay áo, trên đó vẫn thấp thoáng vài vết thương chưa lành hẳn.

Luồng gió nhẹ từ cửa thông khí thổi vào, làm mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn của cậu khẽ lay động. Hai má mềm mại hơi phồng lên, trắng trẻo như một viên bánh trôi nhỏ. Dù đang nghiêm túc đến mức chẳng buồn để ý xung quanh, trông cậu vẫn đáng yêu vô cùng.

Morran lập tức nở nụ cười thân thiện.

“Hựu Hựu, chào buổi sáng! Hôm nay cháu thấy trong người thế nào?”

Hựu Hựu dường như chẳng nghe thấy.

Đôi mắt xanh trong veo vẫn chăm chú nhìn chằm chằm chậu cây trước mặt, không chớp lấy một cái.

Morran đã quen với chuyện này.

Lần đầu hắn nhìn thấy Hựu Hựu, cậu bé vẫn còn hôn mê, được người ta bế trong lòng. Cả người bé xíu, gầy nhẳng, trên người lại đầy thương tích.

Đến khi kiểm tra kỹ, tất cả nhân viên y tế đều không khỏi hít một hơi lạnh.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà trên người chẳng những có vết dao, vết roi, vết bỏng, còn bị suy dinh dưỡng và mắc đủ loại bệnh.

Hựu Hựu là một trong những người bị thương nặng nhất trong đợt giải cứu lần này.

Đám tinh tặc vô nhân tính ấy lại có thể ngược đãi một đứa trẻ thành thế này!

Morran vừa đau lòng vừa tức giận.

May mà phần lớn thương tích tuy trông nghiêm trọng nhưng chủ yếu đều là ngoại thương, có thể chữa bằng khoang trị liệu.

Chỉ tiếc, khoang trị liệu có thể chữa lành vết thương trên cơ thể, nhưng không thể chữa được những tổn thương trong lòng.

Hựu Hựu cũng chẳng giống những đứa trẻ cùng tuổi khác. Cậu không khóc, không quấy, cộng thêm khuôn mặt đáng yêu kia, chẳng bao lâu đã khiến cả trung tâm cứu trợ mềm lòng.

Mọi người mang đồ ăn ngon và đủ loại đồ chơi đến dỗ cậu, nhưng Hựu Hựu chẳng hứng thú với thứ nào.

Ai mà ngờ cuối cùng cậu lại để mắt đến một chậu cây cảnh.

Chậu cây này trước đó bị sâu bệnh, Morran bận quá nên chưa kịp xử lý.

Biết sớm Hựu Hựu thích cây cối, hắn đã mua vài chậu khỏe mạnh đẹp đẽ mang đến cho cậu rồi.

Morran hoàn toàn không biết rằng lúc này, Hựu Hựu vừa nuốt sạch chút bệnh hại cuối cùng trên chậu cây, còn tiếc nuối liếm môi.

Haiz.

Các trưởng lão trước kia cứ suốt ngày bảo cậu kén ăn.

Nếu họ nhìn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ, chắc phải vui mừng lắm!

Hựu Hựu vốn là một ấu thú của tộc Thực Bệnh Thú. Sau một lần ngoài ý muốn xuyên đến đây, cậu rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến cách đây không lâu mới tỉnh lại.

Nhưng Hựu Hựu không ngờ rằng sau hơn vạn năm, y học lại phát triển đến mức này.

Rất nhiều bệnh tật chỉ cần nằm vào khoang trị liệu một lát là khỏi.

Đáng giận hơn nữa là đám nhân viên y tế ở đây ai nấy đều khỏe mạnh, suýt chút nữa khiến cậu chết đói.

Nghĩ đến chuyện mấy ngày tới còn phải tiếp tục chịu đói, Hựu Hựu tủi thân mím môi.

Đúng lúc ấy, cậu bỗng ngửi thấy một mùi hương vô cùng hấp dẫn.

Hựu Hựu lập tức quay đầu.

Nguồn gốc của mùi thơm ấy lại chính là Morran.

Morran chỉ thấy Hựu Hựu đột nhiên quay sang nhìn mình rồi nở một nụ cười.

Tim hắn lập tức như bị thứ gì đó đánh trúng.

Morran vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, đến giọng nói cũng bất giác dịu hẳn xuống.

“Hựu Hựu, cháu đang cười với chú đấy à?”

Morran có ngoại hình khá thô ráp, từ trước đến nay chẳng được trẻ con yêu thích. Phần lớn đám nhỏ vừa nhìn thấy hắn đã sợ đến phát khóc.

Đây vẫn là lần đầu tiên có một đứa trẻ chủ động cười với hắn!

Morran vui đến lâng lâng.

“Hựu Hựu thích chú Morran lắm đúng không?”

Hựu Hựu nghiêng đầu, có vẻ hơi khó hiểu.

Nhưng rất nhanh, cậu đã gật đầu thật mạnh.

“Thích ạ!”

Viêm dạ dày với trúng độc đấy!

Nhìn thôi đã thấy ngon rồi!

Ấu thú sắp đói đỏ cả mắt như Hựu Hựu đương nhiên thích vô cùng.

Morran lập tức cười hề hề.

Hừ!

Phải để đám đồng nghiệp tận mắt nhìn thấy cảnh này mới được.

Để xem sau này còn ai dám bảo hắn là “sát thủ trẻ con” nữa!

Morran vui vẻ vừa khe khẽ ngân nga vừa thao tác thiết bị kiểm tra.

Hựu Hựu ngồi trên giường đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy Morran lại gần.

Rõ ràng trước kia, những người đó chỉ cần nhìn thấy cậu là sẽ lập tức chạy tới, nóng lòng để cậu nuốt hết bệnh tật và thương tích trên người họ.

Hựu Hựu suy nghĩ một lát rồi thôi.

Không sao.

Cậu có thể tự mình đi qua ăn mà!

Morran đang bận rộn thì bỗng cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ.

Hắn cúi đầu, thấy Hựu Hựu đang cố hết sức vươn bàn tay nhỏ ra, muốn nắm lấy ngón tay mình.

Trên cánh tay trắng nõn của cậu vẫn còn vài vết thương chưa biến mất hoàn toàn. Vì tay quá ngắn, với mãi không tới, cuối cùng Hựu Hựu đành lùi một bước, túm lấy vạt áo hắn.

Tim Morran lập tức mềm nhũn.

Hắn biết rất nhiều người sau khi trải qua tổn thương nghiêm trọng sẽ mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Hựu Hựu còn nhỏ như vậy đã bị tinh tặc bắt đi, lại phải chịu đủ loại ngược đãi. Bình thường cậu không biểu hiện gì ra ngoài, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Nghĩ vậy, Morran liền ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt bàn tay nhỏ của Hựu Hựu vào lòng bàn tay mình.

Thấy nụ cười lập tức nở rộ trên khuôn mặt cậu bé, tim Morran gần như tan chảy.

Haiz, chẳng biết đứa trẻ này đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Chỉ nhận được chút thiện ý thôi mà đã vui đến thế rồi.

Hựu Hựu thông qua bàn tay đang nắm lấy Morran, âm thầm nuốt hết bệnh tật và độc tố trong cơ thể hắn, sung sướng nheo mắt.

Vị vừa ngọt vừa mềm.

Loại độc tố này cậu còn chưa từng được ăn bao giờ.

Ngon thật!

Morran cứ thế nắm tay Hựu Hựu, hoàn thành một loạt kiểm tra.

May mà cơ thể cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ còn hơi suy yếu. Nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là gần như có thể xuất viện.

Morran thở phào nhẹ nhõm.

Nhận ra Morran chuẩn bị rời đi, Hựu Hựu lập tức nhìn hắn đầy lưu luyến.

Thấy vậy, Morran lại càng mềm lòng.

Nếu không phải đang vội đi kiểm tra cái bụng của mình, hắn nhất định sẽ ở lại chơi với Hựu Hựu thêm một lát.

Nghĩ đến đây, Morran bỗng khựng lại.

Khoan đã.

Sao bụng mình không đau nữa?

Hắn khó hiểu xoa xoa bụng.

Không đau thật.

Cơn đau bụng quặn thắt khiến hắn phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh suốt từ nửa đêm đến giờ đã biến mất sạch sẽ, cứ như tất cả chỉ là ảo giác.

Cùng lúc đó, Hựu Hựu vừa nuốt sạch chút bệnh khí cuối cùng trên người Morran.

Cậu thỏa mãn ợ một tiếng, rồi lập tức buông tay hắn ra.

“Ồ, vậy chú đi đi ạ!”

Morran: “Hả?”

Lòng bàn tay hắn dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại từ bàn tay nhỏ kia, thế mà đứa trẻ ban nãy còn nhìn hắn đầy lưu luyến đã quay người, lạch bạch bằng đôi chân ngắn ngủn rồi bắt đầu trèo lên giường.

Khoan… khoan đã!

Morran ngơ ngác.

Sao hắn cứ có cảm giác mình vừa bị dùng xong rồi vứt đi thế nhỉ?

Nhưng vừa nhìn khuôn mặt xinh xắn, ngoan ngoãn của Hựu Hựu, Morran lập tức lắc đầu nguầy nguậy, vứt phăng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Không, không, không.

Sao hắn có thể nghĩ Hựu Hựu như vậy được!

Rõ ràng đứa trẻ này quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện. Chắc chắn là cậu đang cố nhịn buồn, miễn cưỡng để hắn rời đi thôi!

Càng nghĩ, Morran càng thấy bản thân đúng là chẳng ra gì.

Thấy Hựu Hựu đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng nói:

“Trung tâm đang giúp cháu tìm người nhà rồi. Chỉ cần đối chiếu được thông tin, cháu sẽ sớm gặp được họ.”

Hựu Hựu chớp mắt.

“Người nhà?”

“Đúng vậy!”

Morran nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu, cười hỏi:

“Hựu Hựu không nhớ bố mẹ sao?”

Bố… mẹ…

Hựu Hựu ngơ ngác nhìn hắn.

“Bố mẹ là gì ạ?”

Morran sững người, nhất thời chẳng biết nên giải thích thế nào.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy, đáng lẽ phải được bố mẹ yêu thương, che chở bên cạnh.

Thế mà Hựu Hựu lại bị đám tinh tặc đáng chết bắt đi, bị bắt nạt, ngược đãi, phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở…

Morran càng nghĩ càng xót xa. Giọng hắn cũng vô thức dịu xuống.

“Là những người thân thiết nhất với cháu. Họ sẽ thích Hựu Hựu giống như chú Morran vậy… Không đúng, họ sẽ còn thương Hựu Hựu hơn cả chú nữa. Sau này họ nhất định sẽ đối xử với cháu thật tốt!”

Nhưng Hựu Hựu chỉ nghe lọt đúng một câu.

Giống chú Morran.

Hai mắt cậu lập tức sáng rực.

Giống chú Morran, tức là trên người cũng có bệnh sao?

Tốt quá rồi!

Hựu Hựu lập tức nhìn Morran bằng ánh mắt đầy mong chờ.

“Vậy bao giờ cháu mới được gặp họ ạ?”

“Ờm…”

Morran nghẹn lời.

Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Hựu Hựu, lần đầu tiên hắn cảm thấy hiệu suất làm việc của đám đồng nghiệp mình thật sự quá thấp.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy bật ra.

Một nhân viên hớn hở chạy vào.

“Hựu Hựu, tìm được người nhà của cháu rồi!”

Morran lập tức thở phào, cũng vui lây.

“Thế thì tốt quá!”

Nói xong, hắn quay sang hỏi đồng nghiệp:

“Người nhà của Hựu Hựu là ai vậy?”

Trong lòng Morran đã bắt đầu xắn tay áo.

Lát nữa nhất định phải dặn dò thật kỹ, bảo họ chăm sóc Hựu Hựu cho tốt.

Nếu bọn họ dám đối xử không tốt với Hựu Hựu, hắn sẽ…

“Là Nguyên soái Giang Lệ!”

Morran: “?!!”

Ai cơ?!

Người nhà của Hựu Hựu là ai cơ?!

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ