NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 11
Chương 11
Mãi đến khi bước vào khu an dưỡng, sắc mặt u ám của Mộ Việt mới dịu đi đôi chút.
Để tránh bệnh tình của ông nội bị lộ ra ngoài, Mộ Việt đã bao trọn cả khu an dưỡng, đồng thời siết chặt các biện pháp bảo mật đến mức tối đa.
Nơi đây có đầy đủ thiết bị kiểm tra, phòng điều trị chuyên biệt, ngoài ra còn có đội ngũ nhân viên y tế túc trực chăm sóc suốt hai mươi bốn giờ.
Thế nhưng khi Mộ Việt bước vào phòng bệnh, hắn lại thấy ông nội đang nghiêm mặt nghe trợ lý báo cáo công việc.
“Ông nội!”
Mộ Việt vội vàng đi tới.
“Sao ông lại xử lý công việc nữa rồi? Bác sĩ chẳng phải đã dặn ông không được lao lực sao?”
Ông cụ Mộ Cương ho khẽ một tiếng, vội dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý rời đi.
Đợi người đi khuất, ông mới giơ tay cốc lên đầu đứa cháu vừa sáp lại gần.
“Thằng nhóc thối, giờ còn quản cả ông nội cháu nữa à?”
Động tác trông thì có vẻ mạnh tay, nhưng lúc thực sự chạm xuống, ông đã thu lại bảy tám phần sức lực.
Mộ Việt xoa chỗ vừa bị cốc, bất mãn than:
“Cháu hai mươi lăm tuổi rồi mà ông vẫn coi cháu như trẻ con!”
“Hai mươi lăm thì sao? Cứng cánh rồi, muốn bay à?” Mộ Cương hừ một tiếng. “Dù cháu ba mươi lăm hay bốn mươi lăm tuổi, đứng trước mặt ông vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi!”
Mộ Việt lập tức đáp:
“Vậy nói rồi đấy nhé! Đến lúc cháu ba mươi lăm, bốn mươi lăm tuổi, ông vẫn phải cốc đầu cháu như thế này!”
Không ngờ Mộ Cương nghe xong lại khựng lại.
Một lát sau, ông hỏi:
“Bác sĩ Chương nói ông còn bao nhiêu thời gian?”
Người Mộ Việt cứng đờ. Hắn cố nặn ra một nụ cười:
“Ông nội, ông nói gì vậy?”
“Thằng nhóc này, còn định giấu ông à?” Mộ Cương khẽ hừ. “Ông từng trải qua bao nhiêu chuyện rồi, còn nhiều hơn số lần cháu ngồi phi hành khí nữa. Cơ thể mình thế nào, chẳng lẽ ông không biết?”
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Chứng tan vỡ dị năng này, ông đã tìm hiểu từ lâu. Trước giờ chưa từng có ai chữa khỏi. Đừng nói chữa khỏi, ngay cả trường hợp mức độ tan vỡ giảm xuống cũng chưa từng xuất hiện.”
Thật ra từ ba năm trước, Mộ Cương đã được chẩn đoán mắc căn bệnh này.
Chỉ là lúc ấy Mộ Việt vừa mới tiếp quản Mộ thị, vẫn cần ông ở bên dìu dắt, chống lưng, vì vậy Mộ Cương cứ cố gắng cầm cự cho đến tận bây giờ.
“Đây là số rồi.” Mộ Cương nhìn cháu trai, giọng bình thản. “Cháu đừng cố cưỡng cầu nữa.”
“Cháu cứ muốn cưỡng cầu đấy!”
Hai mắt Mộ Việt đỏ lên, nơi đáy mắt thoáng qua vẻ quyết liệt.
“Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho ông, bắt cháu làm gì cũng được!”
Nhìn bộ dạng ấy của cháu trai, Mộ Cương chỉ có thể thở dài.
“Tiểu Việt, cháu trưởng thành rồi. Ông vẫn luôn nhìn cháu. Công ty được cháu quản lý rất tốt. Sau này, cho dù ông không còn nữa, giao Mộ thị vào tay cháu, ông cũng có thể yên tâm.”
“Cháu không tốt!”
Mộ Việt nghiến răng.
“Cháu làm việc liều lĩnh, nóng đầu lên là chẳng thèm nghĩ hậu quả. Ông phải ở bên trông chừng cháu cả đời mới được!”
Mộ Việt vốn kiêu ngạo, từ trước đến nay chưa bao giờ chịu thừa nhận mình thua kém người khác.
Vậy mà giờ đây, chỉ để giữ ông nội ở lại, đến cả những lời tự hạ thấp bản thân hắn cũng nói ra được.
“Nói linh tinh!”
Mộ Cương tức đến mức lại cốc đầu hắn thêm một cái.
“Ông thấy cháu tốt lắm!”
Mộ Việt nắm lấy tay ông, bướng bỉnh nói:
“Ông nội, nhất định vẫn còn cách.”
Mộ Cương vừa định nói gì đó thì một cơn đau dữ dội bất ngờ ập tới.
Cảm giác đau đớn như có những chiếc móc nung đỏ xuyên vào da thịt và dây thần kinh, quấn siết lấy nhau. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người ông, cơ thể mất kiểm soát co giật, run lên từng hồi.
Mộ Việt theo bản năng đưa tay đỡ lấy ông, nhưng Mộ Cương vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, lập tức đẩy hắn ra.
Các ngón tay ông bấu chặt vào ván giường đến trắng bệch cả khớp. Vì dùng sức quá mạnh, một móng tay bật gãy, máu tươi lập tức rỉ ra.
Nhưng so với cơn đau gần như muốn nuốt chửng cả người ông, chút thương tích ấy chẳng đáng là gì.
Nhân viên y tế phụ trách chăm sóc Mộ Cương lập tức lao vào phòng, phối hợp thuần thục tiêm thuốc cho ông.
Mộ Việt đứng ở một góc, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Trong ký ức của hắn, ông nội vẫn luôn là một người dường như không gì có thể đánh gục.
Hồi hắn còn nhỏ, có lần Mộ Cương gặp tai nạn, bị thương rất nặng, phải nằm trong khoang trị liệu. Vậy mà ông vẫn còn sức làm mặt quỷ qua lớp kính để chọc cho hắn cười.
Mộ Việt chưa từng nhìn thấy ông nội chật vật đến thế.
Cũng chưa từng thấy ông đau đớn đến thế.
Hắn âm thầm thề với chính mình.
Dù phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng nhất định phải chữa khỏi bệnh cho ông nội.
——
Giang Tòng Khiêm theo Nhạc Thanh Nguyên đến gặp bác sĩ Chương.
Sau khi xem xong toàn bộ hồ sơ bệnh án, vị bác sĩ lớn tuổi quả nhiên vô cùng kinh ngạc.
Chỉ tiếc là tạm thời ông cũng chưa thể phân tích được nguyên nhân khiến tình trạng của Giang Tòng Khiêm chuyển biến theo chiều hướng tốt.
Giang Tòng Khiêm đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không quá thất vọng.
Dù sao bác sĩ Chương cũng là chuyên gia đã nghiên cứu căn bệnh này nhiều năm. Đối với Giang Tòng Khiêm, ngay cả việc một người như ông cũng không thể lập tức tìm ra nguyên nhân, bản thân điều đó cũng đã là một manh mối.
Bác sĩ Chương lại không lạc quan như Nhạc Thanh Nguyên.
“Trước hết phải xác định được mức độ tan vỡ chỉ giảm tạm thời, hay bệnh tình thực sự đang chuyển biến tốt.”
Ông chậm rãi phân tích:
“Chứng tan vỡ dị năng vốn bắt nguồn từ tình trạng nguồn dị năng rối loạn. Đến giai đoạn sau rất có thể sẽ phát sinh thêm những biến chứng mới. Trước đây quả thật chưa từng ghi nhận trường hợp mức độ tan vỡ giảm xuống, nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta càng không thể chủ quan.”
Những lời này chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Nhạc Thanh Nguyên và Giang Tòng Khiêm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thế nhưng ngay sau đó, bác sĩ Chương lại đổi giọng:
“Nhưng nếu mức giảm này ổn định và tiếp tục duy trì, vậy thì có thể chứng minh bệnh tình của cậu Giang thực sự đang chuyển biến tốt. Nếu đúng là như vậy…”
Nói đến đây, ngay cả một chuyên gia y học đức cao vọng trọng như ông cũng không kìm được sự run rẩy trong giọng nói.
“Vậy thì chứng tan vỡ dị năng thực sự có khả năng chữa khỏi!”
Dù biết khả năng ấy vô cùng mong manh, ông vẫn không sao kiềm chế được sự kích động trong lòng.
Ngược lại, Giang Tòng Khiêm dần bình tĩnh trở lại.
Hắn nhận ra, bất kể mức độ tan vỡ chỉ giảm tạm thời hay bệnh tình thực sự đang chuyển biến tốt, tất cả những thay đổi này đều bắt đầu từ khoảng thời gian hắn ở tinh khu Emir.
Giang Tòng Khiêm quyết định sẽ phái người điều tra kỹ toàn bộ những chuyện có liên quan trong khoảng thời gian đó.
Biết đâu có thể tìm được manh mối nào đó.
Đến khi cuộc trao đổi với bác sĩ Chương kết thúc, gần một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Giang Tòng Khiêm vẫn nhớ đến em trai đang chờ mình nên chủ động cáo từ.
Ra khỏi tòa nhà nhỏ, hắn khẽ thở phào.
Cho dù lý trí đã giúp hắn phân tích mọi khả năng một cách rõ ràng, cảm giác vừa bất ngờ nhìn thấy hy vọng rồi lại phải đối diện với nguy cơ nó tan biến vẫn khiến tâm trạng hắn không tránh khỏi chùng xuống.
Nhưng hắn còn chưa kịp buồn được bao lâu, Nhạc Thanh Nguyên bên cạnh đã chợt lên tiếng:
“Cái kia… có phải Hựu Hựu không?”
Giang Tòng Khiêm ngẩng đầu.
Quả nhiên, hắn nhìn thấy Hựu Hựu đang nắm tay trợ lý, đứng bên đường hết nhìn đông lại ngó tây.
Từ sau khi đón Hựu Hựu về, đứa nhỏ này vẫn luôn rất quấn hắn.
Bởi vậy, Giang Tòng Khiêm lập tức cho rằng chắc Hựu Hựu ở phòng nghỉ đợi mãi không thấy mình quay lại, sốt ruột quá nên mới nhờ trợ lý dẫn ra ngoài tìm.
Nghĩ đến đây, lòng hắn lập tức mềm hẳn xuống.
Chút tâm trạng nặng nề ban nãy cũng tan biến sạch sẽ.
Giang Tòng Khiêm chẳng còn để ý đến Nhạc Thanh Nguyên nữa, nhanh chân đi về phía hai người.
Ban đầu Hựu Hựu quả thật vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ cùng trợ lý.
Sợ cậu ngồi chờ sẽ chán, Giang Tòng Khiêm không chỉ chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt, trái cây mà còn để lại cả chiếc máy chơi game Hựu Hựu thích.
Nhưng chơi được một lúc, cơn thèm ăn của Hựu Hựu lại nổi lên.
Đây là bệnh viện đấy!
Chẳng phải chính là một bữa buffet khổng lồ dành riêng cho thú ăn bệnh sao!
Nhân lúc anh không có ở đây, đương nhiên phải tranh thủ ra ngoài ăn một bữa thật đã mới được!
Hựu Hựu năn nỉ hết lần này đến lần khác, cuối cùng trợ lý cũng đành đồng ý dẫn cậu ra ngoài đi dạo.
Thế nhưng ngoài dự đoán của Hựu Hựu, dọc đường cậu chỉ nhìn thấy nhân viên y tế qua lại, chẳng thấy bóng dáng bệnh nhân nào.
Không còn cách nào khác, Hựu Hựu đành buồn bực hỏi trợ lý.
Người trợ lý tưởng cậu chỉ tò mò nên kiên nhẫn giải thích:
“Khu khám bệnh bên này đều phải đặt lịch trước. Bệnh nhân chủ yếu ở khu nội trú, còn có khu an dưỡng ở phía bên kia nữa…”
Hựu Hựu nhìn theo hướng anh ta chỉ.
Mấy tòa nhà nội trú cùng cả khu an dưỡng rộng lớn phía xa trong mắt cậu lập tức biến thành từng dãy bàn buffet đầy ắp thức ăn.
Hai mắt Hựu Hựu sáng rực.
Cậu chỉ muốn lập tức lao thẳng tới đó.
Thế nhưng ngay lúc ấy, cơ thể nhỏ bé đột nhiên bị nhấc bổng lên.
Ngay sau đó là mùi hương và vòng tay quen thuộc.
Giang Tòng Khiêm dịu giọng hỏi:
“Hựu Hựu ra tìm anh à?”
Hựu Hựu: “…”
Cậu ngơ ngác nhìn Giang Tòng Khiêm.
“Anh…”
Sao anh lại ở đây chứ!!
Giang Tòng Khiêm xoa đầu cậu.
“Đợi lâu nên sốt ruột rồi đúng không? Anh đưa em về ngay nhé.”
Hựu Hựu: “!!!”
“Bây… bây giờ về luôn sao?”
“Hửm?”
Giang Tòng Khiêm lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
“Sao thế? Hựu Hựu còn muốn làm gì à?”
Hựu Hựu lập tức ngậm chặt miệng.
Anh rất không thích cậu tiếp xúc với bệnh nhân.
Nếu để anh biết cậu đang nhăm nhe chạy vào khu nội trú, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Nói không chừng từ nay về sau còn chẳng cho cậu theo tới bệnh viện nữa!
Không được!
Tuyệt đối không thể để anh biết!
Hựu Hựu chột dạ gãi gãi má.
“Không… không có gì đâu.”
Mấy trò che giấu vụng về này của cậu sao có thể qua mắt được Giang Tòng Khiêm.
“Hựu Hựu?”
Hựu Hựu lập tức giả vờ ngáp thật dài.
“Anh ơi, Hựu Hựu buồn ngủ rồi.”
Giang Tòng Khiêm: “…”
“Anh ơi~”
Hựu Hựu vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngọ nguậy không yên trong lòng anh.
“Đi thôi, đi thôi, chúng ta về nhà đi~”
Giang Tòng Khiêm phải ôm chắc cậu nhóc đang ngọ nguậy đến mức sắp tuột khỏi tay. Chút nghi ngờ vừa nảy lên ban nãy cũng nhanh chóng tan biến.
Thôi vậy.
Hựu Hựu ngoan thế này, làm gì có ý đồ xấu được chứ!
Hựu Hựu bị anh bế lên phi hành khí, rưng rưng ngoái nhìn về phía khu nội trú.
Hu hu hu…
Tạm biệt!!
Buffet của mình!!!
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
