Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 13

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 13
Prev
Next


Chương 13

Màn đêm buông xuống.

Trang viên Alton sáng rực ánh đèn. Tại bến đỗ, từng chiếc phi hành khí liên tục cất cánh rồi hạ xuống.

Khách khứa ăn vận sang trọng lần lượt bước khỏi phi hành khí, lập tức có người hầu chuyên trách tiến lên dẫn họ vào đại sảnh tổ chức tiệc.

Tiếng nhạc du dương vang lên trong đại sảnh. Các vị khách cầm ly rượu, tụm năm tụm ba trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn không khỏi liếc mắt về phía cửa ra vào.

Tất cả bọn họ đều đến vì dự án tinh tủy quặng tinh.

Miếng bánh lớn như vậy, người có đủ thực lực nuốt trọn chẳng có mấy ai. Trong số đó, Giang Tòng Khiêm hiển nhiên là ứng viên nặng ký nhất.

Đương nhiên, những người có mặt ở đây cũng chẳng mơ đến chuyện tranh được với anh.

Dự án lớn như vậy, người đứng đầu ăn thịt, bọn họ theo sau húp được chút canh cũng đã đủ kiếm một khoản không nhỏ.

Có điều gần đây Giang Tòng Khiêm vô cùng bận rộn, gần như từ chối tất cả lời mời.

Nếu người mời lần này không phải Alton, e rằng anh cũng sẽ không xuất hiện.

Đúng lúc mọi người đang nhỏ giọng bàn tán, một chiếc phi hành khí vừa hạ xuống bên ngoài.

Giang Tòng Khiêm bước ra.

Nhận được tin, Alton đích thân ra tận cửa nghênh đón.

“Giang tiên sinh, ngài bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian tới đây, thật sự là vinh hạnh của tôi!”

Giang Tòng Khiêm khẽ cười, khách sáo đáp lại vài câu.

Những vị khách vốn đang trò chuyện trong đại sảnh thấy vậy cũng lập tức ùa tới. Người này nối người kia chào hỏi, khen ngợi, tâng bốc, chẳng mấy chốc đã chặn kín cả lối vào.

Giữa bầu không khí nịnh nọt náo nhiệt ấy, một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên, nghe đặc biệt chói tai.

Mọi người theo bản năng quay đầu lại.

Mộ Việt đang dựa người vào cây cột ngoài hành lang, khoanh tay nhìn bọn họ với ánh mắt đầy giễu cợt.

Đám đông đang ồn ào lập tức im bặt.

Sau đó, từng người kín đáo liếc về phía Giang Tòng Khiêm, muốn xem phản ứng của anh.

Ai mà chẳng biết Mộ Việt và Giang Tòng Khiêm vốn không hợp nhau.

Lần này tập đoàn Mộ thị cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của dự án tinh tủy quặng tinh. Thù mới nợ cũ chồng chất, tiếng cười lạnh vừa rồi của Mộ Việt nhắm vào ai, căn bản không cần đoán.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy Giang Tòng Khiêm được mọi người vây quanh, sắc mặt Mộ Việt lập tức sa sầm.

Trái lại, Giang Tòng Khiêm vẫn bình thản như không, vẻ mặt chẳng có chút thay đổi nào.

Đám người chắn trước cửa vô thức tách sang hai bên nhường đường.

Mộ Việt thu ánh mắt lại, đi thẳng vào trong.

Thế nhưng ngay lúc hai người sắp lướt qua nhau, Giang Tòng Khiêm lại mỉm cười lên tiếng:

“Mộ tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Bước chân Mộ Việt khựng lại.

Hắn quay sang, ánh mắt sắc bén lập tức ghim lên người Giang Tòng Khiêm.

Mọi người xung quanh: “!!!”

Không phải chứ?

Hai người này định đánh nhau ngay tại đây sao?

Kích thích thế!

Mấy người vốn thích xem náo nhiệt lập tức lén mở camera, ánh mắt sáng rực, chỉ chờ Mộ Việt nổi giận gây chuyện.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn ngoài dự đoán của họ.

Sắc mặt Mộ Việt thay đổi mấy lần. Cuối cùng, hắn vậy mà thật sự nhịn xuống, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vào đại sảnh.

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Đây vẫn là Mộ Việt trước giờ làm việc chẳng kiêng dè ai, nổi tiếng chẳng khác nào chó điên kia sao?

Suốt khoảng thời gian sau đó, Giang Tòng Khiêm và Mộ Việt nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của cả buổi tiệc.

Chỉ có điều, hai người vốn cứ chạm mặt là đối đầu gay gắt, hôm nay lại duy trì một sự yên ổn kỳ lạ. Không ai chủ động gây chuyện, rất có cảm giác nước sông không phạm nước giếng.

Alton nâng ly rượu, cười tủm tỉm nói với Giang Tòng Khiêm:

“Xem ra dự án tinh tủy quặng tinh lần này đã nằm chắc trong tay Giang tiên sinh rồi.”

Giang Tòng Khiêm lại chẳng tỏ vẻ đắc ý.

“Chưa đến giây phút cuối cùng, ai biết kết quả sẽ thế nào?”

“Giang tiên sinh vẫn cẩn trọng như trước.” Alton bật cười sang sảng. “Đến Mộ tiên sinh còn chịu nhường một bước, nhìn khắp buổi tiệc hôm nay, còn ai đủ sức cạnh tranh với ngài nữa?”

Khóe môi Giang Tòng Khiêm hơi cong lên.

“Chẳng phải vẫn còn Alton tiên sinh sao?”

Alton sửng sốt, sau đó bật cười xua tay.

“Tôi thì thôi. Tuổi tác lớn rồi, đâu còn sức liều như người trẻ các cậu. Tôi chỉ định đi theo phía sau kiếm chút lợi là đủ.”

Giang Tòng Khiêm mỉm cười, không nói thêm gì.

Cũng chẳng ai biết anh có thật sự tin lời này hay không.

Hai người bên này trò chuyện khá vui vẻ, bên kia Mộ Việt lại nghẹn một bụng tức mà chẳng thể phát tác.

Một người bạn quen biết cầm ly rượu huých nhẹ vào tay hắn, thăm dò:

“Cố tình tránh Giang Tòng Khiêm à? Chuyện này chẳng giống cậu chút nào.”

Mộ Việt: “…”

Càng nghe càng bực!

Nhưng Giang Tòng Khiêm đã biết chuyện ông nội hắn bị bệnh. Điểm yếu đang nằm trong tay đối phương, hiện giờ hắn đương nhiên không thể tùy tiện hành động.

Người bạn kia lại nói:

“Nếu cậu thật sự không tranh nữa thì tôi đi tìm Giang Tòng Khiêm đây. Không ăn được thịt, theo sau húp chút canh cũng tốt.”

Mộ Việt biết rõ người này cố tình khích mình, nhưng cũng phải thừa nhận đối phương nói không sai.

Những kẻ có mặt ở đây đều là người thấy lợi mà đến.

Nếu hắn cứ mãi tránh mặt Giang Tòng Khiêm, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ cho rằng hắn thật sự sợ đối phương. Đến lúc đó, dự án tinh tủy quặng tinh này e rằng sẽ chẳng còn phần của Mộ thị nữa.

Nghĩ vậy, Mộ Việt cuối cùng cũng bước về phía Alton.

Thế nhưng hắn vừa tới gần đã nghe thấy Giang Tòng Khiêm đang cáo từ.

Mục đích tham dự buổi tiệc hôm nay đã đạt được. Nghĩ đến Hựu Hựu còn đang ở nhà mong mình trở về, Giang Tòng Khiêm không định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.

Sau khi anh rời đi, Alton liếc Mộ Việt một cái, chậm rãi nói với vẻ đầy ẩn ý:

“Tôi nghe nói gần đây Giang tiên sinh bỗng thay đổi hẳn, ngày nào cũng về nhà rất sớm. Không biết trong nhà đang giấu bí mật gì đây?”

Mộ Việt nghe vậy, bất giác nhíu mày.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Giang Tòng Khiêm về đến nhà thì Hựu Hựu đã ngủ mất rồi.

Bình thường cậu vẫn cố thức chờ anh trở về, sau đó ôm lấy anh, ăn một bữa “khuya” no nê rồi mới chịu đi ngủ.

Nhưng tối nay Hựu Hựu đã tranh thủ ăn từ quản gia Mạc trước, bụng no rồi nên chẳng buồn chờ nữa, lên giường ngủ từ sớm.

Giang Tòng Khiêm đứng bên giường nhìn khuôn mặt say ngủ vô tư của em trai, trong lòng bất giác dâng lên một chút chua xót.

Hựu Hựu không còn dựa dẫm vào anh nhất nữa rồi.

Có lẽ anh cũng chẳng còn là người anh trai mà em thích nhất nữa.

Giang Tòng Khiêm đang buồn bực định xoay người rời đi thì Hựu Hựu ôm chăn, bỗng mơ màng lẩm bẩm:

“Anh…”

Giang Tòng Khiêm khựng lại.

Ánh mắt anh lập tức dịu xuống, bàn tay cũng vô thức đưa lên vuốt nhẹ tóc mái của Hựu Hựu.

Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, còn theo bản năng cọ đầu vào lòng bàn tay anh.

Ngay sau đó, cái miệng nhỏ chóp chép hai tiếng. Một giọt nước miếng trong veo chậm rãi tràn khỏi khóe môi.

Giang Tòng Khiêm không nhịn được bật cười.

“Đúng là mèo con tham ăn…”

Miệng thì trêu như vậy, tay anh đã lấy khăn giấy lau sạch nước miếng bên khóe môi cho Hựu Hựu. Sau đó anh lại chỉnh nhiệt độ trong phòng cho phù hợp hơn, xác nhận cậu ngủ ngon rồi mới rời đi.

Hựu Hựu hoàn toàn không biết chỉ trong chốc lát, tâm trạng của anh trai mình đã lên xuống một vòng.

Cậu đang mơ.

Trong mơ, Hựu Hựu được ăn rất nhiều loại bệnh mà trước đây mình chưa từng nếm thử.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu vẫn còn lưu luyến dư vị trong giấc mơ.

Hựu Hựu ngồi ngơ ngác trên giường, cả người mơ mơ màng màng, chẳng muốn nhúc nhích.

Giang Tòng Khiêm đẩy cửa bước vào, thấy vậy không khỏi bật cười.

“Bé lười, sao còn chưa chịu dậy?”

Hựu Hựu còn chưa tỉnh hẳn, cơ thể đã phản ứng trước đầu óc. Cậu lập tức giơ hai tay về phía anh.

“Anh ơi, bế em…”

Giang Tòng Khiêm đành bế cậu đi rửa mặt đánh răng, sau đó lại ôm thẳng xuống phòng ăn.

Bữa sáng phong phú đã được dọn sẵn trên bàn.

Giang Tòng Khiêm vừa đút cho Hựu Hựu ăn vừa dặn:

“Hôm nay anh phải đến bệnh viện một chuyến, có lẽ trưa sẽ về hơi muộn. Em ở nhà với quản gia Mạc…”

Hựu Hựu vốn còn lim dim buồn ngủ, vừa nghe đến hai chữ “bệnh viện” liền tỉnh táo ngay tức khắc.

“Anh! Em cũng muốn đi!”

Giang Tòng Khiêm hơi nhíu mày.

“Gì cơ?”

Đôi mắt Hựu Hựu đảo một vòng. Cậu lập tức nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn lấy lòng:

“Em chỉ muốn đi cùng anh thôi. Em không muốn anh phải một mình đến bệnh viện.”

Nếp nhăn giữa mày Giang Tòng Khiêm lập tức giãn ra.

Quả nhiên.

Hựu Hựu vẫn rất quan tâm đến người anh trai này.

Bị Hựu Hựu ôm tay làm nũng một hồi, Giang Tòng Khiêm nhanh chóng đầu hàng, đồng ý đưa cậu đi cùng.

Biết sắp được đến bệnh viện “ăn buffet”, Hựu Hựu lập tức tràn đầy sức sống, hí hửng áp mặt vào cửa sổ phi hành khí nhìn ra ngoài.

Gần đây Giang Tòng Khiêm thật sự quá bận, hầu như chẳng có thời gian đưa cậu ra ngoài chơi.

Thấy Hựu Hựu tò mò nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng anh không khỏi áy náy.

“Hựu Hựu, chờ anh giải quyết xong chuyện trong khoảng thời gian này, anh sẽ đưa em đi chơi được không? Sau này…”

Giọng anh bỗng khựng lại.

Căn bệnh của anh…

Đến chính anh cũng không biết mình còn có “sau này” hay không.

Hựu Hựu lại lắc đầu thật mạnh.

“Em không cần đi chơi. Em muốn đi bệnh viện với anh!”

Giang Tòng Khiêm sững người.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em trai, cổ họng anh bất giác nghẹn lại, trong lòng như được một luồng hơi ấm lấp đầy.

Vừa đến bệnh viện, Nhạc Thanh Nguyên đã chờ sẵn từ lâu.

Thấy Giang Tòng Khiêm xuất hiện, anh lập tức kéo người đi kiểm tra, gấp gáp đến mức chẳng cho đối phương kịp nói thêm mấy câu.

Giang Tòng Khiêm chỉ kịp dặn dò Hựu Hựu vài câu, bảo vệ sĩ đứng ngoài cửa trông chừng cậu, sau đó đã bị Nhạc Thanh Nguyên kéo đi mất.

Anh vừa rời khỏi, Hựu Hựu lập tức hành động.

Cậu khom người, lén lút trèo qua cửa sổ chuồn ra ngoài.

Phòng nghỉ nằm ở tầng một, ngay bên ngoài cửa sổ lại là một khoảng cây cối um tùm. Chẳng ai chú ý đến một đứa trẻ nhỏ xíu đang len lén chui ra từ nơi này.

Thoát khỏi phòng nghỉ thuận lợi, Hựu Hựu thở phào một hơi.

Ngay sau đó, cậu ưỡn ngực, hùng hổ tiến thẳng về phía khu nội trú.

Lần trước tới đây, Hựu Hựu đã cố tình ghi nhớ đường đi.

Cậu âm thầm khen mình đúng là thông minh.

Nhưng còn chưa tới khu nội trú, Hựu Hựu đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi rũ rượi trên chiếc ghế ở khu vực giáp ranh giữa khu nội trú và khu điều dưỡng.

Mái tóc đen của người đàn ông xen lẫn vài lọn xanh lục. Hắn cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, nhưng cây cỏ xung quanh lại sinh trưởng xanh tốt đến mức khác thường.

Dù vậy, thứ thật sự thu hút sự chú ý của Hựu Hựu không phải những cây cỏ kia.

Mà là ngón tay đang chảy máu của hắn.

Hai mắt Hựu Hựu lập tức sáng rực.

Quả nhiên!

Bé thông minh thì đi đâu cũng có cái ăn!

Mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Hựu Hựu không hề kén chọn.

Cậu lập tức bước đôi chân ngắn ngủn, lon ton đi về phía đối phương.

Thế nhưng còn chưa kịp tới gần, đám cỏ trước mặt bỗng vọt cao lên.

Những phiến lá vốn mềm mại trong chớp mắt trở nên sắc nhọn như kim, dựng đứng trước mặt Hựu Hựu.

Mộ Việt âm trầm ngẩng đầu lên, định xem thử kẻ nào không biết sống chết lại dám tới quấy rầy mình.

Nhưng trước mặt hắn lại chẳng có ai.

Mộ Việt khựng lại.

Ngay sau đó, phía sau đám lá cỏ bỗng có một bàn tay trắng nõn bé xíu giơ lên.

Một giọng nói non nớt vang ra:

“Anh ơi, em ở đây.”

Mộ Việt: “…”

Hắn thu dị năng lại.

Những phiến lá sắc như kim lập tức mềm xuống, trở về dáng vẻ bình thường, cuối cùng để lộ Hựu Hựu đang đứng phía sau.

Đứa trẻ còn thấp hơn cả đám cỏ.

Quần áo cậu dính chút đất, mái tóc vốn đã hơi rối lại còn mắc thêm mấy chiếc lá. Vậy mà Hựu Hựu chẳng khóc cũng chẳng sợ, trái lại còn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nở với hắn một nụ cười vô cùng ngây thơ.

Ngay cả người có tính tình lạnh lùng như Mộ Việt cũng không khỏi mềm lòng đôi chút trước dáng vẻ đáng yêu ấy.

Sau đó, hắn nghe thấy Hựu Hựu vui vẻ nói:

“Anh ơi, anh thơm quá!”

Mộ Việt: “…?”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 21, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ