Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 3

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 3
Prev
Next


Chương 3

Ngay từ khi Hựu Hựu xuất hiện, Lạc Ân đã chú ý tới cậu bé.

Tinh khu Emir nằm ở một vùng hẻo lánh, dân cư vốn chẳng đông, trẻ con lại càng hiếm. Lạc Ân ở Trung tâm Cứu trợ Y tế Emir lâu như vậy mà gần như chưa gặp được mấy đứa trẻ, càng đừng nói đến một bé con vừa nhỏ tuổi vừa đáng yêu như Hựu Hựu.

Dù vậy, cậu chỉ nhìn Hựu Hựu một cái rồi lạnh nhạt dời mắt đi.

Lạc Ân sinh ra trong gia tộc Pháp Lôi Tá. Dị năng của người trong gia tộc này đều có liên quan đến lửa, còn Lạc Ân vừa chào đời đã được kiểm tra ra dị năng cấp A “Bạo Nổ”. Đến năm sáu tuổi, dị năng của cậu đã đạt cấp ba, vì thế từ nhỏ cậu đã được gia tộc coi trọng và dốc sức bồi dưỡng.

Nhưng kể từ khi mắc bệnh, mọi thứ đều thay đổi.

Gia tộc cho rằng Lạc Ân đã mất đi giá trị, bèn lấy lý do dưỡng bệnh để đưa cậu tới cái nơi khỉ ho cò gáy như tinh khu Emir, chẳng khác nào lưu đày.

Điều khiến Lạc Ân khó chịu nhất không phải bộ áo kiềm chế bó chặt trên người, cũng chẳng phải những đợt uống thuốc và điều trị kéo dài hết ngày này sang ngày khác.

Mà là ánh mắt vừa thương hại vừa sợ hãi của những người xung quanh.

Morran và Hựu Hựu nói chuyện rất nhỏ, nhưng Lạc Ân chẳng cần nghe cũng đoán được bác sĩ sẽ nói gì với cậu bé.

Không sao cả.

Dù gì cậu vốn cũng chẳng muốn giao tiếp với ai, đặc biệt là mấy đứa trẻ tầm tuổi này. Vừa ồn ào, phiền phức, lại chẳng biết phép tắc.

Lạc Ân mím chặt môi, điều khiển xe lăn định tìm một chỗ yên tĩnh hơn.

Thế nhưng xe lăn lại không nhúc nhích.

Lạc Ân ngẩn ra.

Cậu cúi đầu, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một cục bông nhỏ trắng mềm.

Tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt xanh lục trong veo, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, trông chẳng khác nào một con búp bê Tây Dương.

Chỉ có điều lúc này, “con búp bê” ấy đang túm chặt lấy xe lăn của cậu, khiến cậu không thể đi tiếp.

Lạc Ân lập tức trợn tròn mắt.

“Cậu…!”

Nhóc con này chạy tới đây từ lúc nào vậy?!

Hựu Hựu ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy khao khát nhìn Lạc Ân.

Thơm quá!

Muốn ăn quá đi mất!

Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, cả người Lạc Ân lập tức cứng đờ. Cậu cố làm ra vẻ hung dữ:

“Tránh ra! Đừng lại gần tớ!”

Hựu Hựu chớp chớp mắt, chẳng biết có nghe hiểu hay không.

Ngay sau đó, cậu bé bám lấy xe lăn, lạch bạch trèo lên từng chút một, cuối cùng ôm chặt lấy Lạc Ân như một chú gấu koala.

Lạc Ân: “!!!”

Cơ thể nhỏ bé mềm mại áp sát vào người cậu. Hơi ấm của Hựu Hựu xuyên qua lớp áo kiềm chế, truyền tới cơ thể vốn đã lâu chỉ quen với cảm giác lạnh lẽo và xa cách.

Dị năng đang bất ổn trong người Lạc Ân dường như cũng được xoa dịu, dần yên tĩnh trở lại.

Một cảm giác thoải mái đã lâu không xuất hiện khiến Lạc Ân ngẩn người, nhất thời quên luôn mình định nói gì.

Còn Hựu Hựu thì vui vẻ nằm bò trên người cậu, say sưa nuốt lấy bệnh tật.

Mùi vị này chưa từng được ăn bao giờ!

Ngon quá!

Ăn, ăn, ăn!

Chỉ có bộ quần áo trên người Lạc Ân hơi đáng ghét. Nó khóa phần lớn năng lượng lại, khiến Hựu Hựu muốn ăn cũng không ăn được thoải mái.

Lạc Ân bỗng cảm thấy trước ngực lành lạnh.

Cậu hoàn hồn, cúi xuống nhìn, lập tức phát hiện Hựu Hựu đang hí hoáy kéo áo kiềm chế của mình.

Lạc Ân kinh hãi.

Tuy áo kiềm chế có thể áp chế dị năng, nhưng dị năng của Lạc Ân quá mạnh, hoàn toàn không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cậu lập tức bế Hựu Hựu lên, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Động tác rõ ràng rất cẩn thận, nhưng giọng nói lại cố tình hung dữ:

“Bác sĩ kia không nói với cậu là đừng đến gần tớ sao?”

Hựu Hựu đang ăn ngon lành thì bất ngờ bị bế xuống, nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Theo bản năng, cậu bé lại bước về phía Lạc Ân hai bước.

“Đứng lại!”

Lạc Ân mím môi thật chặt, ép mình phải cứng rắn.

“Cậu không biết tớ bị bệnh à?”

Hựu Hựu ngoan ngoãn gật đầu.

“Biết mà!”

Lạc Ân: “…”

Những lời đã chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Một lúc lâu sau, cậu mới lắp bắp:

“Biết… Biết rồi mà cậu còn không tránh xa tớ?”

Tránh xa một kẻ nguy hiểm vô dụng như cậu một chút đi.

Dù sao…

Cậu cũng quen rồi.

Hựu Hựu nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

“Tại sao phải tránh?”

Cậu bé nhìn Lạc Ân bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc.

“Chính vì cậu bị bệnh nên mới cần tớ mà!”

Cơ thể Lạc Ân khẽ run lên.

Cậu ngơ ngác nhìn Hựu Hựu.

Cục bông nhỏ nói câu ấy tự nhiên đến mức như thể đó vốn là một chuyện hiển nhiên trên đời.

Trái tim Lạc Ân bỗng mềm nhũn.

Những ấm ức mà cậu vẫn cố đè nén suốt thời gian qua cũng theo đó trào lên.

Rõ ràng tất cả mọi người đều từng nói với cậu rằng mắc bệnh không phải lỗi của cậu.

Nhưng cuối cùng họ vẫn chọn tránh xa cậu.

Ngay cả cha ruột cũng từ bỏ cậu.

Một mình sống trong bệnh viện cách quê nhà xa xôi, Lạc Ân chẳng biết lúc nào dị năng của mình sẽ đột nhiên mất kiểm soát rồi làm người khác bị thương.

Cậu cũng sợ.

Cũng hoang mang.

Nhưng chẳng thể làm gì ngoài cố chịu đựng.

Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu rằng:

Chính vì cậu bị bệnh nên mới cần tớ.

Hốc mắt Lạc Ân dần đỏ lên. Cậu cắn chặt môi.

Thế nhưng cũng chính vì vậy, Lạc Ân càng không muốn Hựu Hựu gặp nguy hiểm.

Cậu quay mặt sang chỗ khác, cố làm giọng mình lạnh lùng hơn:

“Tớ không cần cậu. Cậu mau đi đi.”

Hựu Hựu mở to mắt.

“Tại sao?”

“Không tại sao cả.”

Lạc Ân điều khiển xe lăn rời đi, dùng hành động để thể hiện thái độ của mình.

Hựu Hựu vội vàng dùng đôi chân ngắn ngủn chạy theo.

Nhưng hai cái chân bé tí làm sao đuổi nổi hai bánh xe.

Thấy “món ngon” sắp chạy mất, Hựu Hựu lập tức há miệng:

“Oa——!”

Tiếng khóc vang lên đầy thảm thiết.

Lạc Ân giật bắn mình.

Cậu do dự dừng xe lại.

Muốn đi, nhưng lại không yên tâm để Hựu Hựu đứng đó khóc một mình. Trong lòng Lạc Ân lập tức diễn ra một trận giằng co dữ dội.

Hựu Hựu lấy hai tay che mặt, lén nhìn Lạc Ân qua kẽ ngón tay.

Thấy cậu thật sự dừng lại, Hựu Hựu lập tức thôi khóc, lon ton chạy tới, túm thật chặt lấy một ngón tay của Lạc Ân.

Lạc Ân nhìn khuôn mặt sạch bong chẳng có nổi một giọt nước mắt của cậu bé, lúc này mới chậm chạp nhận ra mình bị lừa.

Cậu.

Thế.

Mà.

Giả.

Khóc!

Bao nhiêu áy náy và hối hận trong lòng Lạc Ân lập tức biến thành tức giận.

Cậu giơ tay run run chỉ vào Hựu Hựu, tức đến mức nhất thời chẳng nói nổi câu nào.

Hựu Hựu lại kinh ngạc phát hiện ra một chuyện.

Lạc Ân lúc tức giận, độ ngon tăng thêm một bậc!

Càng ngon hơn nữa!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Morran xử lý xong công việc, vừa quay lại khu vườn nhỏ đã bắt gặp đúng cảnh tượng ấy, suýt nữa hồn bay khỏi xác.

Ai cũng biết chứng mất kiểm soát dị năng liên quan chặt chẽ đến cảm xúc. Cảm xúc càng dao động mạnh, dị năng càng dễ phát tác.

Morran thậm chí còn không dám tùy tiện bước tới, sợ mình kích thích Lạc Ân rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Anh cố nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng gọi:

“Hựu Hựu, mau lại đây nào. Qua chỗ chú Morran.”

Nhìn thấy Morran, cảm xúc đang sôi lên trong lòng Lạc Ân lập tức nguội xuống.

Cậu biết mình nên để Hựu Hựu nghe lời Morran mà rời đi.

Thế nhưng đầu ngón tay đang được bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy lại ấm áp đến mức cậu không nỡ buông.

Không ngờ Hựu Hựu chỉ liếc Morran một cái rồi dứt khoát từ chối:

“Không.”

Morran: “!”

Lạc Ân cũng sửng sốt.

Morran sắp khóc đến nơi.

“Hựu Hựu ngoan, người nhà của cháu tới rồi. Chú dẫn cháu đi gặp anh ấy nhé?”

Hựu Hựu quả nhiên do dự.

Lạc Ân cụp mắt, chậm rãi định rút tay về.

Nhưng ngay giây sau, Hựu Hựu đã lớn tiếng nói đầy kiên định:

“Cháu muốn đi cùng Lạc Ân!”

Sống mũi Lạc Ân bỗng cay xè.

Ngón tay vốn đang định rút lại khẽ cong lên, rồi cậu nắm chặt tay Hựu Hựu hơn.

Kể từ khi bị gia tộc đưa tới tinh khu Emir, Lạc Ân gần như đã buông xuôi chính mình.

Dù bác sĩ từng nói bệnh của cậu vẫn chưa đến mức hoàn toàn không thể cứu chữa, Lạc Ân vẫn luôn tiêu cực trong việc điều trị, thậm chí chẳng còn quan tâm cơ thể mình sẽ ra sao.

Nhưng lúc này, đôi mắt đỏ vốn ảm đạm ấy lại dần sáng lên.

Giống như trong đống tro tàn tưởng đã nguội lạnh, bỗng le lói một đốm lửa nhỏ.

Morran bắt đầu đau đầu.

Anh chỉ rời đi có một lát thôi mà!

Sao mọi chuyện lại thành thế này rồi?!

Hai đứa trẻ còn nhỏ, chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nhưng Morran thì hiểu rất rõ.

Anh chỉ có thể kiên nhẫn khuyên:

“Hựu Hựu, chẳng qua cháu hiếm khi gặp được một người bạn cùng tuổi nên mới không nỡ xa Lạc Ân thôi. Khi cháu theo người nhà về, cháu sẽ còn gặp rất nhiều bạn mới.”

Nói đến đây, Morran ngừng một chút rồi nhìn sang Lạc Ân.

“Còn bệnh của Lạc Ân…”

Anh do dự, cuối cùng vẫn cắn răng nói tiếp:

“Gần như không thể chữa khỏi hoàn toàn. Cậu ấy giống như một quả bom hẹn giờ, chẳng ai biết lúc nào dị năng sẽ đột nhiên mất kiểm soát. Đến lúc đó cháu có thể bị thương, mà chính Lạc Ân cũng sẽ rất đau khổ.”

Những lời của Morran chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội thẳng xuống người Lạc Ân.

Đầu ngón tay cậu khẽ run.

Đốm sáng vừa mới xuất hiện trong mắt cũng dần tối xuống.

Hựu Hựu cau chặt đôi mày nhỏ.

Cậu bé hoàn toàn không hiểu tại sao Morran lại nói như vậy.

Chỉ cần cậu ăn hết bệnh trên người Lạc Ân thì Lạc Ân sẽ khỏi thôi mà!

Hựu Hựu lắc lắc bàn tay đang nắm lấy Lạc Ân.

“Lạc Ân, bệnh của cậu sẽ khỏi.”

Lạc Ân ngẩn người nhìn cậu bé.

Dù biết Hựu Hựu chỉ đang an ủi mình, nhưng câu nói ấy vẫn như truyền thêm cho cậu một chút dũng khí.

Lạc Ân siết chặt tay Hựu Hựu, nghiêm túc gật đầu.

Morran bất lực:

“Hựu Hựu…”

Nhưng lần này Lạc Ân lại giống như đã đưa ra một quyết định quan trọng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Morran. Trên khuôn mặt non nớt là vẻ bình tĩnh và chín chắn vượt xa tuổi thật.

“Bác sĩ Morran, cháu sẽ không làm Hựu Hựu bị thương.”

Morran thở dài.

Đây đâu phải chuyện muốn không làm bị thương là có thể không làm bị thương.

Chứng mất kiểm soát dị năng sở dĩ có cái tên ấy chính là bởi khi nó phát tác, bản thân dị năng giả cũng không thể kiểm soát nổi!

Thế rồi Morran nghe Lạc Ân nói:

“Cháu sẽ xin đeo vòng ức chế. Như vậy sẽ không làm người khác bị thương nữa.”

Morran sững sờ.

Anh há miệng nhưng hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Vòng ức chế có thể liên tục theo dõi mức độ mất kiểm soát của dị năng. Một khi phát hiện dị năng vượt khỏi tầm kiểm soát, thiết bị sẽ lập tức phóng điện kích thích não của dị năng giả, cưỡng ép cắt đứt quá trình giải phóng dị năng.

So với áo kiềm chế tương đối ôn hòa, vòng ức chế gần như có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ dị năng bùng phát mất kiểm soát.

Nhưng đổi lại, người đeo phải chấp nhận khả năng bị điện giật bất cứ lúc nào.

Bởi vậy, dù ai cũng biết chứng mất kiểm soát dị năng nguy hiểm đến mức nào, người bình thường vẫn rất hiếm khi lựa chọn đeo vòng ức chế.

Morran không ngờ Lạc Ân lại sẵn sàng làm đến mức này.

Nhìn hai đứa trẻ trước mặt vẫn nắm chặt tay nhau, Morran bỗng cảm thấy mình chẳng khác nào nhân vật phản diện chuyên chia rẽ người ta trong truyện.

Anh đưa tay lau mặt.

Phản diện thì phản diện vậy.

Tới nước này rồi, chỉ còn cách dùng chiêu vô liêm sỉ nhất thôi.

Morran đột nhiên lao tới bằng tốc độ nhanh nhất đời mình, cúi xuống ôm phắt Hựu Hựu vào lòng rồi quay đầu bỏ chạy.

Hựu Hựu và Lạc Ân cùng sững sờ.

Lạc Ân là người phản ứng trước. Cậu lập tức điều khiển xe lăn đuổi theo Morran.

Hựu Hựu thì giãy giụa trong lòng anh, hai tay cố vươn về phía Lạc Ân:

“Thả cháu xuống! Cháu không về đâu! Cháu muốn đi cùng Lạc Ân!”

Thế là một người lớn cùng hai đứa trẻ bắt đầu một màn rượt đuổi náo loạn khắp khu vườn nhỏ.

Cùng lúc đó, một chiếc tinh hạm xuất hiện trên bầu trời.

Thân hạm khổng lồ, uy nghiêm. Dưới ánh mặt trời khúc xạ, đường nét của nó hơi nhòe đi, phần đuôi kéo theo một dải sáng xanh lam thẫm lặng lẽ cháy rực, xé ngang bầu trời.

Chiếc tinh hạm khổng lồ ấy không bay về phía cảng neo đậu mà trực tiếp dừng lơ lửng trên không trung, ngay phía trên Trung tâm Cứu trợ Y tế Emir.

Cửa khoang phía dưới mở ra.

Giang Tòng Khiêm ngồi trên phi hành khí, nhanh chóng bay về phía trung tâm.

Càng đến gần, anh càng cảm thấy bồn chồn.

Ngay cả khi phải thương lượng một vụ làm ăn liên quan đến cả một hành tinh, anh cũng chưa từng căng thẳng đến mức này.

Anh đã xem ảnh hiện tại của Hựu Hựu.

Đứa em trai trong ảnh gầy yếu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.

Nhưng không sao.

Sau khi đưa em về, anh sẽ tìm chuyên gia dinh dưỡng và chuyên viên phục hồi tốt nhất, từ từ chăm sóc cơ thể em khỏe mạnh trở lại.

À, đúng rồi.

Còn phải tìm bác sĩ tâm lý trẻ em nữa.

Chỉ cần nghĩ đến những gì bác sĩ điều trị từng kể — lúc vừa được cứu tỉnh, Hựu Hựu thậm chí còn không biết nói, ngày thường cũng vô cùng thiếu cảm giác an toàn — Giang Tòng Khiêm đã đau lòng đến không chịu nổi.

Anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh em trai bé xíu co mình trong một góc, dè dặt nhìn mọi người. Chỉ cần xung quanh có một chút động tĩnh cũng có thể khiến em sợ đến run lên.

Bởi vậy, dù trong lòng nóng lòng muốn lập tức nhìn thấy em trai rồi đưa em về Trung Ương Tinh Hệ, Giang Tòng Khiêm vẫn cố gắng kiềm chế.

Phải từ từ.

Không thể dọa em sợ.

Anh thậm chí còn vận dụng dị năng, trong đầu diễn thử vô số tình huống gặp mặt với em trai.

Nhưng không một tình huống nào trong số đó giống cảnh tượng anh đang nhìn thấy lúc này.

Giữa một khu vườn hỗn loạn như có bão quét qua, em trai mà anh vẫn tưởng sẽ nhút nhát co ro trong góc đang giãy giụa đến khản cả giọng:

“Em không cần anh! Em muốn đi cùng Lạc Ân!”

Giang Tòng Khiêm nghe thấy tiếng trái tim mình…

“Rắc.”

Vỡ tan.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 21, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ