NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 4
Chương 4
Viện trưởng Trung tâm Y tế Emir dè dặt nhìn Giang Tòng Khiêm.
Anh có vóc người cao lớn, đường nét khuôn mặt giống Nguyên soái Giang Lệ đến năm sáu phần. Đuôi mắt hẹp dài, đôi mắt xám lạnh nhạt ẩn sau cặp kính gọng vàng. Sắc mặt anh hơi tái, nhưng hoàn toàn không làm giảm đi khí thế áp đảo quanh người.
Chỉ bị anh liếc qua một cái, bao nhiêu lời định bắt chuyện làm quen của viện trưởng lập tức nghẹn cả trong cổ họng.
Trái lại, Giang Tòng Khiêm là người chủ động mở lời trước.
Từ đây đến khu vườn nhỏ chỉ có một đoạn đường ngắn, vậy mà viện trưởng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã mơ mơ hồ hồ khai ra gần hết những gì mình biết.
Ông đang thấp thỏm không yên thì chợt thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt Giang Tòng Khiêm tan biến trong nháy mắt, ngay cả ánh mắt cũng dịu hẳn xuống.
Viện trưởng vô thức nhìn theo tầm mắt anh.
Cách đó không xa là một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi, đôi mắt xanh biếc trong veo, làn da trắng trẻo mềm mại, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.
Ông lập tức hiểu ra.
Đây chính là con trai út của Nguyên soái Giang, em ruột của Giang Tòng Khiêm.
Viện trưởng còn đang thầm cảm khái tình anh em trải qua bao phen mất mát rồi mới có ngày đoàn tụ, bên kia đã vang lên tiếng hét lanh lảnh của Hựu Hựu:
“Em không cần anh đâu! Em muốn đi cùng Lạc Ân cơ!!”
Viện trưởng: “!!!”
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Hựu Hựu, trong mắt Giang Tòng Khiêm đã chẳng còn chứa nổi bất kỳ ai khác.
Đây là báu vật mà cả gia đình họ mất đi rồi khó khăn lắm mới tìm lại được.
Giang Tòng Khiêm gần như tham lam ngắm nhìn đứa em trai khỏe mạnh, hoạt bát trước mặt.
Dù anh đã xem hồ sơ của Hựu Hựu không biết bao nhiêu lần, đến mức gần như thuộc lòng từng chi tiết, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một Hựu Hựu sống sờ sờ đứng trước mặt, anh vẫn cảm thấy không chân thực.
Suốt những năm em trai mất tích, anh chưa từng có nổi một giấc ngủ yên.
Có những đêm khó khăn lắm mới chợp mắt được, anh lại giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng em trai khóc.
Không biết bao nhiêu lần Giang Tòng Khiêm tự hỏi, nếu ngày đó anh chạy về nhanh hơn một chút, liệu Hựu Hựu có tránh được chuyện bị bắt đi hay không?
Vậy nên khi nghe câu nói vừa rồi của Hựu Hựu, người anh khẽ chao đảo. Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt càng trắng bệch, ngay cả món quà được chuẩn bị kỹ càng trong tay cũng rơi xuống đất.
Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của Morran, khiến hắn theo bản năng nới lỏng tay.
Hựu Hựu lập tức chớp lấy cơ hội vùng ra, chạy đến bên Lạc Ân rồi nắm lấy tay cậu.
Đến lúc này, Hựu Hựu mới để ý đến Giang Tòng Khiêm đang được một đám người vây quanh.
Ngay sau đó, toàn bộ sự chú ý của cậu lập tức bị căn bệnh trên người anh hấp dẫn.
Đây là căn bệnh ngon nhất mà cậu từng gặp!
Trông còn ngon hơn cả Lạc Ân nữa!!
Hựu Hựu rất muốn nhào tới ngay lập tức, nhưng vừa nhìn xuống Lạc Ân đang bị mình nắm tay, cậu lại do dự.
So với Giang Tòng Khiêm, Lạc Ân lập tức bị giáng từ món chính xuống thành đồ ăn vặt.
Nhưng mà…
Bữa tiệc lớn đúng là hấp dẫn thật, đồ ăn vặt cậu cũng không nỡ bỏ đâu!
Giang Tòng Khiêm nhìn em trai rõ ràng rất muốn đến gần mình nhưng vẫn chần chừ không chịu bước tới, trái tim như bị một lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại, đau âm ỉ đến nghẹt thở.
Cũng phải.
Hựu Hựu không muốn nhận anh cũng là chuyện dễ hiểu.
Vào lúc em trai cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh, để một đứa trẻ còn nhỏ như vậy phải chịu biết bao khổ sở.
Cảm giác áy náy gần như nhấn chìm Giang Tòng Khiêm.
Anh thận trọng bước tới, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Hựu Hựu.
Vóc người Giang Tòng Khiêm vốn cao lớn, cho dù đã ngồi xuống vẫn cao hơn Hựu Hựu rất nhiều. Chẳng cần lên tiếng, khí thế trên người anh cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.
Lạc Ân hơi bất an, bàn tay đang nắm Hựu Hựu vô thức siết chặt hơn, còn khẽ kéo cậu lùi về phía mình như muốn che đi.
Lúc này Giang Tòng Khiêm mới thực sự chú ý đến Lạc Ân.
Ánh mắt anh bình thản lướt qua chiếc áo kiềm chế trên người cậu bé.
Anh không nói gì.
Thế nhưng Lạc Ân lại như bị ánh mắt ấy chạm trúng nơi nhạy cảm nhất, ngón tay vô thức buông lỏng.
Hựu Hựu lúc này chỉ chăm chăm nhìn căn bệnh hấp dẫn trên người Giang Tòng Khiêm nên hoàn toàn không phát hiện ra chuyện đó.
Giang Tòng Khiêm không để lộ cảm xúc, chỉ thuận thế bước lên một chút, vừa vặn ngăn cách hai đứa trẻ rồi đối diện với Hựu Hựu.
Em trai trước mặt nhỏ xíu.
Khuôn mặt còn chẳng lớn bằng bàn tay anh, cả cánh tay lẫn đôi chân đều gầy gò, mảnh khảnh.
Khi Giang Tòng Khiêm đưa tay ra, đầu ngón tay thậm chí còn hơi run, cẩn thận như thể thứ trước mặt là một món đồ quý giá chỉ cần chạm mạnh một chút sẽ vỡ tan.
Bộ óc từ trước đến nay luôn tỉnh táo và nhanh nhạy của anh lúc này lại trống rỗng.
Rõ ràng trên đường tới đây, anh đã nghĩ đến vô số tình huống có thể xảy ra, thậm chí còn tự tập trước mình nên nói gì khi gặp Hựu Hựu.
Ấy vậy mà đến lúc thật sự đối mặt với em trai, tất cả những lời đã chuẩn bị đều biến mất sạch sẽ.
Cuối cùng, anh chỉ khô khan nói được một câu:
“Hựu Hựu, anh là anh trai của em.”
Hựu Hựu tò mò nhìn anh.
Thực bệnh thú đều được Đế Sơn sinh ra, cùng chia sẻ một nguồn gốc sinh mệnh.
Giữa chúng vốn không tồn tại quan hệ huyết thống, đương nhiên cũng chẳng có khái niệm cha mẹ hay anh chị em.
Giang Tòng Khiêm cũng nhận ra ánh mắt tò mò ấy, nhưng lại hiểu nhầm rằng Hựu Hựu đang thắc mắc tại sao hai anh em trông chẳng giống nhau.
Hựu Hựu có đôi mắt xanh biếc, còn anh lại tóc đen mắt xám. Ngay cả đường nét khuôn mặt cũng khó tìm được mấy điểm tương đồng.
Giang Tòng Khiêm kiên nhẫn giải thích:
“Chúng ta là anh em cùng cha cùng mẹ. Hai đứa trông không giống nhau lắm là vì anh giống bố, còn em giống mẹ nhiều hơn.”
“Ồ.”
Hựu Hựu đáp một tiếng, rõ ràng chẳng để tâm lắm.
Thấy cậu không hề tỏ ra bài xích mình, trái tim treo lơ lửng của Giang Tòng Khiêm cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Vẻ bình tĩnh thường ngày dần trở lại trên gương mặt anh.
Anh đưa tay, định dắt Hựu Hựu rời đi.
Ai ngờ đôi mắt Hựu Hựu đảo một vòng rồi bất ngờ dang cả hai tay về phía anh:
“Muốn ôm!”
Giang Tòng Khiêm sững người.
Mất nửa nhịp anh mới phản ứng lại, cẩn thận bế Hựu Hựu lên.
Cơ thể nhỏ bé mềm mại tựa vào cánh tay anh, nhẹ đến mức khiến Giang Tòng Khiêm có cảm giác chẳng có bao nhiêu trọng lượng.
Mái tóc mềm xù của Hựu Hựu cọ qua bên cổ, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.
Hựu Hựu vòng tay ôm cổ anh, vui vẻ tranh thủ ăn vụng một miếng thật lớn.
Giang Tòng Khiêm ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng thực tế cả người đã cứng đờ. Đến lúc bước đi, tay chân anh cũng mất tự nhiên đến mức suýt nữa cùng tay cùng chân.
Chỉ là chẳng bao lâu sau, anh chợt nhận ra cơ thể mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ngay cả cơn đau âm ỉ trong đầu trước đó cũng biến mất lúc nào không hay.
Morran đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng này mà trong lòng bỗng dâng lên một chút chua chua.
“Đúng là anh em ruột có khác, vừa gặp đã thân nhau ngay…”
Hắn chăm sóc Hựu Hựu bao nhiêu ngày rồi mà còn chưa được đối xử thế này đâu!
Lạc Ân nhìn Hựu Hựu ngoan ngoãn nằm trong lòng Giang Tòng Khiêm, trong lòng cũng hơi hụt hẫng.
Đúng vậy.
Họ mới là anh em ruột.
Còn cậu và Hựu Hựu chỉ mới quen nhau hôm nay…
Chỉ là bạn bè thôi.
Lạc Ân cụp mắt, lặng lẽ điều khiển xe lăn chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng Hựu Hựu:
“Lạc Ân!”
Lạc Ân khựng lại, quay đầu nhìn.
Hựu Hựu đang cười tít mắt, vui vẻ vẫy tay với cậu:
“Ngày mai gặp lại nhé!”
Lạc Ân ngẩn người.
Nỗi buồn vừa mới dâng lên trong lòng lập tức tan biến. Cậu vô thức mỉm cười, cũng giơ tay vẫy lại:
“Ừ, ngày mai gặp!”
Chỉ vì một câu nói ấy, ngày mai vốn luôn là thứ khiến Lạc Ân chán ghét bỗng nhiên trở nên đáng mong chờ.
Hựu Hựu thì vô cùng hài lòng.
Thế là đồ ăn ngày mai của cậu cũng có chỗ rồi!
Mình đúng là thông minh quá đi thôi!
Giang Tòng Khiêm khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Hựu Hựu còn nhỏ, lại lớn lên trong hoàn cảnh không bình thường, cho nên mới dễ dàng thân thiết với một người bạn vừa quen như vậy.
Trẻ con vốn nhanh nhớ cũng nhanh quên.
Chờ anh đưa Hựu Hựu về nhà, qua một thời gian lâu không gặp, em ấy tự nhiên sẽ quên Lạc Ân thôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
—
Lạc Ân vừa trở về phòng bệnh đã thấy bác sĩ điều trị chính của mình, Rodney, mồ hôi nhễ nhại chạy tới.
Rodney cũng chỉ vừa mới biết Lạc Ân đã ở cùng con trai út của Nguyên soái Giang suốt một lúc lâu, lập tức sợ đến toát cả mồ hôi lạnh.
Hắn làm việc cho gia tộc Pháp Lôi Tá. Ngoài phụ trách điều trị cho Lạc Ân, trên thực tế còn tạm thời đảm nhiệm vai trò người giám hộ của cậu.
Rodney vốn chẳng có tham vọng gì lớn. Hắn không mong lập công, chỉ mong đừng xảy ra sai sót.
Lạc Ân lại là một đứa trẻ rất khiến người ta bớt lo. Bình thường cậu không thích tiếp xúc với người khác, phần lớn thời gian đều ở trong phòng bệnh. Thỉnh thoảng ra vườn đi dạo, cậu cũng cố tránh những nơi đông người.
Bởi vậy Rodney vẫn luôn để mặc cậu, không quản thúc quá chặt.
Ai mà ngờ chỉ một lần lơ là như vậy lại xảy ra chuyện lớn đến thế.
Rodney không dám tưởng tượng, lỡ như Lạc Ân phát bệnh, dị năng mất kiểm soát rồi làm con trai út của Nguyên soái Giang bị thương thì hậu quả sẽ thế nào.
Người ngoài có thể không biết, nhưng Rodney làm việc cho một đại gia tộc như Pháp Lôi Tá nên ít nhiều cũng nghe được vài chuyện.
Năm đó, Nguyên soái Giang bị kẻ thù trả thù, con trai út bị tinh tặc bắt cóc. Suốt mấy năm qua, Giang gia gần như bất chấp mọi giá để tìm người, đến mức các băng tinh tặc hoạt động quanh chín đại tinh hệ đều bị họ càn quét một lượt.
Bây giờ khó khăn lắm mới tìm lại được đứa trẻ, Giang gia còn chẳng nâng niu như báu vật mới lạ.
Chưa kể Rodney còn nghe nói người đích thân tới đón vị tiểu thiếu gia này lại là Giang Tòng Khiêm.
Tập đoàn Cửu Nhưỡng dưới tên anh có hoạt động kinh doanh trải rộng khắp chín đại tinh hệ.
Ngay cả gia chủ Pháp Lôi Tá khi gặp Giang Tòng Khiêm cũng phải giữ thái độ kính nể, huống chi chỉ là những người làm thuê nhỏ bé như bọn họ.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng đám tinh tặc trên chiếc tinh hạm buôn lậu kia, gần như kẻ nào cũng bị tuyên mức án nặng nhất rồi đưa đến những nhà tù nguy hiểm nhất.
Người có thể làm được tất cả những chuyện ấy, ngoài Giang Tòng Khiêm ra chẳng còn ai khác.
Nếu Giang Tòng Khiêm thực sự muốn đối phó với bọn họ, chẳng khác nào bóp chết hai con sâu nhỏ.
Ban đầu Rodney còn định trách Lạc Ân vài câu, nhưng lời lên đến miệng rồi lại bị hắn nuốt xuống.
Đứa trẻ này cũng đáng thương.
Còn nhỏ đã mắc bệnh, bố ruột chẳng quan tâm, gia tộc cũng từ bỏ, cuối cùng bị đưa tới tận một nơi xa xôi thế này.
Rodney thở dài, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên:
“Thôi. Sau này chúng ta tránh xa vị tiểu thiếu gia nhà họ Giang một chút là được.”
Không ngờ Lạc Ân lại lắc đầu.
Cậu ngẩng lên nhìn hắn:
“Bác sĩ Rodney, chú có thể đeo vòng ức chế cho cháu không?”
Rodney sửng sốt:
“Cháu nói gì cơ?”
Lạc Ân vẫn rất bình tĩnh.
“Cháu muốn đeo vòng ức chế.”
Rodney trợn mắt:
“Cháu có biết vòng ức chế là thứ gì không? Đang yên đang lành, sao lại tự chuốc khổ vào người?”
Rodney khuyên hết lời, nhưng Lạc Ân vẫn nhất quyết không đổi ý.
Thấy không thể lay chuyển được cậu, hắn đành bất lực đi lấy một chiếc vòng ức chế.
Vòng ức chế có hình bán nguyệt, ôm lấy sau gáy, hai đầu vòng cố định ở vị trí hai bên thái dương.
Sau khi đeo lên, bộ phận cảm ứng phía trong vòng sẽ kết nối với nguồn dị năng của người sử dụng, liên tục theo dõi mức dao động dị năng. Một khi chỉ số dao động bất thường và vượt quá ngưỡng an toàn, thiết bị sẽ lập tức phóng điện để cưỡng chế áp chế.
Lớp kim loại lạnh ngắt vừa chạm vào da, những ngón tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của Lạc Ân lập tức siết lại.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu vẫn sợ.
Thấy vậy, Rodney lại mềm lòng:
“Hay là thôi đi, đừng đeo nữa.”
“Không.”
Lạc Ân cố chấp từ chối.
Rodney hết cách, đành tiếp tục điều chỉnh thiết bị cho cậu. Hắn còn chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau, tính rằng nếu lát nữa Lạc Ân không chịu nổi thì sẽ tiêm ngay.
Thế nhưng sau khi vòng ức chế được đeo hoàn chỉnh…
Không có chuyện gì xảy ra.
Rodney mở bảng dữ liệu theo dõi, bỗng khựng lại.
“Ơ?”
Lạc Ân vốn đang căng thẳng, vừa nghe tiếng hắn liền giật mình:
“Sao vậy?”
Rodney ngơ ngác đưa bảng dữ liệu cho cậu xem.
Lạc Ân nhìn những con số trên đó, cũng ngây người.
Từ khi phát bệnh đến nay, mức dao động dị năng của cậu lúc nào cũng lên xuống dữ dội.
Hôm nay tâm trạng của cậu lại thay đổi liên tục, theo lý mà nói dữ liệu càng không thể ổn định.
Nhưng lúc này, dao động dị năng của Lạc Ân lại bình ổn đến khó tin.
Thậm chí…
Ổn định chẳng khác gì một người bình thường hoàn toàn không mắc bệnh.
Rodney nhìn chằm chằm bảng dữ liệu hồi lâu rồi chần chừ nói:
“Có khi chiếc vòng này là mẫu cũ nên bị lỗi. Chú đi lấy mẫu mới nhất thử xem.”
Chẳng bao lâu sau, Rodney đã mang một chiếc vòng ức chế đời mới tới.
Hắn tháo chiếc cũ ra rồi đeo chiếc mới cho Lạc Ân.
Sau đó, nhìn những chỉ số hiện lên trên màn hình, cả hai cùng ngẩn ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không ai nói nổi một câu.
Vài giây sau, Rodney mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bật phắt dậy:
“Mau! Chú đưa cháu đi kiểm tra toàn diện ngay!”
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
