Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 5

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 5
Prev
Next


Chương 5

Kết quả kiểm tra nhanh chóng có ngay.

Rodney cầm bản kết quả, cẩn thận xem đi xem lại ba bốn lần.

Mãi đến khi Lạc Ân sốt ruột giục mấy lượt, ông mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác như chưa hoàn hồn.

“Vòng ức chế hoạt động hoàn toàn bình thường. Dao động dị năng của cháu… cũng rất ổn định.”

Lạc Ân sững người.

Ngay sau đó, Rodney tuôn ra một tràng thuật ngữ chuyên môn. Càng nói, ông càng kích động, cuối cùng gần như khoa tay múa chân trước mặt Lạc Ân.

“Trước giờ chưa từng có trường hợp nào mắc chứng mất kiểm soát dị năng mà dị năng lại có thể khôi phục trạng thái bình thường. Chuyện này… chuyện này đúng là kỳ tích!”

“Kỳ tích…”

Đầu óc Lạc Ân trống rỗng.

Trái tim lại đập mỗi lúc một nhanh.

Đau đớn, mong chờ, sợ hãi… vô số cảm xúc cùng lúc trào lên khiến cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Nếu là trước đây, với mức dao động cảm xúc dữ dội như vậy, bệnh của Lạc Ân đã sớm phát tác.

Nhưng hôm nay chẳng những không có chuyện gì xảy ra, cậu thậm chí còn cảm nhận được nguồn dị năng vốn luôn bất ổn trong cơ thể đang ngoan ngoãn nằm yên, hoàn toàn không có dấu hiệu mất kiểm soát.

Lạc Ân đã mắc bệnh hơn một năm.

Ban đầu, cậu cũng từng ôm chút hy vọng viển vông rằng mình sẽ khỏi. Nhưng sau hết lần kiểm tra này đến lần kiểm tra khác, những hy vọng ấy dần bị thất vọng bào mòn, cuối cùng cậu cũng buộc phải chấp nhận hiện thực.

Rodney từng nói với cậu rằng tỷ lệ chữa khỏi chứng mất kiểm soát dị năng thấp đến mức gần như bằng không.

Dị năng mất kiểm soát chẳng có bất kỳ quy luật nào, cũng không thể dự đoán hay đề phòng trước.

Nó giống như một quả bom không biết lúc nào sẽ phát nổ. Có thể đang yên đang lành, giây tiếp theo đã “bùm” một tiếng nổ tung.

Điều duy nhất Lạc Ân có thể làm là khoác lên người bộ áo kiềm chế vừa xấu vừa nặng nề, tránh xa đám đông, cố gắng hết sức để “quả bom” là mình không làm người khác bị thương.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình còn cơ hội khỏi bệnh, trở lại cuộc sống bình thường.

Có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần, lần này Lạc Ân lại là người bình tĩnh trước Rodney.

“Có thể chỉ là hiện tượng tạm thời thôi. Cứ theo dõi thêm vài ngày đã.”

“Đúng, đúng, đúng!”

Rodney cuối cùng cũng tỉnh táo lại khỏi cơn phấn khích.

“Tôi phải ghi lại thật kỹ hai ngày nay cháu đã làm những gì, tiếp xúc với ai, có gì khác với bình thường hay không. Biết đâu lại tìm ra được nguyên nhân khiến dị năng của cháu ổn định trở lại!”

Lạc Ân gật đầu, bắt đầu nhớ lại từng việc một.

Cuộc sống hằng ngày của cậu vốn rất đơn điệu, hai ngày nay cũng chẳng khác trước là bao.

Nếu nhất định phải nói có chuyện gì khác thường…

Chắc chỉ có việc hôm nay cậu quen Hựu Hựu.

Lạc Ân hơi khựng lại.

Trong đầu bất giác vang lên giọng nói nghiêm túc của Hựu Hựu:

“Lạc Ân, bệnh của cậu sẽ khỏi.”

Một cảm giác ấm áp chầm chậm lan ra trong lòng cậu.

Có lẽ…

Đúng như bác sĩ Rodney nói.

Đây thật sự là một kỳ tích.

Ngày mai cậu lại được gặp Hựu Hựu rồi.

Nghĩ đến đây, Lạc Ân chợt nhận ra một chuyện.

Nếu bệnh của cậu không còn phát tác nữa…

Vậy chẳng phải sau này cậu có thể luôn ở bên Hựu Hựu sao?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lúc này, Hựu Hựu đang được Lạc Ân mong ngóng lại ở trên tinh hạm của anh trai Giang Tòng Khiêm.

Tinh hạm của Giang Tòng Khiêm mang tên Cửu Nhưỡng, thuộc cấp Cứu Nạn. Trong toàn bộ Liên Bang Trung Ương, số tinh hạm cùng cấp còn chưa tới mười chiếc.

Vừa bước vào bên trong, Hựu Hựu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.

Tinh hạm được chia thành nhiều khu vực riêng biệt như khu điều khiển, khu sinh hoạt, khu làm việc và khu giải trí.

Phong cách trang trí không hề phô trương, cũng giống như chính con người Giang Tòng Khiêm, luôn mang theo vài phần lạnh nhạt và kín đáo.

Thế nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ nhận ra từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự xa hoa khó che giấu.

Vừa bước vào khu giải trí, Hựu Hựu lập tức đứng chôn chân.

Cậu bé mới xuống núi chưa bao lâu, từ trước tới giờ làm gì đã được nhìn thấy nhiều thứ thú vị đến thế.

Nhưng mê chơi thì mê chơi, Hựu Hựu vẫn không quên kéo anh trai theo cùng.

Đồ ăn cũng muốn, trò chơi cũng muốn.

Cậu bé tham lam quyết định chẳng bỏ thứ nào.

Giang Tòng Khiêm do dự một lát.

Ngay cả khi còn nhỏ, anh cũng chẳng mấy hứng thú với những trò chơi trẻ con như thế này.

Thế nhưng nhìn đôi mắt em trai sáng long lanh đầy mong đợi, cuối cùng anh vẫn không thể cứng lòng từ chối.

Vì vậy, nhân viên trên tinh hạm có dịp được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có.

Ông chủ cuồng công việc nhà họ, người bình thường chỉ hận không thể chia một ngày thành hai để làm việc, vậy mà lần đầu tiên chủ động gác công việc sang một bên, kiên nhẫn ngồi chơi cùng em trai.

Không chỉ vậy, để phù hợp với trình độ của Hựu Hựu, Giang Tòng Khiêm còn âm thầm dùng dị năng để nhường cậu bé, chỉ vì muốn em chơi vui hơn một chút.

Hựu Hựu vừa “ăn” vừa chơi, vui đến quên cả trời đất.

Đáng tiếc cơ thể cậu vẫn còn yếu. Chơi chưa được bao lâu, mí mắt đã bắt đầu díu lại.

Giang Tòng Khiêm thấy vậy liền bế em lên, đưa về phòng nghỉ ngơi.

Hựu Hựu buồn ngủ đến mức mắt gần như không mở nổi, vậy mà vẫn cố níu lấy cổ áo anh, lẩm bẩm nhắc nhở:

“Anh ơi, sáng mai nhớ gọi em dậy sớm nhé… Em còn phải đi gặp Lạc Ân…”

Nói chưa hết câu, giọng cậu đã nhỏ dần.

Chẳng bao lâu sau, Hựu Hựu ngủ mất.

Giang Tòng Khiêm khẽ nhíu mày.

Buồn ngủ thành thế này mà vẫn không quên Lạc Ân?

Anh đặt Hựu Hựu xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên đắp kín cho em.

Gương mặt đang ngủ của cậu bé đỏ hồng, bàn tay nhỏ nắm lại đặt bên má, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy rất khẽ.

Giang Tòng Khiêm đứng bên giường nhìn em hồi lâu.

Kế hoạch vốn đã định sẵn trong lòng bỗng có chút dao động.

Sau khi rời khỏi phòng, anh quay trở lại khu làm việc.

Trợ lý bước tới, đưa cho anh một phần thuốc giảm đau.

Giang Tòng Khiêm nhìn thuốc trong tay đối phương, thoáng khựng lại.

Lúc này anh mới chợt nhận ra hôm nay mình vẫn chưa uống thuốc.

Để nhanh chóng tới tinh khu Emir, trên đường đi anh đã không tiếc sức sử dụng dị năng.

Theo lý mà nói, bệnh tình lần này phải phát tác nghiêm trọng hơn trước.

Thế nhưng sau khi gặp Hựu Hựu, không những cơn đau đầu dữ dội như muốn nứt ra không xuất hiện, ngay cả cảm giác đau đớn âm ỉ thường trực cũng giảm đi đôi chút.

Nhưng đó chưa chắc đã là dấu hiệu tốt.

Khi chứng tan vỡ dị năng tiến vào giai đoạn cuối, dị năng bắt đầu sụp đổ và tiêu tán. Chính vì thế, đôi lúc cảm giác đau đớn ngược lại sẽ tạm thời giảm bớt.

Nhận ra bệnh tình của mình có thể đã nặng hơn, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Giang Tòng Khiêm.

Một lúc lâu sau, anh nhắm mắt lại.

Khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên dứt khoát.

“Thiết lập lộ trình. Lập tức trở về Trung Ương Tinh Hệ.”

Trợ lý sửng sốt.

“Thưa anh, chẳng phải sáng mai tiểu thiếu gia còn muốn đi gặp người bạn kia sao…”

Lời còn chưa dứt, bắt gặp ánh mắt của Giang Tòng Khiêm, anh ta lập tức im bặt.

Giang Tòng Khiêm chỉ bình thản nói:

“Sau khi về Trung Ương Tinh Hệ, Hựu Hựu sẽ có rất nhiều bạn.”

Khi Hựu Hựu tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

Trên đỉnh đầu cậu vểnh lên một nhúm tóc ngốc nghếch. Hựu Hựu ngồi ngẩn người trên giường hồi lâu mới tỉnh hẳn, sau đó lạch bạch bò xuống đi rửa mặt đánh răng.

Vừa vệ sinh cá nhân xong, cậu mở cửa đã thấy Giang Tòng Khiêm đứng chờ bên ngoài.

Giang Tòng Khiêm cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

“Hựu Hựu, chào buổi sáng.”

Hựu Hựu lập tức giang hai tay về phía anh.

“Anh ơi, bế em~”

Sắc mặt Giang Tòng Khiêm thoáng căng lên.

Chuyện hôm qua bế em trai mà cả người cứng đờ vẫn còn rõ mồn một trong đầu anh.

Quả thực là một trong những khoảnh khắc mất mặt nhất cuộc đời.

Vì thế, tối qua sau khi trở về phòng, Giang Tòng Khiêm đã đặc biệt tìm hướng dẫn cách bế trẻ con, thậm chí còn luyện tập suốt đêm.

Bây giờ chính là lúc kiểm nghiệm thành quả.

Anh âm thầm nhớ lại từng bước trong hướng dẫn, sau đó luồn tay qua nách Hựu Hựu, nhấc cậu lên. Một tay đỡ dưới mông, tay còn lại vững vàng giữ lấy lưng.

Thành công ngay lần đầu tiên.

Giang Tòng Khiêm kín đáo thở phào.

Sau lưng thậm chí còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bế một đứa trẻ…

Sao còn khó hơn đàm phán một thương vụ mua lại cả hành tinh vậy?

Hựu Hựu hoàn toàn không biết trong đầu anh vừa trải qua một trận chiến lớn. Cậu bé vô cùng tự nhiên vòng tay ôm cổ Giang Tòng Khiêm, ngoan ngoãn để anh bế tới nhà ăn.

Bàn ăn hôm nay khác hẳn phong cách đơn giản, đề cao hiệu suất thường ngày.

Trên bàn đều là những món trẻ con thích, ngay cả hình dáng cũng được làm thành những con vật nhỏ trông cực kỳ đáng yêu.

Thế nhưng Hựu Hựu chỉ liếc qua một cái rồi lại vùi mặt vào cổ Giang Tòng Khiêm.

Anh cầm một chiếc bánh bao nhân trứng sữa hình chú heo nhỏ đưa tới trước mặt em.

Hựu Hựu mím môi lắc đầu.

Anh lại đổi sang một miếng bánh sữa.

Hựu Hựu vẫn lắc đầu, rõ ràng chẳng có hứng thú.

Giang Tòng Khiêm không khỏi khó hiểu.

Trước đây Hựu Hựu sống khổ như vậy, theo lý mà nói không nên kén ăn mới phải.

“Hựu Hựu, em không thích món nào ở đây sao?”

Hựu Hựu nghiêng đầu nhìn anh.

Sau đó cậu bé ôm chặt lấy cổ Giang Tòng Khiêm, há miệng “a ô” cắn nhẹ một cái.

“Em thích anh!”

Trái tim Giang Tòng Khiêm lập tức mềm nhũn.

“Không sao. Anh đút cho em ăn.”

Anh cầm thìa lên, hơi vụng về múc một thìa thức ăn rồi đưa đến miệng Hựu Hựu.

Đó là quả sương sữa được nghiền thành dạng nhuyễn, vị ngọt thơm, thoang thoảng mùi sữa, là món rất được trẻ nhỏ yêu thích.

Hựu Hựu thử một miếng.

Không ngờ lại ngon thật.

Tuy cảm giác no bụng bình thường không thể sánh với sự thỏa mãn khi nuốt bệnh tật, nhưng đồ ăn này cũng khá ngon.

Thế là Hựu Hựu ăn một thìa anh trai đút, sau đó lại ôm anh một cái.

Ăn một miếng.

Ôm một cái.

Giang Tòng Khiêm thấy em chịu ăn ngon lành, cuối cùng cũng yên tâm, nhưng ngay sau đó lại không khỏi đau lòng.

Anh nghĩ, có lẽ Hựu Hựu không phải kén ăn.

Chắc vì từ nhỏ em đã chịu quá nhiều khổ, những món này chưa từng được ăn, thậm chí có khi còn chưa từng nhìn thấy, nên ban đầu mới không dám động vào.

Một người đút, một người ăn.

Bữa sáng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Thấy từ đầu đến cuối Hựu Hựu không nhắc đến Lạc Ân, Giang Tòng Khiêm âm thầm thở phào.

Trẻ con quả nhiên mau quên.

Ăn sáng xong, mình lại dẫn em chơi thêm một lúc. Chắc chẳng mấy chốc em sẽ quên hẳn chuyện đó…

Hựu Hựu ăn bữa sáng vô cùng thỏa mãn.

Ăn xong món chính rồi.

Tiếp theo nên ăn “đồ ngọt” thôi.

Cậu ngẩng đầu hỏi:

“Anh ơi, bao giờ chúng ta đi tìm Lạc Ân?”

Giang Tòng Khiêm: “…”

Anh im lặng một thoáng rồi bình thản chuyển chủ đề:

“Hựu Hựu có muốn tới khu giải trí chơi không? Trò hôm qua em thích, anh mua cho em.”

Hựu Hựu lập tức lắc đầu.

“Đi tìm Lạc Ân trước.”

Giang Tòng Khiêm lại nghĩ thêm một lý do khác.

Nhưng mặc kệ anh dụ dỗ thế nào, Hựu Hựu vẫn chỉ kiên quyết lắc đầu.

“Phải đi tìm Lạc Ân trước.”

Cuối cùng Giang Tòng Khiêm hết cách.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt Hựu Hựu, đặt hai tay lên vai em.

“Hựu Hựu, chúng ta đã rời khỏi tinh khu Emir rồi. Bây giờ không thể đi tìm Lạc Ân được.”

Hựu Hựu ngẩn người.

Giang Tòng Khiêm nhẹ nhàng xoa tóc em.

“Chờ chúng ta về nhà, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ bằng tuổi em. Em sẽ quen được rất nhiều người bạn mới, thậm chí còn có những người bạn tốt hơn Lạc Ân.”

Đến lúc này Hựu Hựu mới hiểu.

Hôm qua anh đã đồng ý để cậu gặp Lạc Ân.

Nhưng anh lừa cậu.

Bị đôi mắt xanh lục trong veo kia nhìn chằm chằm, trong lòng Giang Tòng Khiêm bất giác dâng lên chút áy náy.

Thế nhưng nghĩ tới việc bản thân chẳng còn sống được bao lâu, cuối cùng anh vẫn buộc mình phải cứng lòng.

“Hựu Hựu, Lạc Ân đang bị bệnh. Nếu em chơi cùng cậu ấy, em có thể bị thương.”

Anh dịu giọng:

“Ngoan, nghe lời anh.”

Hựu Hựu chớp mắt.

Thì ra đây là lý do anh không cho cậu gặp Lạc Ân?

Nếu vậy…

Sau này dưới sự quản của anh, chẳng phải cậu cũng không được đến gần những người mắc bệnh khác sao?

Vậy thì còn gì để ăn nữa!

Càng nghĩ Hựu Hựu càng tủi thân.

Khóe miệng cậu chợt trễ xuống, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lập tức lăn khỏi khóe mắt.

Cậu không khóc thành tiếng.

Chỉ đứng lẻ loi tại chỗ, ngước mắt nhìn Giang Tòng Khiêm.

Đôi mắt xanh lục xinh đẹp nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Hựu Hựu vừa chớp mắt, một giọt nước mắt thật lớn đã rơi xuống.

Chẳng bao lâu sau, cả mắt lẫn mũi đều đỏ ửng.

Bờ vai nhỏ thỉnh thoảng lại run lên vì nức nở.

Giang Tòng Khiêm dỗ thế nào cũng không có tác dụng.

Từ tinh hệ Ô Mỗ trở về Trung Ương Tinh Hệ là một hành trình rất dài.

Vì sức khỏe của Hựu Hựu, trên đường về chắc chắn không thể liên tục thực hiện những bước nhảy không gian với cường độ cao như lúc anh vội vã tới đây. Thời gian hành trình có lẽ sẽ kéo dài gấp hai, thậm chí gấp ba.

Giang Tòng Khiêm cũng không biết cơ thể mình còn chống đỡ được bao lâu.

Trước khi đến giới hạn, anh nhất định phải đưa Hựu Hựu về một nơi an toàn, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho em.

Hơn nữa…

Trẻ con không thể chiều chuộng vô nguyên tắc.

Không thể cứ thấy Hựu Hựu khóc là lập tức đồng ý mọi yêu cầu. Làm như vậy sẽ khiến em hiểu sai rằng chỉ cần khóc là muốn gì cũng được…

Giang Tòng Khiêm không ngừng tự thuyết phục mình trong đầu.

Thế nhưng khi mở miệng, lời nói ra lại là:

“Đổi lộ trình.”

Anh dừng một chút.

“Quay lại tinh khu Emir.”

Trợ lý: “…”

Ông chủ nhà mình từ trước đến nay đã nói là làm, chẳng ai thay đổi được quyết định của anh.

Đây là lần đầu tiên anh ta được tận mắt chứng kiến Giang Tòng Khiêm chịu thỏa hiệp.

Quả nhiên không hổ là tiểu thiếu gia!

Vì mong ngóng được gặp Hựu Hựu, sáng sớm Lạc Ân đã thức dậy.

Cậu thành thạo mặc áo kiềm chế vào người, sau đó còn liên tục giục Rodney đeo vòng ức chế cho mình.

Rodney nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của cậu, thật sự không đành lòng nói ra sự thật.

Nhưng bị giục mãi, cuối cùng ông vẫn phải lên tiếng:

“Lạc Ân, hôm nay cháu không gặp được tiểu thiếu gia nhà họ Giang đâu.”

Lạc Ân sững người.

“Tại sao?”

Rodney thở dài.

“Tinh hạm của anh Giang đã rời khỏi tinh khu Emir từ tối qua rồi.”

Lạc Ân mất vài giây mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.

Nhưng rồi cậu lập tức lắc đầu.

“Không thể nào. Hựu Hựu đã hẹn hôm nay sẽ gặp cháu.”

Rodney nhìn cậu, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng:

“Hai đứa mới quen nhau hôm qua thôi. Tiểu thiếu gia nhà họ Giang sẽ không vì một người bạn mới quen một ngày mà làm trái lời anh trai mình đâu.”

“Không!”

Lạc Ân lập tức phản bác.

“Hựu Hựu không phải người như vậy!”

Cậu mím chặt môi, đôi mắt đỏ như bùng lên một ngọn lửa, nhất quyết không cho phép Rodney nói xấu người bạn của mình.

Thấy khuyên thế nào cũng không được, Rodney chỉ có thể bỏ cuộc.

Lạc Ân một mình ra khu vườn nhỏ ngồi chờ.

Trong tay cậu nắm chặt một mô hình hành tinh.

Đó là mô hình quê hương của Lạc Ân, cũng là món đồ cậu quý nhất.

Tối qua sau khi trở về, cậu đã quyết định sẽ tặng nó cho Hựu Hựu làm quà.

Thế nhưng từ lúc mặt trời mọc cho tới khi ánh chiều tà dần tắt, người bạn mà cậu chờ đợi vẫn không xuất hiện.

Rodney tới khuyên mấy lần, Lạc Ân cũng nhất quyết không chịu trở về.

Màn đêm càng lúc càng sâu.

Ánh sáng trong đôi mắt đỏ vốn rực rỡ như ngọn lửa cũng dần dần lụi xuống.

Lạc Ân nắm mô hình quá chặt, các ngón tay đã cứng ngắc, khớp tay trắng bệch.

Trong một phút bất cẩn, mô hình tuột khỏi tay.

“Cạch!”

Nó rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.

Lạc Ân ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ dưới chân.

Hựu Hựu sẽ không tới nữa.

Có lẽ Rodney nói đúng.

Bọn họ mới quen nhau có một ngày.

Chỉ có mình cậu tự cho rằng Hựu Hựu đã là bạn của mình.

Cũng giống như…

Cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ được quay trở lại hành tinh quê hương nữa.

Đêm càng lúc càng tối.

Bóng dáng nhỏ bé của Lạc Ân dường như cũng dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Cậu nhớ tới khoảng thời gian mình vừa mắc bệnh.

Những người bạn trước kia cũng lần lượt rời xa cậu như vậy.

Lạc Ân bướng bỉnh mím chặt môi, cúi người nhặt từng mảnh mô hình vỡ lên.

Không sao.

Cùng lắm thì lại chỉ còn một mình.

Dù sao…

Cậu cũng quen rồi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vọng xuống từ trên cao:

“Lạc Ân!”

Động tác của Lạc Ân lập tức khựng lại.

Cậu ngẩng phắt đầu lên.

Một chiếc phi hành khí cỡ nhỏ đang từ trên không bay về phía khu vườn.

Cửa sổ mở ra.

Hựu Hựu ló nửa người ra ngoài, hai tay ra sức vẫy về phía cậu.

“Lạc Ân!”

Giữa màn đêm sâu thẳm, Hựu Hựu giống như một vì sao đang bay về phía cậu.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 21, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ