Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 6

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 6
Prev
Next


Chương 6

Cho đến khi Hựu Hựu bước xuống phi hành khí, chạy tới nắm lấy tay mình, Lạc Ân vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Cậu nhìn mái tóc Hựu Hựu bị gió thổi rối tung, hồi lâu mới khẽ nói:

“Tớ cứ tưởng cậu sẽ không tới nữa…”

“Chúng ta đã hẹn rồi mà!”

Hựu Hựu mở to mắt, nói chắc như đinh đóng cột. Nhân lúc Lạc Ân không để ý, cậu bé còn lén tranh thủ “ăn” một miếng điểm tâm ngọt.

Suốt một ngày chờ đợi, tâm trạng Lạc Ân sa sút khiến dị năng cũng hơi dao động. Thế nhưng vừa nhìn thấy Hựu Hựu, cảm giác khó chịu ấy lập tức biến mất, nguồn dị năng trong cơ thể cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ổn định.

Hai đứa trẻ dính lấy nhau, hết chuyện này đến chuyện khác, cứ như có nói mãi cũng chẳng hết.

Giang Tòng Khiêm vừa bước xuống phi hành khí đã cảnh giác nhìn chằm chằm Lạc Ân, chỉ sợ bệnh của cậu đột nhiên phát tác rồi làm Hựu Hựu bị thương.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên vòng ức chế Lạc Ân đang đeo.

Giang Tòng Khiêm khựng lại.

Anh nhớ rất rõ trước đây Lạc Ân chỉ mặc áo kiềm chế.

Vậy còn chiếc vòng ức chế này đeo vì ai, căn bản không cần hỏi cũng biết.

Sự đề phòng trong mắt Giang Tòng Khiêm dịu xuống đôi chút. Ít nhất, anh không còn căng thẳng với Lạc Ân như trước nữa.

Đúng lúc này, Hựu Hựu kéo tay Lạc Ân chạy tới.

“Anh ơi~”

Giang Tòng Khiêm nhìn em.

“Chuyện gì?”

Hựu Hựu ngửa mặt hỏi:

“Anh ơi, chúng ta ở lại đây thêm mấy ngày được không?”

Khóe mắt Giang Tòng Khiêm khẽ giật.

“Vì Lạc Ân?”

Hựu Hựu lập tức gật đầu.

Dù sao bây giờ cậu cũng đâu còn là Thực bệnh thú đáng thương đói đến mức chỉ có viêm dạ dày để gặm như trước nữa.

Đồ ăn có ngon đến đâu mà ngày nào cũng chỉ ăn đúng một món thì cũng chán chứ!

Giang Tòng Khiêm im lặng.

Hựu Hựu chợt nhớ tới mấy chiêu đã dùng với bác sĩ Morran khi còn nằm viện. Lần nào cũng hiệu quả vô cùng.

Cậu bé lập tức quyết định thử lên người anh trai.

Hựu Hựu túm lấy vạt áo Giang Tòng Khiêm, ngẩng khuôn mặt nhỏ đáng thương lên nhìn anh.

“Anh ơi, anh đồng ý đi mà… Em xin anh đó…”

Giọng cậu bé mềm nhũn, đôi mắt xanh lục long lanh nhìn anh không chớp.

Quả thực rất khó từ chối.

Giang Tòng Khiêm nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn.

Anh là người trưởng thành.

Không thể hành động theo cảm tính.

Phải lý trí.

Cùng một chiêu không thể có tác dụng với anh tới lần thứ hai được.

Cho dù có làm nũng thì cũng…

“Được rồi. Ở lại thêm mấy ngày.”

Hựu Hựu lập tức kéo tay Lạc Ân reo lên:

“Hay quá!”

Giang Tòng Khiêm: “…”

Anh chỉ có thể âm thầm tự an ủi mình.

Không sao.

Trẻ con vốn cần bạn bè.

Anh chỉ đang suy nghĩ cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của em trai mà thôi.

Hơn nữa Hựu Hựu ngoan như vậy, yêu cầu đưa ra cũng đâu phải chuyện gì quá đáng.

Chiều em một chút thì có sao?

Được Giang Tòng Khiêm đồng ý, tâm trạng căng thẳng của Lạc Ân cũng thả lỏng theo.

Đúng lúc ấy, bụng cậu bỗng phát ra một tiếng:

“Ọc ọc…”

Lạc Ân cứng người.

Hôm nay cậu ngồi chờ trong vườn suốt cả ngày. Rodney gọi đi ăn mấy lần cũng không chịu đi. Bây giờ vừa thả lỏng, cái bụng lập tức lên tiếng biểu tình.

Lạc Ân theo bản năng ôm bụng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Hựu Hựu thấy vậy, vội thò tay vào túi lấy ra mấy gói đồ ăn vặt, nhét hết vào lòng cậu.

“Lạc Ân, cậu ăn đi!”

Thấy Lạc Ân vẫn còn ngượng ngùng, Hựu Hựu lập tức học theo cách Giang Tòng Khiêm thường làm, tự tay bóc đồ ăn rồi đưa tới trước miệng cậu.

Lạc Ân nhìn ánh mắt nóng bỏng của Hựu Hựu, chẳng hiểu sao lại nảy sinh cảm giác mình đang được nuôi béo để chờ ngày làm thịt.

Cậu vội lắc đầu.

Mình nghĩ linh tinh gì vậy chứ?

Ăn xong đồ ăn vặt, Lạc Ân mới chợt nhớ tới món quà đã chuẩn bị từ tối qua.

“Hựu Hựu, tớ có thứ này muốn tặng cậu…”

Nhưng vừa lấy ra, cậu mới nhớ mô hình đã bị rơi vỡ.

Lạc Ân lập tức luống cuống, theo bản năng định giấu món đồ về sau lưng.

Đúng lúc ấy, Hựu Hựu vừa no nê ợ một tiếng nhỏ.

Ăn no rồi thì tất nhiên muốn chơi.

Đáng tiếc đồ chơi của cậu đều để trên tinh hạm.

Thế rồi ánh mắt Hựu Hựu bỗng rơi xuống mô hình hành tinh trong tay Lạc Ân.

Mô hình bị vỡ khá nặng, tách thành năm sáu mảnh lớn, bên trong còn rơi ra không ít linh kiện nhỏ, trông vô cùng thảm thương.

Lạc Ân vừa cuống vừa lo Hựu Hựu hiểu lầm, vội giải thích:

“Hựu Hựu, tớ không cố ý đâu. Vốn dĩ tớ định…”

Không ngờ đôi mắt Hựu Hựu lại sáng rực lên.

“Lạc Ân, đây là mô hình lắp ráp đúng không?”

Lạc Ân ngây ra.

“… Hả?”

Hôm qua trên tinh hạm, Hựu Hựu vừa cùng Giang Tòng Khiêm lắp xong một mô hình nhỏ, đúng lúc đang hứng thú với loại đồ chơi này.

Cậu bé lập tức kéo Lạc Ân ngồi xuống, hào hứng muốn cùng cậu ghép mô hình lại.

Lạc Ân ngẩn người nhìn Hựu Hựu cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, chậm rãi ghép chúng trở về vị trí cũ.

Món đồ vốn đã vỡ tan từng chút một lấy lại hình dáng quen thuộc.

Không hiểu vì sao, trái tim Lạc Ân cũng giống như được Hựu Hựu nhặt từng mảnh lên rồi kiên nhẫn ghép lại.

Mô hình đã vỡ hoàn toàn, dù hai đứa cố gắng lắp lại hết mức có thể, trên bề mặt vẫn còn chằng chịt những vết nứt.

Lạc Ân ấn công tắc.

Hành tinh chậm rãi xoay tròn.

Một vòng sáng rực rỡ như ngọn lửa dần hiện lên phía trên, bao quanh hành tinh.

Hai mắt Hựu Hựu lập tức mở to.

“Oa!”

Cậu chưa từng chơi món đồ nào như thế này, tò mò đưa tay chạm nhẹ vào vòng sáng.

“Ơ? Lạnh lạnh!”

Lạc Ân bật cười.

“Lần đầu nhìn thấy nó, tớ cũng giống cậu.”

Nhìn mô hình đang xoay trước mắt, vẻ mặt Lạc Ân dần mang theo chút hoài niệm.

“Đây là món quà mẹ tặng tớ trước khi qua đời. Hành tinh này là quê hương của tớ, Lạc Y Đề Tư.”

Giọng cậu nhỏ dần.

“Đáng tiếc… có lẽ tớ không thể trở về đó nữa.”

Quê hương…

Hựu Hựu ngẩn người.

Cậu nhớ đến khoảng thời gian vừa được sinh ra, khi các trưởng lão bế cậu trong lòng, cẩn thận đưa cậu đi khắp Đế Sơn.

Thực bệnh thú sau khi ra đời sẽ sống ở Đế Sơn.

Đến khi trưởng thành mới rời khỏi nơi đó, rồi chỉ khi sinh mệnh sắp đi đến tận cùng mới quay về lần nữa.

Thế nhưng Hựu Hựu còn chưa kịp lớn đã xuyên tới thế giới này.

Cậu cũng chẳng biết đời này mình còn có cơ hội quay lại Đế Sơn hay không.

Còn các trưởng lão nữa…

Trưởng lão Lệ Đát thương cậu nhất. Không tìm thấy cậu, chắc chắn ông sẽ lo lắng lắm.

Trưởng lão Diệu lúc nào cũng dữ dằn, nhưng thật ra lại mềm lòng nhất. Mỗi lần Hựu Hựu phạm lỗi, ông chỉ mắng vài câu ngoài miệng chứ chưa bao giờ thật sự phạt cậu.

Còn trưởng lão Vu…

Lần trước ông còn hứa sẽ lén đưa cậu rời khỏi Đế Sơn đi chơi.

Càng nghĩ, Hựu Hựu càng buồn.

Đôi mắt ngày thường lúc nào cũng cong lên vì cười chậm rãi cụp xuống, hốc mắt chẳng mấy chốc đã ngấn nước.

Lạc Ân lập tức nhận ra mình nói sai.

Hựu Hựu từ nhỏ đã bị tinh tặc bắt đi. Đừng nói quê hương, ngay cả cha mẹ mình, cậu bé có lẽ cũng chẳng còn được gặp lại.

Lạc Ân lập tức luống cuống, vội vàng chuyển chủ đề:

“Hựu Hựu, chờ tớ khỏi bệnh, chúng ta cùng tới Lạc Y Đề Tư chơi nhé.”

Thấy Hựu Hựu ngẩng lên, cậu vội nói tiếp:

“Hoàng hôn ở Lạc Y Đề Tư đẹp lắm. Vành đai hành tinh nhìn giống như một thác lửa, từ trên trời đổ thẳng xuống mặt đất…”

Hựu Hựu khịt khịt mũi, ngoan ngoãn đáp:

“Ừm.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cảnh tượng ấy vừa hay lọt vào mắt Giang Tòng Khiêm đứng cách đó không xa.

Trái tim anh bỗng âm ỉ đau.

Có lẽ Hựu Hựu cũng đang nhớ mẹ.

Em trai ỷ lại vào anh như vậy, chắc hẳn là vì quá khao khát tình thân.

Từ sau khi mẹ qua đời, gia đình họ gần như tan tác.

Anh cùng các em lần lượt rời khỏi nhà, đến nay đã rất lâu không còn liên lạc với nhau.

Không phải Giang Tòng Khiêm chưa từng muốn chủ động liên hệ.

Chỉ là mỗi lần gọi cho nhau, đôi bên lại chẳng biết nên nói gì.

Dần dần, khoảng cách càng lúc càng xa.

Giang Tòng Khiêm vẫn luôn cho rằng các em đã trưởng thành, không còn cần người anh trai như mình nữa.

Nhưng Hựu Hựu thì khác.

Em còn nhỏ như vậy, lại không có dị năng, phải có người chăm sóc thật tốt mới có thể bình an lớn lên.

Trước đây Giang Tòng Khiêm vẫn nghĩ mình có thể tự chăm sóc Hựu Hựu.

Hai năm.

Chừng đó thời gian đã đủ để anh sắp xếp cho em một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Bởi vậy, sau khi tìm được Hựu Hựu, anh vẫn chưa báo tin cho những người còn lại trong gia đình.

Nhưng bây giờ bệnh tình của anh đã có biến chuyển.

Giang Tòng Khiêm không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Hơn nữa, nhìn Hựu Hựu rõ ràng khao khát tình thân như vậy, anh cũng bắt đầu hối hận vì quyết định độc đoán của mình.

Do dự một lúc, cuối cùng Giang Tòng Khiêm lấy thiết bị liên lạc ra, gọi một số.

Vừa kết nối, đầu bên kia đã vang lên một giọng nữ lạnh lùng được cài đặt sẵn:

“Đây là Thiếu tướng Giang Chiêu Yến, Quân đoàn số Bảy của Liên Minh. Hiện đang trong trạng thái im lặng điện từ. Nếu không phải quân vụ khẩn cấp, vui lòng chuyển sang kênh mã hóa của Bộ Chỉ huy.”

Giang Tòng Khiêm khẽ thở dài.

Anh chuyển sang gọi cho em trai Giang Kiến Vi.

Lần này thậm chí chẳng có ai nghe máy.

Giang Tòng Khiêm: “…”

Nếu là bình thường, tới đây chắc anh đã bỏ cuộc.

Nhưng chuyện liên quan tới Hựu Hựu, anh chỉ có thể kiên nhẫn để lại tin nhắn cho cả hai người.

Còn cha anh, Giang Lệ…

Giang Tòng Khiêm không chút do dự bỏ qua lựa chọn này.

Mấy ngày tiếp theo, lịch sinh hoạt của Hựu Hựu gần như cố định.

Buổi sáng thức dậy, ôm anh trai ăn một bữa “chính”.

Ăn xong thì chạy đi tìm Lạc Ân, vừa “ăn” vừa chơi với cậu cả buổi sáng.

Buổi trưa ngủ một giấc, đến chiều thì tùy tâm trạng mà chạy đi tìm anh trai hoặc Lạc Ân.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Hựu Hựu còn ghé thăm bác sĩ Morran.

Bác sĩ Morran rất thích thử những món mới lạ, cơ thể lâu lâu lại xuất hiện vài chứng bệnh mới. Trong mắt Hựu Hựu, ông chẳng khác nào một quầy đồ ăn ven đường thỉnh thoảng lại đổi món, lần nào cũng khiến cậu đầy mong chờ.

Nhưng cuộc sống vui vẻ ấy mới kéo dài được hai ngày, Giang Tòng Khiêm bỗng trở nên bận tối mắt tối mũi.

Suốt hai buổi sáng liền Hựu Hựu không gặp được anh.

Cho dù có gặp thì cũng chỉ kịp nhìn nhau một lát, sau đó Giang Tòng Khiêm lại vội vàng đi làm việc.

Bữa chính ngon lành bỗng dưng biến thành món tráng miệng.

Hựu Hựu đương nhiên không vui.

Cậu đã làm nũng, thậm chí còn giả khóc, vậy mà lần này đều không có tác dụng.

Giang Tòng Khiêm cũng áy náy vì không có thời gian ở bên em trai, nhưng công việc có việc gấp việc hoãn. Những chuyện hiện tại anh đang xử lý không thể bỏ mặc, chỉ đành để Hựu Hựu chịu thiệt một chút.

Hựu Hựu nắm chặt bàn tay nhỏ.

Không được.

Cứ thế này không ổn chút nào.

Anh không tới tìm cậu…

Thì cậu có thể tự đi tìm anh mà!

Đúng lúc Lạc Ân phải đi kiểm tra định kỳ, Hựu Hựu lập tức quyết định lên tinh hạm tìm Giang Tòng Khiêm, tiện thể bù lại mấy bữa chính mấy ngày nay.

Tinh hạm Cửu Nhưỡng vô cùng lớn.

Giang Tòng Khiêm không thích nơi quá đông người, vì vậy ngoài những nhân viên cần thiết và đội hộ vệ, trên tinh hạm gần như chẳng có người thừa.

Những hành lang rộng lớn vì thế càng trở nên vắng vẻ.

Hựu Hựu từ phòng mình đi một mạch tới khu làm việc, đi đến mức hai chân nhỏ cũng mỏi nhừ.

Nhưng vừa tới nơi, cậu lập tức ngơ ngác.

Ở đây có quá nhiều phòng.

Cậu hoàn toàn không biết Giang Tòng Khiêm đang ở phòng nào.

Chẳng lẽ phải mở từng phòng một ra tìm sao?

Hựu Hựu đang buồn rầu thì chóp mũi bỗng khẽ động.

Một mùi hương rất nhạt len vào trong không khí.

Hựu Hựu lập tức sáng mắt.

Là mùi bệnh của anh!

Cậu bé lập tức lần theo mùi hương chạy đi.

Trong một căn phòng thuộc khu làm việc, tình trạng của Giang Tòng Khiêm lại hoàn toàn khác.

Khuôn mặt anh đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi rõ, từng đường gân dưới da căng lên dữ dội.

Cơn đau khủng khiếp khiến vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh của anh trở nên méo mó.

Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, quần áo dính chặt vào người, trông chẳng khác nào vừa được vớt từ dưới nước lên.

Hôm nay Giang Tòng Khiêm vốn định giải quyết công việc sớm một chút để trở về ăn tối cùng Hựu Hựu.

Em trai tuy ngoan nhưng lại rất quấn anh.

Mấy ngày nay không có anh ở bên, ngay cả lượng thức ăn Hựu Hựu ăn cũng ít hơn bình thường.

Giang Tòng Khiêm không ngờ bệnh lại đột nhiên phát tác vào lúc này.

Tệ hơn nữa là anh không mang theo thuốc giảm đau.

Gần đây tần suất phát bệnh giảm xuống rõ rệt. Giang Tòng Khiêm lại bận đến mức đầu óc quay cuồng, vậy mà quên luôn chuyện phải mang thuốc theo người.

Trước đây những việc nhỏ này đều có trợ lý nhắc nhở.

Nhưng mấy hôm nay ngay cả trợ lý cũng bị anh sai việc đến mức chẳng lúc nào được nghỉ chân, thế nên cả hai cùng quên mất.

Giang Tòng Khiêm nghiến chặt răng, định gọi trợ lý tới.

Nhưng cơn đau dữ dội khiến anh ngay cả mở miệng cũng khó khăn.

Anh cố giơ tay về phía thiết bị liên lạc.

Đầu ngón tay còn chưa chạm tới, cơ thể đã mất hết sức lực.

Giang Tòng Khiêm trượt khỏi ghế, nặng nề ngã xuống sàn.

Cơn đau hết đợt này đến đợt khác ập tới như sóng biển.

Ý thức của anh giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão dữ, chao đảo đến mức gần như không thể giữ nổi tỉnh táo.

Trong lúc mơ hồ, Giang Tòng Khiêm nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Hình như…

Có một bóng dáng bé nhỏ chạy vào.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ