Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 7

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 7
Prev
Next


Chương 7

Hựu Hựu lần theo mùi hương, đi thẳng đến căn phòng trong cùng.

Cửa phòng không đóng kín.

Cậu bước lại gần, mùi hương nồng đậm đến cực điểm khiến đầu óc cũng lâng lâng, như sắp say đến nơi.

Hựu Hựu đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Giang Tòng Khiêm đang ngã trên sàn.

Lúc này, Giang Tòng Khiêm hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh thong dong thường ngày. Chiếc sơ mi vốn luôn phẳng phiu đã nhăn nhúm, dính chặt vào tấm lưng thỉnh thoảng lại co rút vì đau. Chất vải đắt tiền ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả tấm thảm bên dưới cũng loang ra một mảng sẫm màu.

Ghế đổ nghiêng sang một bên, thiết bị và tài liệu trên bàn văng đầy đất. Không ít thứ rơi cả lên người anh, nhưng dường như Giang Tòng Khiêm đã chẳng còn sức để bận tâm.

Hựu Hựu hoảng hốt chạy tới, bàn tay nhỏ xíu áp lên má anh.

Lòng bàn tay cậu lập tức dính đầy mồ hôi lạnh. Cơ mặt Giang Tòng Khiêm còn khẽ run lên vì cơn đau.

Chắc chắn là đau lắm!

Anh đáng thương quá đi mất!

Hựu Hựu nghiêm túc siết bàn tay nhỏ thành nắm đấm.

Cậu nhất định phải giúp anh!

Nhưng ngay giây tiếp theo, hương vị ngon lành đến cực điểm đã tràn vào cơ thể.

Hựu Hựu hạnh phúc nheo mắt.

Thơm quá… ngon quá…

Cậu do dự chưa đầy một giây.

Thôi, ăn no trước rồi tính sau!

Theo từng chút bệnh tật trên người Giang Tòng Khiêm bị Hựu Hựu hấp thu, những đường gân xanh vốn nổi cuồn cuộn trên da anh dần lặn xuống. Hàng mày đang nhíu chặt cũng từ từ giãn ra.

Giang Tòng Khiêm chỉ cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, như đang lơ lửng giữa không trung. Cơn đau thấu tận xương tủy dường như bị thứ gì đó kéo đi từng chút một.

Anh có cảm giác mình đã trở về mười năm trước, khi căn bệnh này còn chưa xuất hiện.

Đầu óc tỉnh táo.

Cơ thể không còn chút đau đớn nào.

Dị năng cũng vận chuyển trơn tru như một phần cơ thể, không còn bất kỳ trở ngại hay hạn chế nào.

Chắc là đang nằm mơ.

Giang Tòng Khiêm tự giễu nghĩ.

Dù sao anh đã mắc bệnh suốt mười năm, từ lâu đã quen sống chung với đau đớn.

Đau mới là bình thường.

Không đau mới kỳ lạ.

Nhưng cho dù chỉ là mơ, giấc mơ này cũng quá dễ chịu.

Hay là…

Anh đã chết rồi?

Không!

Không được!

Anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong.

Hựu Hựu vẫn chưa được đưa về nhà, những chuyện liên quan đến tương lai của em ấy cũng chưa được anh thu xếp ổn thỏa.

Anh không thể chết.

Ít nhất bây giờ vẫn chưa thể!

Giang Tòng Khiêm dựa vào ý chí ngoan cường chống lại cảm giác thoải mái đang kéo mình chìm xuống, cố sức hé mắt.

Trong tầm nhìn mơ hồ, anh dường như lại thấy đứa em trai mà mình vẫn luôn canh cánh trong lòng đang bận rộn trước mặt, chẳng biết làm gì.

Vừa nhìn thấy Hựu Hựu, trái tim vẫn căng như dây đàn của anh lập tức thả lỏng.

Ngay sau đó, Giang Tòng Khiêm không chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

…

Sau khi ăn sạch bệnh tật trên người Giang Tòng Khiêm, Hựu Hựu ợ một tiếng thật to.

Ngay sau đó, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới.

Ban đầu cậu định quay về phòng ngủ luôn, nhưng vừa nhìn Giang Tòng Khiêm vẫn nằm trên sàn, Hựu Hựu lại không nỡ.

Sàn nhà cứng thế này, sao có thể để anh ngủ ở đây được?

Cậu túm lấy Giang Tòng Khiêm, định kéo anh lên giường.

Nhưng Hựu Hựu rõ ràng đã đánh giá quá cao sức lực của mình.

Cậu dùng hết sức bình sinh, đến mặt cũng đỏ bừng mà Giang Tòng Khiêm vẫn chẳng nhúc nhích lấy một chút.

Hựu Hựu đã no đến mức đầu óc quay cuồng, đứng ngẩn ra suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi tìm người tới giúp.

Cậu lảo đảo rời khỏi khu làm việc, vừa hay đụng phải trợ lý đang vội vã quay về.

“Cậu chủ nhỏ, sao cậu lại ở đây?”

Hôm nay trợ lý tới Sảnh hành chính khu sao Emir giải quyết công việc. Không ngờ trên đường trở về, xe huyền phù gặp va chạm khiến anh ta bị thương nhẹ, đành ghé qua xử lý vết thương.

Vừa quay lại đã thấy Hựu Hựu mơ mơ màng màng bước ra ngoài.

Trợ lý vội tới bế cậu lên.

Hựu Hựu lập tức tỉnh táo hơn đôi chút.

Ồ!

Có đồ ăn!

Mặc dù vừa mới chén xong một bữa tiệc lớn, nhưng món phụ đưa tận miệng thế này cũng không thể lãng phí được!

Thế là cậu tiện thể hấp thu luôn chút thương tích trên người trợ lý.

Chỉ có điều sau khi ăn xong, cái bụng vốn đã no căng của Hựu Hựu càng quá tải, đầu óc cũng càng thêm choáng váng.

Trợ lý bỗng cảm thấy cổ mình ngưa ngứa.

Anh ta cúi xuống, mới phát hiện Hựu Hựu đang vùi đầu vào hõm cổ mình. Cái miệng nhỏ thỉnh thoảng còn chụt chụt mấy tiếng, chẳng biết có phải đang mơ thấy món gì ngon hay không.

Trợ lý lập tức bị đáng yêu đến mềm cả tim.

Chẳng trách ông chủ ngày thường sáng suốt quyết đoán là thế, vừa nhìn thấy cậu chủ nhỏ liền biến thành một ông anh cuồng em chẳng còn nguyên tắc gì.

Nếu anh ta cũng có một đứa em đáng yêu thế này, e rằng còn chiều hơn cả ông chủ, chỉ hận không thể ôm hết những thứ tốt nhất trên đời về đặt trước mặt em mình.

Trợ lý bế Hựu Hựu về phòng, đặt cậu lên chiếc giường nhỏ.

Hựu Hựu ôm con thú bông vào lòng, mơ mơ màng màng cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó.

Nhưng cơn buồn ngủ thật sự quá mạnh.

Cậu vừa nghiêng người đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm xuống.

Giang Tòng Khiêm vẫn nằm trên sàn khẽ cử động, sau đó chậm rãi mở mắt.

Suốt nhiều năm qua, vì những cơn đau hành hạ, chất lượng giấc ngủ của anh luôn cực kỳ tệ.

Thế nhưng vừa rồi, anh lại có một giấc ngủ thoải mái chưa từng thấy trong suốt ngần ấy năm.

Bộ não mệt mỏi như vừa được nghỉ ngơi hoàn toàn, cả người nhẹ nhõm đến mức khó tin.

Nếu không phải trước mắt vẫn là căn phòng hỗn loạn, Giang Tòng Khiêm gần như sẽ cho rằng chuyện mình phát bệnh rồi ngất đi chỉ là ảo giác.

Anh từ từ chống người ngồi dậy.

Chiếc sơ mi trên người đã nhăn nhúm đến mức không nhìn nổi. Mồ hôi thấm ướt rồi lại khô đi khiến lớp vải dính rít vào da, vô cùng khó chịu.

Tài liệu cũng rơi vãi khắp sàn.

Nhưng lúc này Giang Tòng Khiêm chẳng còn tâm trí để quan tâm những thứ đó.

Anh chợt nhớ lại lúc mình mất ý thức, hình như trong cơn mơ màng đã nhìn thấy Hựu Hựu.

Cũng là ảo giác sao?

Trong lòng Giang Tòng Khiêm căng lên.

Anh lập tức đi tới phòng Hựu Hựu.

Vừa bước vào đã thấy cậu đang ngủ ngon lành.

Hựu Hựu dang tay dang chân nằm giữa giường, chăn chỉ còn phủ được nửa người, để lộ cánh tay và đôi chân nhỏ mũm mĩm.

Hai má cậu đỏ hồng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Giang Tòng Khiêm kiểm tra dữ liệu sức khỏe trên thiết bị theo dõi ở đầu giường. Thấy tất cả chỉ số đều bình thường, trái tim đang treo lơ lửng của anh mới hạ xuống.

Anh nhẹ tay vén phần tóc mái ướt mồ hôi dính trên trán Hựu Hựu sang một bên, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu rồi mới tắt đèn rời khỏi phòng.

Nhưng vừa bước ra ngoài, vẻ lo lắng đã hiện lên trên gương mặt Giang Tòng Khiêm.

Đã bắt đầu xuất hiện ảo giác…

Xem ra bệnh của anh thật sự càng ngày càng nghiêm trọng.

Tình trạng của Giang Tòng Khiêm cần thiết bị chuyên dụng mới có thể kiểm tra chính xác. Khu sao Emir quá hẻo lánh, không có đầy đủ thiết bị cũng như bác sĩ chuyên môn phù hợp.

Đương nhiên, cho dù nơi này có đủ thiết bị, anh cũng không thể tùy tiện kiểm tra tại đây.

Tập đoàn Cửu Nhưỡng do một tay anh gây dựng.

Một khi tin tức sức khỏe của anh có vấn đề bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến tập đoàn rung chuyển, kéo theo hàng loạt rắc rối.

Bởi vậy, chuyện anh mắc bệnh, ngoài Nhạc Thanh Nguyên, trợ lý và một vài người thân tín ra thì không còn ai biết.

Nghĩ đến đây, Giang Tòng Khiêm lập tức liên lạc với Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên vốn cũng đang lo bệnh tình của anh trở nặng.

Thế nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, nhìn người bạn trước mặt qua màn hình, anh lại chần chừ.

“Ý cậu là… bệnh của cậu nặng hơn rồi?”

“Ừ.”

Giang Tòng Khiêm bình tĩnh kể lại toàn bộ những triệu chứng gần đây.

Nhạc Thanh Nguyên im lặng.

Anh quan sát kỹ sắc mặt và trạng thái của Giang Tòng Khiêm.

Là bác sĩ phụ trách điều trị cho Giang Tòng Khiêm, có khi anh còn hiểu rõ tình trạng cơ thể của người bạn này hơn chính đương sự.

Nhưng bây giờ…

Gương mặt Giang Tòng Khiêm không còn trắng bệch như thường ngày, thậm chí còn có chút hồng hào. Quầng thâm dưới mắt cũng nhạt đi rất nhiều.

Nhìn kiểu gì cũng thấy người trước mặt khỏe mạnh hơn cả anh, một kẻ vừa thức trắng đêm để làm nghiên cứu.

Không chỉ vậy.

Trước đây vì phải chịu đau đớn liên tục, cơ vai và lưng của Giang Tòng Khiêm luôn vô thức căng cứng.

Nhưng lúc này bờ vai anh hoàn toàn thả lỏng, trạng thái cả người cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cơ thể sẽ không biết nói dối.

Nhạc Thanh Nguyên cân nhắc một lúc rồi hỏi:

“Cậu nói gần đây tần suất những cơn đau giảm xuống, còn bắt đầu xuất hiện ảo giác? Cậu đã nhìn thấy gì?”

Giang Tòng Khiêm hơi do dự.

“Tôi cảm thấy đầu óc rất dễ chịu, hoàn toàn không đau. Dị năng sử dụng cũng vô cùng trơn tru…”

Nhạc Thanh Nguyên lại im lặng.

Đây là loại ảo giác quái quỷ gì vậy?

Rõ ràng nghe thế nào cũng giống dấu hiệu bệnh tình đang giảm nhẹ!

Giang Tòng Khiêm lại mang vẻ mặt nặng nề.

“Tôi nhớ cậu từng nói, khi chứng tan vỡ dị năng bước vào giai đoạn cuối, tần suất đau đớn sẽ giảm. Sau đó thị lực dần mờ đi, xuất hiện ù tai và ảo giác.”

“Đúng là tôi từng nói như vậy…”

Nhạc Thanh Nguyên thật sự không biết nên giải thích thế nào.

Ở giai đoạn cuối, tần suất cảm nhận cơn đau giảm xuống không phải vì bệnh nhân đỡ đau.

Ngược lại, đó là bởi mức độ đau đớn và tổn thương đã vượt quá giới hạn cơ thể có thể chịu đựng, khiến cảm giác bắt đầu bị tách rời và trở nên trì độn.

Nói cách khác, đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng hơn.

Thị lực mơ hồ, ù tai và ảo giác cũng phát sinh từ tình trạng này.

Nhưng…

Cậu nhìn mình xem!

Tinh thần sung sức, sắc mặt hồng hào như thế, có chỗ nào giống người đang bệnh nguy kịch?

Nhạc Thanh Nguyên chỉ có thể dè dặt nhắc:

“Có khi… không phải bệnh nặng hơn thì sao?”

Giang Tòng Khiêm lập tức phủ nhận:

“Không thể nào.”

Để thu xếp ổn thỏa mọi chuyện cho Hựu Hựu trong quãng thời gian hữu hạn còn lại, gần đây anh gần như bất chấp hậu quả mà sử dụng dị năng.

Trước kia anh còn cố gắng tiết chế việc dùng dị năng mà vẫn không thể ngăn bệnh tình chuyển biến xấu.

Huống chi là hiện tại?

Thật ra Nhạc Thanh Nguyên cũng cảm thấy chuyện bệnh tình chuyển biến tốt gần như không thể xảy ra.

Anh đã nghiên cứu chứng tan vỡ dị năng suốt nhiều năm, hiểu căn bệnh này sâu hơn hầu hết mọi người.

Kể từ khi căn bệnh được phát hiện tới nay, gần như chưa từng xuất hiện trường hợp nào thực sự chuyển biến tốt.

Khác biệt duy nhất giữa các bệnh nhân chỉ nằm ở tốc độ dị năng tan vỡ nhanh hay chậm mà thôi.

Nhưng những biểu hiện hiện tại của Giang Tòng Khiêm lại thực sự rất đáng nghi.

Cuối cùng, Nhạc Thanh Nguyên chỉ có thể giục anh mau chóng quay về để tiến hành kiểm tra toàn diện.

…

Hựu Hựu ngủ một mạch tới trưa hôm sau mới chịu tỉnh.

Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Giang Tòng Khiêm đang lo lắng nhìn mình.

“Hựu Hựu tỉnh rồi à? Em có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Sinh hoạt của Hựu Hựu trước giờ khá điều độ.

Thế nhưng sáng nay mãi không thấy cậu thức dậy, Giang Tòng Khiêm liền vào phòng tìm.

Kết quả Hựu Hựu vẫn ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Nếu không phải các số liệu kiểm tra sức khỏe của cậu vẫn hoàn toàn bình thường, Giang Tòng Khiêm e rằng đã lập tức đưa người đến bệnh viện.

Hựu Hựu nghe vậy, lập tức hơi chột dạ.

Hôm qua cậu chỉ là… lỡ tham ăn một chút thôi mà.

Cơ thể nhỏ bé của Hựu Hựu vẫn chưa đủ khả năng tiêu hóa quá nhiều bệnh tật cùng một lúc. Nếu lượng bệnh hấp thu vào vượt quá khả năng tiêu hóa, triệu chứng của căn bệnh đó sẽ biểu hiện ra ngoài cơ thể cậu.

Triệu chứng từ bệnh của Giang Tòng Khiêm chính là buồn ngủ.

Nếu ăn nhiều hơn một chút nữa, rất có thể cậu sẽ giống lần trước trên Tẩu Tư Hạm, trực tiếp rơi vào hôn mê.

Giang Tòng Khiêm thấy Hựu Hựu cúi đầu, lập tức mềm lòng.

“Anh không trách em.”

Anh dịu giọng:

“Nhưng nếu em thấy chỗ nào không khỏe thì nhất định phải nói cho anh biết, hiểu chưa? Nếu em không nói, anh sẽ lo lắng.”

Hựu Hựu ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên nhìn anh.

Cậu chẳng hiểu hết những điều Giang Tòng Khiêm đang lo, nhưng lại ghi nhớ rất rõ một chuyện.

Anh sẽ lo lắng.

Hựu Hựu âm thầm quyết định.

Sau này lúc ăn bệnh, nhất định không được ăn quá nhiều nữa.

Nếu thật sự gặp thứ gì ngon quá thì…

Thì chỉ ăn nhiều hơn một tí xíu thôi!

“Em biết rồi, anh ơi.”

Hựu Hựu mềm nhũn ôm lấy cổ Giang Tòng Khiêm.

Giang Tòng Khiêm xoa tóc cậu, tự tay đút cho cậu ăn xong bữa sáng muộn rồi mới đưa Hựu Hựu đến nơi hẹn với Lạc Ân.

“Nếu thấy khó chịu, hoặc có ai bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh biết.”

Giang Tòng Khiêm cẩn thận dặn đi dặn lại, còn để hai vệ sĩ ở lại bên cạnh Hựu Hựu, lúc này mới miễn cưỡng rời đi.

Anh vừa đi khỏi, Hựu Hựu lập tức thở phào.

“Haizz, anh tớ đúng là dính người quá.”

Lạc Ân: “…”

“Đúng rồi.”

Lạc Ân kéo Hựu Hựu sang một bên, không giấu nổi vẻ hào hứng.

“Tớ có một tin tốt muốn nói với cậu.”

Hựu Hựu tò mò nhìn cậu.

Lạc Ân thần thần bí bí hạ thấp giọng:

“Gần đây dao động dị năng của tớ luôn rất ổn định. Bác sĩ Rodney nói bệnh của tớ rất có thể sẽ khỏi!”

Hựu Hựu bình thản đáp:

“Ồ.”

Lạc Ân ngẩn người.

“Sao cậu chẳng kinh ngạc chút nào vậy?”

Cậu có hơi cụt hứng.

Lúc bác sĩ Rodney nói chuyện này, bản thân Lạc Ân còn ngây người rất lâu mới hoàn hồn.

Hựu Hựu chớp mắt.

“Vì tớ biết từ lâu là bệnh của cậu sẽ khỏi mà!”

Lạc Ân sững ra.

Quả thật, ngay từ khi hai người mới quen nhau, Hựu Hựu đã luôn chắc chắn nói rằng bệnh của cậu sẽ khỏi.

Chỉ là lúc đó Lạc Ân vẫn cho rằng Hựu Hựu đang an ủi mình.

Chẳng lẽ…

Hựu Hựu còn có dị năng tiên tri?

Lạc Ân còn chưa kịp hỏi, mấy người đàn ông đã bước về phía hai đứa.

Người đi đầu trông rất lịch thiệp, nhưng vẻ cao ngạo nơi đáy mắt vẫn khó lòng che giấu.

Hắn nhìn Lạc Ân, lễ phép nói:

“Cậu chủ Lạc Ân, chúng tôi tới đón cậu về nhà.”

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 21, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ