Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU - Chương 8

  1. Home
  2. NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
  3. Chương 8
Prev
Next


Chương 8

Walker hơi ngẩng đầu, ung dung chờ Lạc Ân cảm động đến rơi nước mắt rồi ngoan ngoãn theo mình rời đi.

Theo hắn thấy, nhiệm vụ lần này chẳng có gì khó khăn.

Bọn họ là những người thân cận nhất mà gia tộc phái tới. Vị thiếu gia nhỏ này hẳn phải mừng rỡ đến bật khóc, nằng nặc đòi theo họ trở về mới đúng.

Thế nhưng phản ứng của Lạc Ân lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.

Cậu chẳng hề dao động, thậm chí ánh mắt còn có phần lạnh nhạt.

“Các người là ai?”

Walker nhíu mày.

Thái độ của Lạc Ân khiến hắn hết sức bất ngờ.

Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng không mong ngóng người trong gia tộc tới đón mình về sao? Tại sao bây giờ lại chẳng có lấy một chút kích động?

“Thiếu gia Lạc Ân chưa từng gặp tôi sao? Tôi là Walker Maier, trợ lý đặc biệt của ngài Phil Đặc.”

Khi nhắc đến cái tên “ngài Phil Đặc”, Walker còn cố ý nhấn mạnh từng chữ.

Phil Đặc Pháp Lôi Tá là nhân vật quyền lực thứ hai trong gia tộc, chỉ đứng sau tộc trưởng. Tính theo vai vế, ông ta chính là chú họ của Lạc Ân.

Ai ngờ vẻ mặt Lạc Ân lại càng lạnh hơn.

“Chưa từng gặp.”

Sắc mặt Walker lập tức thay đổi.

“Cậu có ý gì?”

“Không có ý gì cả.” Lạc Ân thu lại ánh mắt. “Tôi sẽ không theo các người về.”

Walker tức đến bật cười.

Gọi cậu một tiếng thiếu gia, cậu thật sự tưởng mình vẫn là đứa trẻ được cả gia tộc nâng niu như trước sao?

Một đứa đã bị gia tộc ruồng bỏ như cậu, bây giờ được cho phép trở về đã là ân huệ lớn lắm rồi!

Nếu không phải ngài Phil Đặc xem được báo cáo kiểm tra, cho rằng bệnh của Lạc Ân đã khỏi, vẫn còn chút giá trị đối với gia tộc, làm gì có chuyện ông ta phái người tới tận đây đón cậu?

Ai mà chẳng biết chứng mất kiểm soát dị năng vốn không thể chữa khỏi hoàn toàn. Chẳng qua khoảng thời gian này dao động dị năng của Lạc Ân tương đối ổn định mà thôi. Biết đâu một ngày nào đó lại tái phát.

Nghĩ vậy, Walker cũng chẳng buồn che giấu sự mất kiên nhẫn nữa.

“Thiếu gia Lạc Ân, đừng giở trò làm cao với tôi. Nếu chọc giận ngài Phil Đặc, sau này người hối hận sẽ là cậu.”

Lạc Ân chẳng thèm để ý đến hắn, kéo Hựu Hựu định rời đi.

Walker sững người.

Đến khi hai đứa trẻ đã đi được một đoạn, hắn mới hoàn hồn, tức tối quát:

“Đứng lại!”

Lạc Ân vẫn coi như không nghe thấy.

Sắc mặt Walker sa sầm.

“Hai người, mang cậu ta về đây!”

Hai tên hộ vệ đứng sau lập tức bước lên, định cưỡng ép đẩy xe lăn của Lạc Ân đi.

Hựu Hựu vội vàng chắn trước mặt Lạc Ân.

“Các người là ai? Tại sao lại muốn đưa Lạc Ân đi?”

Walker vốn đã bực bội trong lòng.

Hắn cứ tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, ai ngờ Lạc Ân lại cứng đầu đến mức chẳng nói lọt tai câu nào. Bị Hựu Hựu chắn đường, cơn giận của hắn lập tức bùng lên, đưa tay đẩy em sang một bên.

“Nhóc con ở đâu chui ra thế? Tránh ra, đừng có cản đường!”

Lạc Ân phản ứng rất nhanh, lập tức kéo Hựu Hựu lại, hung dữ trừng Walker.

“Không được chạm vào Hựu Hựu!”

Cậu muốn dùng dị năng dọa đám người này đi, nhưng trên người vẫn mặc áo kiềm chế, cổ tay lại đeo vòng ức chế, căn bản không thể sử dụng dị năng.

Walker cười lạnh.

“Thiếu gia Lạc Ân, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, theo tôi trở về thì hơn.”

Nói rồi, hắn đưa tay định túm lấy Lạc Ân.

Không ngờ tay còn chưa kịp chạm tới cậu, Walker đã như bị điện giật, cả người co rúm rồi ngã vật xuống đất.

Hai người trông như hộ vệ nhanh chóng chắn trước Hựu Hựu và Lạc Ân.

Bọn họ là người Giang Tòng Khiêm phái tới bảo vệ Hựu Hựu. Vừa nhận ra có chuyện không ổn, một người đã lập tức dùng dị năng ngăn Walker lại.

Walker chật vật được hai thuộc hạ đỡ dậy.

Bàn tay hắn vẫn còn tê rần, đau nhức. Vừa kinh hãi vừa tức giận, Walker gằn giọng:

“Các người là ai?! Có biết tôi là ai không hả?”

“Biết chứ!”

Hựu Hựu nghiêm túc đáp:

“Vừa nãy chú mới tự nói tên mình mà. Mới nói xong đã quên rồi sao? Chú bị bệnh hay quên à?”

Nói đến đây, đôi mắt em bỗng sáng lên.

Không biết bệnh hay quên ăn có ngon không nhỉ?

“Nhóc con thối tha!”

Walker lại bị em chọc tức đến nghẹn họng. Hắn rất muốn xông lên cho thằng nhóc một trận, nhưng nhìn hai hộ vệ có dị năng trước mặt, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.

Cũng chẳng biết đám người quê mùa này từ xó xỉnh nào chui ra, đúng là chẳng có mắt nhìn người!

Walker nghiến răng nghĩ thầm, ánh mắt âm trầm quét qua bọn họ.

“Tôi là người của gia tộc Pháp Lôi Tá. Các người cản trở tôi làm việc, là muốn đối đầu với gia tộc Pháp Lôi Tá sao?”

“Vậy à?”

Một giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau.

Không biết Giang Tòng Khiêm đã tới từ lúc nào. Anh thản nhiên nhìn đám người Walker.

“Vậy cứ thử xem.”

Walker tức tối ngẩng đầu.

“Anh lại là cái thá gì…”

Giang Tòng Khiêm chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái.

Sống lưng Walker lập tức lạnh toát, những lời còn lại bỗng nghẹn cứng trong cổ họng, thế nào cũng không thốt ra nổi.

Trong lòng hắn bắt đầu thấp thỏm.

Tinh khu Emir chẳng phải chỉ là một nơi hẻo lánh, xa xôi sao?

Tại sao ở đây lại xuất hiện một người có khí thế như vậy?

Hơn nữa…

Gương mặt này hình như hơi quen.

Rodney hôm nay vốn được nghỉ. Vừa nhận được tin, ông đã vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông suýt nữa muốn ngất tại chỗ.

Rodney vừa định lên tiếng ngăn Walker thì tên kia đã tự cho mình thông minh, quay sang nói với Giang Tòng Khiêm:

“Vị tiên sinh này, đây là chuyện riêng của gia tộc Pháp Lôi Tá chúng tôi, không liên quan đến anh. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng tùy tiện xen vào.”

Giang Tòng Khiêm thậm chí chẳng buồn nhìn hắn.

Anh chỉ cẩn thận bế Hựu Hựu lên, hỏi:

“Có sợ không?”

Hựu Hựu lắc đầu.

Em còn đang âm thầm tính toán xem phải làm thế nào mới lén nếm được một miếng bệnh hay quên kia đây.

Anh trai quản em nghiêm lắm. Nếu để anh biết người kia mắc bệnh hay quên, chắc chắn sẽ không cho em tới gần.

Rodney cuối cùng cũng tìm được cơ hội, vội vàng xin lỗi Giang Tòng Khiêm:

“Anh Giang, thật sự xin lỗi. Walker có mắt mà không biết người, mong anh đừng chấp nhặt với hắn.”

Nghe thấy chữ “Giang”, Walker lập tức nhớ ra vì sao mình lại cảm thấy gương mặt người đàn ông trước mắt quen đến vậy.

Giang Tòng Khiêm!

Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Cửu Nhưỡng!

Con trai trưởng của Nguyên soái Giang!

Đồng thời còn là Chủ tịch Liên hiệp Thương hội Trung ương!

Mỗi khi nhớ ra thêm một thân phận, sắc mặt Walker lại trắng thêm một phần.

Đến cuối cùng, mặt hắn đã trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Trong lòng Walker không nhịn được mà kêu khổ.

Một nhân vật lớn như thế, đang yên đang lành không ở Tinh Hệ Trung Ương, chạy tới cái nơi hẻo lánh này làm gì chứ?!

Nhưng bây giờ nghĩ những chuyện đó cũng chẳng còn ích gì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nếu ngài Phil Đặc biết hắn đã đắc tội với Giang Tòng Khiêm, hắn chắc chắn xong đời.

Nghĩ tới đây, Walker lập tức nặn ra một nụ cười nịnh nọt.

“Anh Giang, thật sự xin lỗi. Là tôi có mắt không tròng, không nhận ra anh. Anh rộng lượng, xin đừng chấp nhặt với loại người như tôi…”

Giang Tòng Khiêm thản nhiên hỏi:

“Người cậu cần xin lỗi là tôi sao?”

Walker khựng lại.

Ngay sau đó, hắn lập tức hiểu ra, vội vàng cúi người trước Hựu Hựu.

“Cậu chủ nhỏ nhà họ Giang, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cậu…”

Hựu Hựu nghiêm túc sửa lại:

“Chú lại nhớ nhầm rồi. Người chú phải xin lỗi là Lạc Ân mới đúng. Xem ra bệnh hay quên của chú nghiêm trọng thật đấy.”

Em hơi tiếc nuối.

Đáng tiếc anh trai đang ở đây.

Nếu không, thế nào em cũng phải tìm cơ hội nếm thử một miếng mới được.

Cả người Walker cứng đờ.

Hắn vẫn phải nghiến răng quay sang xin lỗi Lạc Ân, sau đó lại lập tức lấy lòng nhìn Giang Tòng Khiêm.

“Anh Giang, tôi đã xin lỗi rồi. Anh xem…”

Giang Tòng Khiêm chẳng buồn phí thời gian với loại người này, ôm Hựu Hựu định rời đi.

Hựu Hựu vội quay lại kéo Lạc Ân.

“Lạc Ân, chúng ta cùng đi.”

Không ngờ Lạc Ân lại ngồi im.

Hựu Hựu khó hiểu nhìn cậu.

“Lạc Ân?”

Lạc Ân mím chặt môi.

Cậu đã tận mắt chứng kiến Walker lúc trước còn vênh váo ngạo mạn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã phải khúm núm xin lỗi Giang Tòng Khiêm.

Cậu muốn bảo vệ Hựu Hựu, nhưng ngay cả dị năng cũng không dùng được.

Còn Giang Tòng Khiêm chỉ cần một ánh mắt đã đủ khiến Walker không dám nói thêm lời nào.

Sự chênh lệch ấy khiến tâm trạng Lạc Ân lập tức sa sút.

Niềm vui vì bệnh tình đã ổn định trước đó cũng dần tan biến.

Cậu nắm tay Hựu Hựu, kéo em sang một bên. Do dự hồi lâu, Lạc Ân mới nhỏ giọng hỏi:

“Hựu Hựu… cậu định theo anh trai trở về sao?”

Hựu Hựu gật đầu.

“Ừ.”

Lạc Ân đã khỏi bệnh, em cũng không còn lý do phải tiếp tục ở lại đây nữa.

Lạc Ân lập tức im lặng.

Đối với Hựu Hựu, sau khi ăn hết bệnh của một người rồi rời khỏi người đó là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng nhìn vẻ mặt Lạc Ân lúc này, trong lòng em bỗng dâng lên cảm giác không nỡ.

Hựu Hựu siết chặt tay cậu.

“Lạc Ân, cậu về cùng bọn tớ đi. Người mắc bệnh hay quên kia hung dữ với cậu như vậy, cậu trở về sẽ bị hắn bắt nạt mất!”

Nhìn đôi mày nhỏ của Hựu Hựu nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc cố gắng khuyên mình, Lạc Ân không nhịn được bật cười.

Khoảnh khắc ấy, cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Lạc Ân đưa tay xoa tóc Hựu Hựu.

“Không. Tớ phải trở về.”

Bây giờ cậu vẫn còn quá yếu, chẳng thể làm được gì.

Cậu không muốn mãi như vậy.

Cậu muốn trở nên mạnh mẽ như Giang Tòng Khiêm, có thể bảo vệ Hựu Hựu, trở thành chỗ dựa cho em.

Hựu Hựu mở to mắt.

Lạc Ân lấy mô hình tinh cầu ra. Những vết nứt trên đó đã được cậu cẩn thận sửa lại hoàn chỉnh.

Cậu đặt món quà vào lòng bàn tay Hựu Hựu.

“Hựu Hựu, lần sau gặp lại, tớ sẽ dẫn cậu đến Lạc Y Đề Tư ngắm vành đai tinh cầu, được không?”

Hựu Hựu mím môi, nhìn bác sĩ Rodney đẩy xe lăn của Lạc Ân đi xa.

Người bệnh khỏi bệnh rồi rời đi.

Rõ ràng đây là một chuyện rất bình thường.

Thế nhưng tại sao em lại thấy khó chịu đến vậy?

Giang Tòng Khiêm khẽ thở dài, đưa tay xoa mái tóc trước trán em.

“Hựu Hựu, nếu buồn thì cứ khóc đi.”

Hựu Hựu lắc đầu.

Lạc Ân đã khỏi bệnh.

Em phải vui cho cậu mới đúng.

Hựu Hựu ngẩng đầu nhìn Giang Tòng Khiêm, do dự một lát rồi hỏi:

“Anh ơi, sau này anh cũng sẽ rời đi giống Lạc Ân sao?”

Giang Tòng Khiêm khựng lại.

Trái tim anh lập tức mềm nhũn.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt Hựu Hựu, nhẹ nhàng giữ lấy hai vai em, nghiêm túc nói:

“Sẽ không. Lạc Ân là bạn của em, còn anh là người nhà. Người nhà sẽ luôn ở bên nhau.”

Người nhà…

Hựu Hựu âm thầm nhẩm lại hai chữ ấy.

Một lúc sau, nụ cười cuối cùng cũng trở lại trên gương mặt nhỏ nhắn. Em dùng sức gật đầu.

“Vâng!”

Giang Tòng Khiêm lại xoa đầu em.

Thấy dây giày của Hựu Hựu bị tuột, anh tiện tay cúi xuống buộc lại.

Nhưng khi đang buộc dây giày, anh chợt phát hiện trên bắp chân Hựu Hựu có một vệt sẫm màu.

Ban đầu Giang Tòng Khiêm tưởng là vết bẩn, định lấy khăn giấy lau cho em. Nhưng khi kéo ống quần lên, anh mới nhận ra đó không phải bụi bẩn.

Mà là một mảng bầm tím rất lớn.

Sắc mặt Giang Tòng Khiêm lập tức thay đổi.

“Em bị thương à? Bị từ lúc nào? Có đau không?”

Bị thương?

Hựu Hựu cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới chợt nhớ ra.

Tối hôm qua lúc đầu óc choáng váng, hình như em đã va phải anh trợ lý.

Anh trợ lý dường như đang bị thương, em lại không nhịn được nên tiện thể ăn luôn.

Khi Thực bệnh thú chưa tiêu hóa hết căn bệnh đã ăn vào, một số triệu chứng sẽ biểu hiện ra bên ngoài cơ thể.

Chẳng hạn bệnh của anh trai chưa tiêu hóa hết sẽ khiến em buồn ngủ.

Còn thứ em ăn từ anh trợ lý là ngoại thương, cho nên trên người mới xuất hiện một mảng bầm tím như thế này.

Tuy nhìn hơi đáng sợ, nhưng thật ra chẳng hề đau.

Ánh mắt Hựu Hựu bắt đầu lảng đi chỗ khác.

“Anh ơi, em không sao đâu. Không đau…”

“Không đau?”

Giang Tòng Khiêm nhíu chặt mày.

Bầm tím nghiêm trọng đến thế này, sao có thể không đau được?

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter " Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ