Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 18

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 18 - Mì bò cay thơm
Prev
Next

Chương 18: Mì bò cay thơm

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lâm Tiện đẩy cửa bước vào. Còn chưa kịp thay giày, hắn đã nghe thấy tiếng bánh xe dồn dập truyền ra từ phía phòng bếp.

000 ló cái đầu tròn vo ra, lập tức lon ton trượt về phía hắn. Hai cánh tay máy ôm chặt lấy ống quần Lâm Tiện, trên màn hình điện tử hiện ra biểu cảm nước mắt giàn giụa T^T.

“Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng về rồi!!”

Lâm Tiện bị nó dọa giật bắn người. Hắn thay giày rồi đi vào phòng khách, phát hiện trên bàn ăn đặt một bát cháo trắng được cẩn thận bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, bên cạnh còn có một đĩa cải bẹ. Trên màng bọc vẫn còn hơi nước mờ mờ, vừa nhìn đã biết mới nguội chưa được bao lâu.

Lâm Tiện không chắc lắm: “Đây là… cơm trưa?”

“Đúng vậy, thiếu gia. Theo quy trình quản gia, khi chủ nhân ra ngoài, cứ quá bốn tiếng chưa trở về thì phải chuẩn bị lại đồ ăn một lần, bảo đảm lúc chủ nhân về nhà có thể ăn đồ nóng.”

Lâm Tiện: “…… Thế sao ngươi không gọi điện cho tôi?”

000 nghiêm túc đáp: “Ngài không mang điện thoại. Theo quy trình quản gia, khi chủ nhân ra ngoài mà không mang theo thiết bị liên lạc, quản gia phải ở nhà chờ, không được tự tiện rời đi.”

Lâm Tiện nhất thời không biết phản bác thế nào.

Cầu cứu: Quản gia quá tận tụy thì phải làm sao?

Hắn ngồi xuống bàn ăn, bóc màng bọc ra rồi húp một ngụm cháo. Hơi nguội, nhưng mùi vị cũng không tệ. Mãi đến khi cháo ấm trôi xuống dạ dày, cảm giác đói cồn cào mới dịu đi đôi chút.

000 trượt tới bên cạnh, trên màn hình hiện ra một biểu cảm nhỏ đầy mong đợi.

“Thiếu gia, buổi phỏng vấn thế nào rồi?”

Lâm Tiện vừa nhai cải bẹ vừa đáp không rõ tiếng: “Cũng được.”

“Cũng được là thế nào?”

“Là qua rồi.”

“Wow! Thiếu gia thật sự vượt qua rồi?! Thiếu gia cuối cùng cũng có thể dựa vào tài năng của mình để kiếm cơm! Ta cảm động quá!!”

Trên màn hình điện tử của 000 lập tức hiện lên: (◍>◡<◍)

Lâm Tiện bị nó làm ồn đến ong cả đầu.

“Ngươi có thể bình thường một chút không?”

“Không thể, đây là niềm vui của ta.”

000 hào hứng nói: “Để chúc mừng thiếu gia phỏng vấn thuận lợi, tối nay chúng ta có thể ăn một bữa tiệc lớn!!!”

Lâm Tiện đặt đũa xuống, lập tức có chút mong chờ.

“Tiệc gì?”

“Ta đã lấy củ khoai tây và củ cà rốt cuối cùng trong tủ lạnh ra rồi. Tối nay có thể ăn cà rốt hầm khoai tây với cơm trắng!” 000 nói vô cùng hùng hồn. “Đây là bữa tiệc ngon nhất mà hiện tại chúng ta có thể ăn nổi!”

Lâm Tiện: “……”

Thôi.

Hắn không nên mong chờ.

000 yên lặng đứng bên cạnh nhìn Lâm Tiện ăn xong, sau đó duỗi cánh tay máy thu bát đũa rồi trượt vào phòng bếp rửa.

Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng đũa chạm vào thành bát, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vô cùng yên lòng.

Trước kia Lâm Tiện không hiểu, nhưng sau khi ở trong trò chơi hai ngày, hắn bỗng hiểu vì sao những người xa quê lâu ngày lại nhớ nhà đến vậy.

Hắn tựa lưng vào ghế ngẩn người một lúc, chợt nghe giọng 000 từ phòng bếp vọng ra:

“Đúng rồi thiếu gia, sáng nay Diệp thiếu gia có gọi điện cho ngài.”

Lâm Tiện khựng lại.

“Diệp Thành Hoài?”

“Đúng vậy. Diệp thiếu gia gọi cho ngài không được nên chuyển sang chế độ liên lạc với quản gia. Cậu ấy nhờ ta chuyển lời rằng cậu ấy bị ngã, hiện đang nằm viện. Nếu ngài có thời gian thì tới thăm.”

Lâm Tiện nhíu mày.

“Ngã một cái? Ngã kiểu gì mà phải nằm viện?”

“Diệp thiếu gia không nói cụ thể, nhưng nghe giọng có vẻ rất đau, vẫn luôn hít khí lạnh. Cậu ấy còn nói đã gọi cho ngài hơn hai mươi cuộc nhưng ngài không nghe máy.”

Lâm Tiện theo bản năng sờ túi, bên trong chỉ có chiếc nắp chai ban nãy.

Hắn bĩu môi, tiện tay ném nắp chai vào thùng rác.

Vèo — ba điểm!

Lâm Tiện đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ.

Tên ghi chú:

【 Đại ngốc cẩu 】

Hắn còn chưa kịp gọi lại thì điện thoại của Diệp Thành Hoài đã gọi tới lần nữa.

Lâm Tiện vừa bắt máy, còn chưa mở miệng, đầu bên kia đã truyền tới một giọng nói thoi thóp.

“Tiện Tử… cuối cùng mày cũng chịu nghe điện thoại… Tao còn tưởng mày cũng mất tích rồi…”

Giọng bên kia khàn đặc, mang theo âm mũi rất rõ, nghe như vừa mới khóc xong.

Lâm Tiện nhíu mày.

“Mày bị sao đấy?”

“Tao lăn từ cầu thang tầng ba nhà tao xuống. Cẳng chân gãy xương, hai cái xương sườn bị nứt, bác sĩ bảo phải nằm viện nửa tháng.”

Lâm Tiện im lặng một lúc.

“Mày làm thế nào mà lăn từ cầu thang xuống được?”

“Tao chạy nhanh quá, lại đi đôi dép mới mua, ai biết dép trơn thế chứ.”

Lâm Tiện không hiểu nổi.

“Mày chạy trong nhà làm gì?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Mấy giây sau, Diệp Thành Hoài mới lí nhí:

“Bún tao đặt tới rồi, shipper giao tới cửa… Tao sợ để lâu nó trương.”

Lâm Tiện: “……”

Thần kinh.

Thấy hắn không nói gì, Diệp Thành Hoài lập tức sốt ruột.

“Mày đừng im chứ! Tao gãy xương rồi mà mày còn không tới thăm tao à?”

Lâm Tiện bất đắc dĩ hỏi: “Bệnh viện nào? Tầng mấy?”

“Bệnh viện Nhân dân Trung tâm thành phố, khoa Chấn thương Chỉnh hình, khu nội trú tầng bảy, phòng 701.” Diệp Thành Hoài lập tức tỉnh táo hẳn lên. “Mày mau tới đi, tiện thể mang cho tao một bát mì bò cay thơm nhé. Khẩu vị thế nào mày biết rồi đấy, thèm chết tao rồi.”

“Ừ.”

Lâm Tiện cúp máy.

Hắn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, dùng kẹp tóc ghim mớ tóc hơi rối ra sau tai rồi bước khỏi phòng ngủ.

000 đang lau bàn trong phòng khách, cần mẫn chẳng khác gì một chú ong nhỏ. Thấy Lâm Tiện đi ra, trên màn hình điện tử hiện lên biểu cảm khó hiểu.

“Thiếu gia, ngài muốn ra ngoài sao?”

“Ừ, đi thăm một người bạn.”

“Vậy ngài đi đường cẩn thận. Gặp Diệp thiếu gia, xin hãy thay ta hỏi thăm cậu ấy.”

Bước chân Lâm Tiện khựng lại.

“Sao ngươi biết là Diệp Thành Hoài?”

000 nghiêm túc đáp: “Bởi vì Diệp thiếu gia là người bạn duy nhất vẫn còn liên lạc với ngài sau khi ngài phá sản. Mỗi lần ngài ra ngoài với cậu ấy rồi trở về, tâm trạng đều tốt hơn một chút.”

“Ồ.”

000 vẫy cánh tay máy.

“Thiếu gia, tạm biệt!”

Lâm Tiện không nói thêm, đẩy cửa rời khỏi nhà.

Đầu tiên hắn tới quán mì bò cay thơm Vương Sư Phó mà Diệp Thành Hoài thích nhất.

“Ông chủ, một bát mì bò cay thơm. Cho nhiều cay, không rau mùi, không hành, nhiều nước dùng một chút, mì lấy loại sợi bản rộng. Cảm ơn.”

“Được rồi!”

Ông chủ cười hiền hậu, hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu vì yêu cầu của khách quá nhiều.

Xách mì rời đi, Lâm Tiện lại ghé cửa hàng trái cây mua một giỏ quả, sau đó mới gọi xe tới Bệnh viện Nhân dân Trung tâm thành phố.

Mười phút sau, hắn xách mì bò và giỏ trái cây xuất hiện trước cửa bệnh viện.

Mới đi được hai bước, từ phía đại sảnh khám bệnh đã truyền tới một trận ồn ào.

Bước chân đang hướng về phía thang máy của Lâm Tiện dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Ngay lối vào đại sảnh, một người phụ nữ trung niên đang quỳ dưới đất. Hai tay bà túm chặt vạt áo blouse trắng của một bác sĩ, bờ vai run lên dữ dội.

Bà vùi mặt vào khuỷu tay, những đầu ngón tay với bụi bẩn còn mắc trong kẽ móng trắng bệch vì dùng sức quá mạnh.

Tiếng khóc tuyệt vọng vang lên giữa đại sảnh:

“Cầu xin bác sĩ… Cầu xin bác sĩ cứu con trai tôi với…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ