NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 19
Chương 19: Diệp Thành Hoài là đồ ngốc
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện phả tới. Lâm Tiện đứng tại chỗ, bát mì bò trong tay vẫn còn nóng, nước dùng cách một lớp túi nilon bỏng rát bên đùi.
Người phụ nữ quỳ dưới đất, đầu tóc rối bời. Những sợi tóc đã điểm bạc dính trên vầng trán đẫm mồ hôi. Cổ tay áo khoác xám đậm đã sờn chỉ, nơi khuỷu tay còn dính một vết nước tương không thể giặt sạch.
Bác sĩ bị bà túm áo là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, sau đó ngồi xổm xuống định đỡ bà dậy.
“Chị à, chị đứng lên trước đã, chúng tôi…”
“Tôi không đứng!”
Người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu hét lên. Hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt sưng đỏ chằng chịt tơ máu, đôi môi khô nứt run rẩy.
“Họ nói… họ nói Tiểu Viễn nhà tôi tự ngã chết… Tôi không tin…”
Giọng bà càng lúc càng nhỏ. Cả người co lại thành một khối, bờ vai run dữ dội, tấm lưng cong xuống như một thân cây khô bị bão tố bẻ gập, không thể nào thẳng lên nổi nữa.
Lâm Tiện rũ mắt, hàng mi khẽ run. Hắn vòng qua đám đông, đi về phía thang máy.
Trong lúc chờ, hắn nghe thấy một cụ ông xách hộp cơm bên cạnh thở dài, nói với người đứng cùng:
“Tạo nghiệt thật… Đứa nhỏ đó tôi từng gặp rồi. Nó làm thêm ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ ngay đầu đường ấy. Tháng trước tôi đi mua đồ ngang qua, thấy nó ngồi xổm trước cửa ăn mì gói. Thấy tôi, nó còn chủ động chào hỏi… Cậu nói xem, một đứa trẻ ngoan như thế…”
Người bên cạnh thở dài theo.
“Nó chết thế nào?”
Giọng cụ ông đầy phẫn nộ: “Bị mấy đứa bạn học chặn trong trường rồi đánh chết. Nghe nói đã bị bắt nạt hơn một tháng rồi. Thằng bé không dám nói với gia đình, mẹ nó làm ở công trường, một ngày khuân gạch mười hai tiếng. Nó sợ mẹ phải lo lắng. Giữa trưa lúc được đưa tới đây… đã không còn thở nữa rồi…”
“Ông biết rõ vậy sao?”
“Lúc đó tôi ở bên cạnh nên nghe thấy.” Cụ ông lại thở dài. “Cô ấy là mẹ đơn thân, một mình nuôi con đến tận cấp ba. Nghe nói thành tích thằng bé rất tốt, thi vào đại học danh tiếng chẳng thành vấn đề. Khó khăn lắm mới sắp đến ngày được hưởng phúc…”
Giọng cụ ông dần khàn đi.
“Cảnh sát còn nói, trước khi chết thằng bé vẫn nhắn tin xin lỗi ông chủ cửa hàng tiện lợi, bảo hôm nay có lẽ nó sẽ đến muộn.”
Bàn tay đang xách túi của Lâm Tiện siết chặt.
Bát mì nóng bỏng bên đùi, nhưng hắn lại cảm thấy cả xương cốt mình lạnh ngắt.
“Đinh.”
Thang máy xuống đến tầng một.
Lâm Tiện và cụ ông cùng bước vào. Hắn giơ tay định bấm nút tầng, động tác chợt khựng lại khi nghe cụ ông lẩm bẩm:
“Tạo nghiệt thật… Đứa nhỏ ấy đến chết vẫn còn lo mình đi làm muộn mà xin lỗi.”
Trong đại sảnh, người phụ nữ vẫn túm chặt áo blouse của bác sĩ mà khóc. Cả người bà co lại thành một khối nhỏ bé.
Cửa thang máy từ từ khép lại, bóng dáng ấy cũng từng chút biến mất khỏi tầm mắt.
Thang máy lên tầng bảy. Lâm Tiện men theo hành lang tìm được phòng bệnh của Diệp Thành Hoài.
Cửa phòng khép hờ, bên trong vang lên tiếng chương trình giải trí trên TV. Lâm Tiện đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Diệp Thành Hoài đang nửa nằm nửa dựa trên giường bệnh. Chân trái bó thạch cao treo cao, quanh ngực quấn một vòng băng, trong miệng còn “rộp rộp” nhai khoai tây chiên.
Trên TV, mấy minh tinh đang chơi trò chơi, tiếng cười sảng khoái hết đợt này đến đợt khác.
Ngược lại, bản thân Diệp Thành Hoài trông chẳng vui vẻ đến thế. Khóe miệng rũ xuống, cằm đã lún phún râu xanh, quầng thâm dưới mắt nặng đến mức như vừa bị ai đấm.
Nghe tiếng cửa, hắn dời mắt khỏi TV. Vừa nhìn thấy Lâm Tiện, hai mắt lập tức sáng lên, khóe miệng cũng cong vút.
“Ôi chao, đại thiếu gia của tôi, cuối cùng ngài cũng chịu tới!”
Hắn ném bịch khoai tây chiên lên bàn, sốt ruột vẫy tay với Lâm Tiện.
“Mì của tiểu gia đâu? Mau đưa đây, đói chết tôi rồi!”
Lâm Tiện đặt mì lên tủ đầu giường. Diệp Thành Hoài vươn tay lấy, vừa chạm vào túi đã “tê” một tiếng rồi rụt về, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Đệt! Đau đau đau…”
Lâm Tiện thở dài, tự tay tháo túi rồi mở nắp bát mì đặt trước mặt hắn.
Diệp Thành Hoài cúi xuống nhìn, lập tức nhíu mày, bĩu môi.
“Mì trương rồi.”
“Ừ.”
Lâm Tiện đáp có chút thất thần.
Diệp Thành Hoài ngẩng lên nhìn hắn.
Lâm Tiện đứng bên giường, hai tay đút túi áo hoodie, vẻ mặt nhàn nhạt, chẳng nhìn ra được đang nghĩ gì.
Diệp Thành Hoài không than thở nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hắn ăn nhanh như chó hoang bị bỏ đói mấy ngày. Hai cái xương sườn nứt cũng chẳng cản nổi tốc độ ăn uống, miệng nhét đầy mì vẫn cố nói:
“Cũm… cũm được, tuy mì trương rồi, nhưng mà là mày mua… Mày mua thì được.”
Lâm Tiện kéo một chiếc ghế lại ngồi, vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực tựa vào lưng ghế, vừa lắc chân vừa nhìn hắn ăn.
Tiếng cười trên TV vẫn vang lên từng đợt.
Diệp Thành Hoài như chợt nhớ ra gì đó, vội nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống rồi hỏi:
“À đúng rồi, sáng nay mày đi đâu thế? Tao gọi hơn hai mươi cuộc mà mày không nghe, còn tưởng mày cũng mất tích rồi.”
“Không mất tích.” Lâm Tiện nói. “Tìm được việc rồi.”
Diệp Thành Hoài há hốc miệng, trên mặt viết rõ bốn chữ tao chưa tỉnh ngủ.
“Mày? Tìm việc?”
“Coi thường tao?”
“Không phải, không phải.” Diệp Thành Hoài dùng đũa chọc chọc mì. “Nhưng trước đây chẳng phải mày bảo ghét đi làm nhất à? Còn nói đi làm khó chịu hơn chết.”
Lâm Tiện nghiêm túc đáp:
“Bây giờ tao yêu đi làm. Tao yêu công việc. Đi làm khiến tao vui vẻ!”
“Khụ khụ…”
Diệp Thành Hoài bị sặc nước bọt, ho đến co người, xương sườn đau làm mặt mũi hắn nhăn nhó nhưng vẫn không nhịn được cười.
“Được được được, nhân viên tốt yêu lao động. Thế mày tìm việc gì? Một tháng lương bao nhiêu? Có đóng bảo hiểm với quỹ nhà ở không?”
“Streamer.”
Đôi đũa trong tay Diệp Thành Hoài khựng giữa không trung. Một giọt nước dùng đỏ sẫm nhỏ xuống ga giường, loang thành một vệt nhỏ.
Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiện, mắt trợn như chuông đồng, sau đó cố gắng nhịn cười.
“Streamer?”
Không hiểu nghĩ tới thứ gì, hắn đột nhiên hưng phấn hẳn.
“Loại streamer nào? Loại mặc quần áo bó sát người, đi giày da đế đỏ, rồi lấy một dải ren bịt mắt… kiểu streamer cận cảnh ấy hả?”
Hắn còn giơ tay vuốt cằm, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiện một lượt rồi hài lòng gật đầu.
“Ừm… Dáng người mày cũng được đấy. Mặc đồ thì gầy, cởi ra lại có thịt, còn là kiểu cơ mỏng con gái thích. Làm loại streamer đó cũng được.”
“Não mày… có bệnh à?”
Khóe miệng Lâm Tiện giật giật, vẻ mặt như đang nghi ngờ Diệp Thành Hoài ăn mì tiện thể nuốt luôn cả não vào bụng.
“Tao đúng là có bệnh mà! Ha ha ha, đừng giận, tao chỉ xác nhận chút thôi!”
Diệp Thành Hoài ôm ngực, vừa cười vừa đau đến co giật, cả người run bần bật.
“Ha ha… Tê, đau chết… Thế rốt cuộc mày làm streamer gì?”
“Streamer game.”
“Ồ, thế thì đúng chuyên môn rồi. Mày chơi game vốn giỏi mà.” Diệp Thành Hoài lại hỏi, “Một ngày kiếm được bao nhiêu?”
Lâm Tiện nghĩ một chút.
“Khoảng tám trăm.”
“Mới tám trăm à?”
Diệp Thành Hoài im lặng, lén nhìn hắn một cái rồi an ủi:
“Muỗi nhỏ cũng là thịt. Một ngày tám trăm, một tháng cũng được hai mươi bốn nghìn. Cách ngày mày trả sạch ba triệu tiền nợ của chú không còn xa nữa!”
Nói tới đây, giọng hắn bỗng nghiêm túc hơn.
“Chú với dì… vẫn chưa có tin tức à?”
“Ừ.”
Diệp Thành Hoài vươn tay vỗ vai Lâm Tiện. Cơn đau ở xương sườn lần này không khiến hắn nhíu mày lấy một cái.
“Tiện Tử, có gì cần tao giúp thì cứ nói thẳng. Tiểu gia không có gì khác, chỉ có nhiều tiền thôi!”
Lâm Tiện phủi tay hắn khỏi vai, im lặng một thoáng rồi mới giả vờ châm chọc:
“Thôi đi. Tiền mày tiêu chẳng phải đều là của bố mày à?”
“Ôi dào, của ông già thì cũng là của tao.”
Diệp Thành Hoài chẳng hề để tâm, phất phất tay.
Ngoài miệng Lâm Tiện từ chối sự giúp đỡ của hắn, trong lòng lại âm thầm ấm lên.
Diệp Thành Hoài là bạn mà hắn quen từ thời cấp ba.
Khi đó Lâm Tiện học ở một trường quý tộc, Diệp Thành Hoài ngồi ngay bàn sau hắn, rảnh rỗi là thích lấy bút chọc vào lưng.
Lâm Tiện bị chọc đến phiền, đang định quay lại mắng người thì vừa xoay đầu đã thấy tên kia nhe răng cười hớn hở, còn thốt ra một câu:
“Mày đẹp ghê, tao làm bạn với mày được không?”
Đôi mắt chân thành như chó con khiến Lâm Tiện nghẹn luôn mấy lời định mắng.
Hắn chỉ để lại một câu:
“Thế thì đừng chọc lưng tao nữa.”
Rồi quay đầu lại.
Nhìn thì như bị sự chân thành đánh bại, thật ra là vì Diệp Thành Hoài lớn lên cũng khá được.
Ván này thế mà lại là cục nhan khống!
Sau đó gia đình Lâm Tiện xảy ra chuyện. Những người bạn quen biết xung quanh đều tránh hắn như tránh tà, lần lượt cắt đứt liên lạc, sợ hắn tìm họ vay tiền.
Chỉ có con ngốc Diệp Thành Hoài này vẫn luôn giữ liên lạc với hắn, thỉnh thoảng còn chuyển phần lớn tiền tiêu vặt của mình qua, chẳng qua Lâm Tiện chưa từng nhận.
Theo nhận thức của Lâm Tiện, có vài người kết bạn hoàn toàn nhìn người mà đối đãi.
Mày có tiền thì chơi với mày.
Mày phá sản thì bye bye.
Bên cạnh hắn có quá nhiều người như vậy. Lúc có tiền thì chen nhau bu quanh, đến khi hết tiền lại chạy còn nhanh hơn thỏ.
Lâm Tiện cũng chẳng hiểu vì sao Diệp Thành Hoài vẫn ở bên cạnh mình.
Có lẽ vì đầu óc thiếu mất một sợi gân thật.
Đúng là…
Ngốc chết đi được.