Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 20

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 20 - Đến chết cậu ấy vẫn còn xin lỗi
Prev
Manga Info

Chương 20: Đến chết cậu ấy vẫn còn xin lỗi

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cái tên đầu óc thiếu mất một sợi gân kia vẫn tiếp tục ăn mì, ăn đến mức ngay cả nước dùng cũng không chừa lại một giọt. Cuối cùng, Diệp Thành Hoài thỏa mãn đặt bát lên tủ đầu giường, phát ra một tiếng thở dài sung sướng.

“A… Đã!”

Ánh mắt Diệp Thành Hoài chợt dừng trên tay trái Lâm Tiện.

“Mày bắt đầu đeo nhẫn từ bao giờ thế?”

Lâm Tiện cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái. Hoa văn dây leo màu bạc uốn lượn quanh thân nhẫn, viên hồng ngọc ở chính giữa lập lòe những tia sáng vụn.

“Mua đại ở cửa hàng đồng giá hai tệ.” Lâm Tiện thuận miệng bịa. “Năm tệ ba cái.”

Diệp Thành Hoài ghé lại gần, nheo mắt nhìn kỹ, bán tín bán nghi nói: “Cửa hàng hai tệ mà có nhẫn làm tinh xảo thế này á? Tao thấy không giống.”

Lâm Tiện mỉm cười.

“Mày chịu khó đi dạo mấy cửa hàng hai tệ nhiều vào, biết đâu cũng tìm được.”

Diệp Thành Hoài không hỏi thêm nữa, ngáp một cái rồi lười biếng tựa vào đầu giường.

“Được rồi, mày nói sao thì là vậy.”

Hắn dụi mắt, khóe mắt phủ một tầng nước mỏng, chẳng biết là vì vừa ăn mì quá cay hay do ngáp đến chảy nước mắt.

Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng chương trình giải trí trên TV. Một nam minh tinh bị ghế bật thẳng xuống bể bơi, những khách mời khác lập tức cười nghiêng ngả.

Diệp Thành Hoài đột nhiên lên tiếng: “Yên tâm đi, tao không sao đâu. Không cần lo cho tao.”

Lâm Tiện hừ một tiếng.

“Mày buồn cười thật đấy. Ai lo cho mày? Nghĩ đẹp quá nhỉ.”

Diệp Thành Hoài cười khẩy: “Chậc chậc, trời có sập xuống thì vẫn còn cái miệng của Lâm thiếu gia chống lên được.”

Lâm Tiện đứng dậy, thu dọn chiếc bát rỗng và túi nilon trên tủ đầu giường, xách lên.

“Tao đi vứt rác.”

“Không cần, lát y tá sẽ tới thu.”

Lâm Tiện chẳng để ý, xách túi rác ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang tầng bảy rất yên tĩnh, ở quầy y tá chỉ có hai người đang cúi đầu viết gì đó. Sau khi vứt rác, Lâm Tiện đứng lại bên cửa sổ cuối hành lang. Từ vị trí này có thể nhìn thấy tình hình trước cổng bệnh viện.

Người phụ nữ mặc áo khoác xám đậm lúc nãy đang được hai y tá dìu đi. Có lẽ vì đau buồn quá độ, bà gần như ngất xỉu, đầu gối mềm nhũn, cả người gần như treo lên hai người bên cạnh.

Không biết y tá đã nói gì, người phụ nữ lại bắt đầu nức nở. Cả người bà trông như sắp vỡ vụn.

Lâm Tiện nhìn bà được dìu đi, sau đó quay trở lại phòng bệnh.

Diệp Thành Hoài đang nhìn trần nhà ngẩn người. Chương trình trên TV chẳng biết đã bị tắt từ lúc nào, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có phần ngột ngạt.

Thấy hắn trở về, Diệp Thành Hoài quay đầu nhìn sang.

Lâm Tiện ngồi lại xuống ghế, hai tay đút vào túi áo hoodie, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Qua rất lâu, Diệp Thành Hoài mới hỏi:

“Vừa rồi mày ra ngoài nhìn thấy gì?”

Hàng mi Lâm Tiện khẽ động.

“Không có gì.”

“Mày nói dối.” Diệp Thành Hoài nói chắc nịch. “Mỗi lần nhìn thấy chuyện gì đó nhưng không muốn nói, mày đều đút hai tay vào túi. Không tin thì tự nhìn đi.”

Lâm Tiện cúi xuống.

Hai tay hắn quả nhiên đang nằm trong túi áo.

Hắn bình thản rút tay ra, đặt lên tay vịn ghế rồi chậm rãi nói:

“Vừa rồi tao nhìn thấy một người phụ nữ. Con trai bà ấy chết hôm nay, bà ấy đã khóc ở bệnh viện suốt một tiếng.”

Giọng Diệp Thành Hoài nhẹ xuống.

“…Chết thế nào?”

“Bạo lực học đường. Bị mấy đứa bạn học chặn lại trong trường rồi lỡ tay đánh chết.” Lâm Tiện nói, “Một bà mẹ đơn thân vất vả nuôi con lớn từng ấy năm, từ hôm nay trở đi lại mất luôn hy vọng sống.”

Diệp Thành Hoài im lặng nghe, không ngắt lời.

“Trước khi chết, cậu ấy còn nhắn tin cho ông chủ cửa hàng tiện lợi nơi mình làm thêm, bảo hôm nay có thể sẽ đến muộn.”

Lâm Tiện khẽ nói:

“Đến chết cậu ấy vẫn còn xin lỗi.”

Diệp Thành Hoài nhìn hắn một lúc rồi dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói:

“Mày đang buồn. Tại sao?”

“Mày nói đúng, tao đang buồn.” Lâm Tiện thẳng thắn thừa nhận. “Nam sinh chết hôm nay… tao từng gặp.”

“Một tháng trước, tao vừa xử lý xong một phần nợ nần, đầu óc rất loạn. Lúc sang đường không chú ý đèn xanh đèn đỏ, suýt nữa bị xe đâm.”

“Là cậu ấy kéo tao lại.”

Lâm Tiện rũ mắt.

“Cậu ấy còn nói với tao một đống lời khuyên phải cố mà sống tiếp. Lúc đó tao chỉ nghĩ, người này bị bệnh à… Nhưng tao vẫn rất biết ơn vì cậu ấy đã cứu tao.”

“Vốn định nói cảm ơn, còn chưa kịp mở miệng thì mấy bạn học của cậu ấy đã tới, khoác vai bá cổ kéo cậu ấy đi. Nhìn quan hệ rất thân thiết.”

“Lúc đi, cậu ấy còn quay đầu nhìn tao một cái rồi cười.”

“Lúc ấy tao chỉ nghĩ, chắc là anh em tốt tan học cùng nhau về nhà nên cũng chẳng để ý.”

Lâm Tiện im lặng giây lát.

“Hóa ra chuyện bắt nạt đã bắt đầu từ lúc đó rồi.”

Hắn tiếp tục: “Hôm nay khi nhìn thấy người phụ nữ kia, ban đầu tao không nhận ra. Sau đó mới nhớ, lúc trước trên móc trang trí cặp sách của cậu ấy có treo một tấm ảnh của mẹ.”

“Tao cứ nghĩ…”

Giọng Lâm Tiện càng lúc càng thấp.

“Nếu lúc đó tao đi theo để nói một tiếng cảm ơn, hoặc nhìn ra được quan hệ giữa bọn họ không phải bạn bè…”

“Thì chuyện bắt nạt ấy có phải đã kết thúc sớm hơn không? Cậu ấy có phải sẽ không…”

Hắn không nói nốt.

Nhưng Diệp Thành Hoài biết hắn muốn nói gì.

“Lâm Tiện.”

Diệp Thành Hoài nhìn hắn.

“Tao biết mày đang nghĩ gì. Nhưng lúc ấy bản thân mày còn sắp bị cuộc sống đè chết. Từ một phú nhị đại biến thành quỷ nghèo gánh cả đống nợ, đến chính mình mày còn lo không nổi, lấy đâu ra sức đi lo cho người khác?”

“Được, cứ coi như hôm ấy mày đi theo, phát hiện cậu ấy bị bắt nạt rồi giúp báo cảnh sát, cứu được cậu ấy một lần.”

“Thế ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?”

“Làm sao mày đảm bảo đám người kia sẽ không càng làm tới mà tiếp tục bắt nạt cậu ấy? Chẳng lẽ ngày nào mày cũng đi theo bảo vệ cậu ấy được à?”

Lâm Tiện mím chặt môi, không lên tiếng.

Diệp Thành Hoài nói không sai.

Khi ấy hắn thật sự chẳng làm được bao nhiêu.

Bản thân hắn cũng chỉ là một người đang mắc kẹt giữa vũng bùn.

Nhưng chuyện ấy vẫn trở thành một nỗi tiếc nuối nằm lại trong lòng. Hắn thậm chí còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn.

“Bạo lực học đường đúng là mẹ nó có bệnh!” Diệp Thành Hoài đột nhiên chửi ầm lên. “Ở nhà không có cảm giác tồn tại thì chạy đến trường tìm à? Mấy đống rác tụ lại với nhau vẫn chỉ thành một đống rác thôi! Chuyên đi bắt nạt những người không có bối cảnh rồi tưởng mình ghê gớm lắm chắc?”

“Có bản lĩnh thì ra ngoài trường bắt nạt đám lưu manh ấy!”

“Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, một lũ hèn!”

Nói đến kích động, Diệp Thành Hoài còn giơ nắm đấm lên quơ về phía không khí, nhe răng trợn mắt hét:

“Ủng hộ đưa bạo lực học đường vào luật hình sự!!!”

Khóe môi Lâm Tiện rốt cuộc hơi cong lên, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu tha người.

“Mày sắp bị quấn thành xác ướp đến nơi rồi, bớt giãy giụa được không?”

Thấy tâm trạng Lâm Tiện tốt lên đôi chút, Diệp Thành Hoài mới âm thầm thở phào.

Có một câu 000 nói rất đúng.

Mỗi lần ở cùng Diệp Thành Hoài, tâm trạng của Lâm Tiện đều sẽ tốt lên bằng mắt thường.

Diệp Thành Hoài luôn có thể nhanh chóng nhận ra hắn không ổn, sau đó dùng thứ ngôn ngữ ngốc nghếch của mình để an ủi hắn.

Nếu khoảng thời gian cha mẹ xảy ra chuyện không có Diệp Thành Hoài ở bên, Lâm Tiện cũng không dám tưởng tượng mình sẽ biến thành bộ dạng gì.

Ánh hoàng hôn đỏ cam xuyên qua cửa sổ, phủ lên người Diệp Thành Hoài một lớp sáng dịu dàng.

Hắn nhìn thời gian rồi lười biếng ngáp một cái.

“Không còn sớm nữa, mày mau về đi.”

Lâm Tiện giả vờ vô tình liếc chiếc vòng trên cổ tay. Con số đếm ngược đang lặng lẽ nhảy lên.

【 Thời gian hiện tại: 18:20 】

【 Thời gian đến lần livestream tiếp theo: 19:36:22 】

Lâm Tiện đứng dậy, đặt ghế trở về chỗ cũ.

“Tao đi đây. Mày dưỡng thương cho tử tế.”

Diệp Thành Hoài vẫy tay.

“Biết rồi.”

Khi Lâm Tiện bước ra khỏi cổng bệnh viện, chiếc taxi hắn gọi đã đỗ sẵn bên ngoài.

Từng ngọn đèn đường lướt qua trước mắt, kéo thành những vệt sáng dài trên cửa kính.

Lâm Tiện chống đầu, nhìn cảnh phố xá không ngừng lùi lại bên ngoài cửa sổ, dần chìm vào suy nghĩ.

Từ trò chơi thứ hai trở đi sẽ là chế độ nhiều người.

Hắn không chỉ phải đề phòng NPC trong trò chơi mà còn phải cảnh giác những streamer khác.

Cơ chế đào thải người đứng cuối đồng nghĩa với việc hắn không những phải thông quan, mà còn phải đảm bảo thứ hạng của mình không rơi xuống cuối bảng.

Lâm Tiện hỏi hệ thống trong đầu:

“Ở khu trò chơi của Thị trấn Mộng Ảo có thể xem trước thông tin trò chơi không?”

【 Streamer có thể xem cấp độ, thể loại, chế độ và phần giới thiệu của từng trò chơi tại khu trò chơi trong Đại sảnh Streamer. Thông tin chi tiết chỉ có thể xem sau khi streamer tiến vào trò chơi. 】

“Thế nếu tôi không livestream trước mà đợi hệ thống ghép ngẫu nhiên thì sao?”

【 Hệ thống sẽ dựa trên biểu hiện tổng hợp và đánh giá của streamer trong các trò chơi trước để ghép trò chơi thích hợp nhất. 】

“Nói cách khác, cho dù cấp streamer của tôi thấp, chỉ cần biểu hiện trong trò chơi đủ tốt thì vẫn có khả năng bị ghép vào trò chơi độ khó cao?”

【 Đúng vậy, streamer. 】

“Được, tôi hiểu rồi.”

Lâm Tiện nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, im lặng một lúc.

Thôi.

Vẫn nên chủ động livestream trước thì hơn.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ