NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 27
Chương 27: Trường Nữ Sinh Tư Thục Ánh Dương (7)
Là streamer đeo kính gọng tròn ban nãy.
Hắn đứng chếch đối diện Lâm Tiện, trong tay bưng khay cơm, trông có vẻ hơi luống cuống.
“Bạn học… chào cậu, chỗ này có người ngồi chưa?”
Lâm Tiện ngẩng mắt nhìn hắn một cái rồi lắc đầu.
Người nọ đặt khay cơm xuống, ngồi đối diện Lâm Tiện, khóe miệng cố kéo ra một nụ cười có phần cứng ngắc. “Cậu cũng học lớp 11-1 đúng không? Tôi nhớ cậu ngồi gần cửa sổ, tên là Lâm Tiện nhỉ?”
Lâm Tiện không biểu cảm gật đầu.
Tạm thời chưa biết người này muốn làm gì, tốt nhất vẫn nên cảnh giác, ít nói thì hơn.
Người nọ gãi đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt tuấn tú của Lâm Tiện rồi nhanh chóng dời đi, như đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào.
“Tôi tên Hứa Lê, cũng học lớp 11-1.” Hắn tự giới thiệu trước, sau đó dùng giọng đầy khâm phục nói: “Cậu là streamer tân binh à? Lợi hại thật đấy, vừa thi được điểm tuyệt đối, còn lên làm lớp trưởng. Thật ra… ban nãy tôi đã muốn tìm cậu nói chuyện rồi, chỉ là mãi không có cơ hội.”
Lâm Tiện vẫn không có biểu cảm gì.
Hứa Lê chỉ vào huy chương trước ngực hắn, tò mò hỏi: “Huy chương của cậu đặc biệt thật đấy, tôi có thể xem thử không?”
Lâm Tiện gật đầu.
Nhưng hoàn toàn không có ý định tháo nó xuống.
Thấy hắn chẳng nhúc nhích, Hứa Lê ấp úng: “Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là tôi khá thích… ờm, sưu tầm mấy loại huy chương đẹp thế này. Tôi xem một chút rồi trả lại ngay, được không?”
Lâm Tiện dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hứa Lê.
Hắn trông giống thằng ngốc lắm à?
Muốn lấy huy chương thì ít nhất cũng phải kiếm cái cớ tử tế hơn một chút chứ.
Thích sưu tầm huy chương cũng lôi ra nói được.
……
Trong khu theo dõi của Sảnh Streamer.
Vài người đang đứng trước màn hình livestream của Lâm Tiện. Nhìn màn diễn xuất vụng về của Hứa Lê, có người bật cười chế giễu.
“Tân binh đợt này đúng là thú vị thật.”
“Hứa Lê này tôi biết. Đã thông quan hai phó bản cấp E độ khó Ác mộng, nhưng toàn dựa vào ôm đùi với nhặt lợi mà lết qua được, bản thân chẳng có mấy bản lĩnh. Chắc có người xúi hắn tới lấy huy chương của Lâm Tiện.”
Người nọ khẽ cười.
“Tiếc là tìm nhầm người rồi.”
……
Bị Lâm Tiện nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, Hứa Lê đành chữa cháy: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cậu không muốn thì cũng không sao, tôi chỉ thấy nó khá đẹp.”
Trong lòng Hứa Lê lại nóng như lửa đốt.
Làm sao bây giờ?
Phải làm thế nào mới khiến bạn học Lâm chịu đưa huy chương cho hắn đây?
Cái đầu chết tiệt, mau nghĩ cách đi chứ!
Giây tiếp theo, hắn thấy người ngồi đối diện ngáp một cái, sau đó cúi đầu nói:
“Đây là cô Lưu cho tôi, đưa cho người khác xem không được hay lắm. Nếu cô ấy phát hiện huy chương của tôi biến mất, cô ấy sẽ tức giận.”
Một giọng nói ngọt ngào mềm mại phát ra từ đôi môi đỏ nhuận. Hàng mi cong dài khẽ run, trong mắt phủ một lớp hơi nước, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cũng động theo lúc nói chuyện, trông vô cùng khó xử.
Trong phòng livestream của Lâm Tiện, bình luận đồng loạt hiện dấu chấm hỏi:
“??????”
“Vừa rồi ai nói đấy?”
“Streamer, dây thanh quản của anh xảy ra chuyện gì vậy?”
“Vãi?! Chuyện gì thế? Sao tự nhiên đổi giọng rồi?”
“Hình như tôi vừa thấy streamer nhét thứ gì vào miệng lúc ngáp, đạo cụ à?”
Hứa Lê bị giọng nói ngọt đến phát ngấy ấy làm cho hơi đỏ mặt. Thấy Lâm Tiện bày ra dáng vẻ đáng thương, hắn vội vàng giải thích: “Không không, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không định lấy huy chương của cậu, tôi chỉ muốn xem một chút thôi.”
Lâm Tiện không biểu cảm lặp lại y nguyên:
“Đây là cô Lưu cho tôi, đưa cho người khác xem không được hay lắm. Nếu cô ấy phát hiện huy chương của tôi biến mất, cô ấy sẽ tức giận!”
Giọng Hứa Lê bắt đầu run lên.
“??? Bạn học Lâm, câu này ban nãy hình như… cậu vừa nói rồi?”
Lâm Tiện nhếch môi.
Đôi mắt nâu lục nhìn chằm chằm Hứa Lê đầy ác ý, nhưng giọng nói phát ra lại ngọt ngào đến quỷ dị:
“Đây là cô Lưu cho tôi, đưa cho người khác xem không được hay lắm. Nếu cô ấy phát hiện huy chương của tôi biến mất, cô ấy sẽ tức giận…”
Hứa Lê: “…… B-B-Bạn học Lâm?!”
ヽ(゚Д゚)ノ
Đệt?!
Người này không phải là NPC đấy chứ?!
Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ hắn vừa kích hoạt điều kiện dị hóa gì đó, sắp chết đến nơi rồi?!
Lâm Tiện cứng đờ đứng dậy.
“…… Đây là… cô Lưu cho tôi……”
Không đợi hắn nói hết, Hứa Lê đã hoảng loạn bật dậy, chạy còn nhanh hơn thỏ, trước khi biến mất còn không quên hét lại:
“Xin lỗi! Tôi từ bỏ!”
Hắn tái mét mặt, bước chân hỗn loạn lao ra khỏi nhà ăn. Hai streamer đi cùng thấy vậy, không hiểu hắn đang làm trò gì, nhìn về phía Lâm Tiện một cái rồi cũng vội vàng đuổi theo.
Đợi bọn họ rời đi, khóe miệng Lâm Tiện lập tức cong lên thành một nụ cười xấu xa.
Muốn lấy đạo cụ của hắn?
Hừ hừ.
Dọa không chết ngươi!
Bình luận trong livestream hoàn toàn mất kiểm soát:
“Đệt hahahahahahahahaha!”
“Streamer là ma quỷ à? Đêm nay Hứa Lê vừa vén chăn lên, một nữ quỷ thò đầu ra bảo: ‘Đây là cô Lưu cho tôi…’ Hahahaha! (Donate 520 Mộng Huyễn tệ)”
“Hứa Lê: Cả nhà ơi, gặp quỷ rồi!! (Donate 100 Mộng Huyễn tệ)”
“Thì ra đây là tuyệt kỹ từ chối kiểu máy lặp. Học được rồi, lần sau có người hỏi vay tiền tôi sẽ dùng chiêu này.”
【Doanh thu hôm nay: 650 Mộng Huyễn tệ】
【Hệ thống nhắc nhở: Đạo cụ cấp D “Kẹo Biến Giọng (bản loli)” đã hết hiệu lực.】
【Số dư Mộng Huyễn tệ: 6279】
Đợi bóng dáng ba streamer kia hoàn toàn biến mất, Lâm Tiện mới ngồi trở lại.
Thật ra ngay từ lúc Hứa Lê đề nghị xem huy chương, hắn đã âm thầm bỏ ra 300 Mộng Huyễn tệ mua Kẹo Biến Giọng từ hệ thống, nhân lúc ngáp nhét viên kẹo vào miệng.
300 Mộng Huyễn tệ!
Đắt quá!!!
Nhưng ít nhất cuối cùng cũng đuổi được người đi. Chắc trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không quay lại nữa.
Ánh mắt Lâm Tiện chậm rãi hạ xuống, dừng trên đĩa thịt kho tàu gần như còn nguyên trước mặt.
Nụ cười xấu xa nơi khóe miệng lập tức cứng đờ.
“……”
Ở một nơi khác, hai streamer đi cùng Hứa Lê cuối cùng cũng đuổi kịp hắn. Một người túm lấy cánh tay hắn, cau có chất vấn:
“Đang yên đang lành cậu chạy cái gì? Gặp quỷ à? Lấy được huy chương chưa?”
Giọng Hứa Lê vẫn còn run, mang theo vẻ áy náy: “Không… xin lỗi. Tôi không lấy được huy chương của cô ta. Cô ta là NPC đấy!! Tôi suýt nữa kích hoạt dị hóa rồi!”
Nói xong, hắn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực.
Một streamer trong số đó hung hăng đẩy hắn một cái, tức tối mắng:
“Phế vật! Có mỗi cái huy chương cũng không lấy được. Chẳng qua chỉ là NPC thôi, dùng đạo cụ giết chết là xong.”
Streamer còn lại nhíu mày.
Hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như lớp trưởng kia tên là Lâm Tiện?
Cái tên này…
Hắn dường như đã nghe ở đâu rồi.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, hắn đã thấy đồng đội động tay, vội vàng lên tiếng ngăn lại, giả vờ hòa giải:
“Được rồi, được rồi. Dù sao cô ta cũng có thể thi được điểm tuyệt đối, tốt nhất đừng tùy tiện chọc vào. Vẫn còn chút thời gian trước tiết tự học buổi tối, chúng ta đi chỗ khác xem có tìm được manh mối gì không.”
Hắn quay sang Hứa Lê đang cúi đầu bên cạnh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười chẳng mấy thân thiện.
“Hứa Lê, cậu sẽ đi cùng bọn tôi, đúng không?”
Hứa Lê thoáng do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
“…… Ừ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
