Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 69

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 69 - Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (13)
Prev
Next

Chương 69: Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (13)

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bốn tiếng dần trôi qua trong quá trình chế tạo búp bê. Đến đúng giờ, cửa của tất cả phòng làm việc đồng loạt mở ra.

Lâm Tiện đứng dậy duỗi người, giơ tay vuốt lại tóc mái trước trán rồi thong thả bước ra ngoài, trông chẳng khác nào vừa kết thúc một tiết thủ công bình thường.

Cửa vừa mở, Giang Hoài Thụy ở phòng bên cạnh đã thò nửa người ra. Trên mặt hắn dính chút màu vẽ, một vệt xanh lam kéo dài từ gò má tới tận mang tai.

“Cậu qua chưa?” Đôi mắt Giang Hoài Thụy sáng rỡ, tò mò hỏi.

“Ừ.”

“Lần thứ mấy?”

“Lần hai.”

Giang Hoài Thụy nhe răng cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ.

“Trùng hợp thật, tôi cũng lần hai. Lần đầu bọn họ bảo biểu cảm búp bê của tôi quá sinh động, khách hàng không hài lòng. Tôi nghĩ bụng, muốn cái gì thì nói thẳng đi chứ, bắt tôi tự đoán xong lại chê không hài lòng, chẳng phải đang chơi tôi sao? Tôi tức quá nên chẳng sửa gì, cứ thế nộp lại, ai ngờ lại qua!”

Vừa dứt lời, Lâm Thiên từ phòng làm việc đi ra.

Sắc mặt hắn xanh mét, áo khoác da vắt trên vai, trên cổ tay có mấy vết thương đang rỉ từng giọt máu.

Giang Hoài Thụy nhướng mày, nhìn theo hắn đi về cuối hành lang rồi hạ giọng:

“Ông anh kia chắc bị trả lại ít nhất bốn, năm lần. Tiếng chửi lớn đến mức tôi ở bên cạnh cũng nghe thấy.”

Lâm Tiện phụ họa:

“Tôi cũng nghe thấy.”

Còn nghe cả tiếng cậu vui đến mức hét như khỉ nữa.

Ánh mắt hắn đảo một vòng hành lang nhưng không thấy Hứa Lê.

Cửa phòng làm việc của Hứa Lê khép hờ, bên trong yên tĩnh đến mức giống như chẳng có ai.

Lâm Tiện cau mày, vừa định đi qua thì cánh cửa kia đột nhiên mở ra.

Hứa Lê ngây người đứng ở cửa, đầu gần như cúi sát xuống ngực. Kính trên sống mũi xiêu xiêu vẹo vẹo, hốc mắt phía sau tròng kính đỏ hoe.

Hai tay hắn siết thành quyền, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại từng dấu hình trăng khuyết.

Lâm Tiện không lên tiếng, chỉ đứng cách đó vài mét nhìn hắn.

Vẻ đùa giỡn trên mặt Giang Hoài Thụy cũng biến mất. Khuỷu tay vốn chống trên khung cửa buông xuống, hắn im lặng đứng thẳng người.

Cuối cùng Hứa Lê cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Tiện, giọng khàn đặc nghẹn ngào:

“Tôi… tôi làm bốn con.”

“Cả bốn đều không qua?” Giang Hoài Thụy hỏi.

Hứa Lê cúi đầu, hốc mắt càng lúc càng đỏ, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn:

“Ừm… Tôi không biết thế nào mới gọi là hoàn mỹ. Tôi sửa theo yêu cầu của bọn họ, nhưng sửa xong vẫn không đúng. Con nào cũng bị trả lại.”

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

Nhiều năm liên tục bị phủ định khiến hắn rất dễ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ chính mình.

Lâm Tiện đi tới, dừng trước mặt Hứa Lê.

Hắn cao khoảng một mét tám, nhỉnh hơn Hứa Lê một chút. Khi cúi đầu, vừa hay có thể nhìn thấy đống mảnh vỡ búp bê vương vãi trên bàn làm việc bên trong.

Trên băng chuyền còn đặt một con bán thành phẩm. Gương mặt sứ trắng thiếu một mắt, miệng mới vẽ được một nửa, đường nét xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lâm Tiện vừa thu hồi ánh mắt thì A Phúc đã xuất hiện ở đầu hành lang.

Trong tay hắn ôm một chiếc thùng trong suốt, bên trong xếp những con búp bê đã vượt qua kiểm định chất lượng. Mỗi con đều được đặt trong một hộp quà tinh xảo với màu sắc khác nhau, bên ngoài thắt nơ hồng.

Lâm Tiện đếm một lượt.

Chỉ có năm con.

Mười hai streamer, chỉ có năm người hoàn thành nhiệm vụ phụ.

Đế giày da của A Phúc gõ xuống nền, tiếng “cộc, cộc” giòn tan vang lên đặc biệt rõ trong hành lang.

Từ chiếc đầu búp bê khổng lồ truyền ra giọng nói mang theo vẻ thỏa mãn quái dị:

“Chúc mừng năm công nhân mới đã hoàn thành thành công đơn hàng đặc biệt. Những công nhân chưa hoàn thành cũng đừng nản lòng, hãy tiếp tục cố gắng!”

“Công việc buổi sáng hôm nay kết thúc tại đây. Trong giờ nghỉ trưa, các cậu có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng xin chú ý ——”

A Phúc ngừng lại.

Chiếc đầu búp bê hơi nghiêng sang một bên, nhìn về một hướng nào đó.

“Không được tùy tiện đi lại. Đặc biệt là không được tới gần khu văn phòng. Ông chủ sẽ tức giận đấy!”

Nói xong, A Phúc ôm chiếc thùng trong suốt xoay người.

Nhưng hắn không quay lại Bộ phận Chế tạo, mà đi tới cuối hành lang, nhấn nút gọi thang máy.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng hắn biến mất sau cửa thang máy.

Lâm Tiện nhìn theo, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Con thỏ bông của Lộc Khả bị kẹp dưới khuỷu tay, đầu rũ xuống. Đôi mắt bằng hạt thủy tinh đờ đẫn nhìn chằm chằm hành lang.

Sắc mặt Lộc Khả không được tốt lắm. Đôi mắt xám đậm nhìn qua Lâm Tiện và Giang Hoài Thụy, rõ ràng đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.

Giang Hoài Thụy tò mò hỏi:

“Cô làm mấy lần mới qua?”

Lộc Khả cụp mắt rồi lại ngước lên, giọng trẻ con:

“Bốn lần.”

Giang Hoài Thụy cười:

“Bốn lần à? Vậy cũng không dễ dàng.”

Lộc Khả không đáp, nhưng sắc mặt rõ ràng trầm xuống.

Giang Hoài Thụy: “…”

Trời đất chứng giám, hắn thật sự không có ý mỉa mai!

Lộc Khả dùng đôi giày da mũi tròn giẫm mạnh xuống đất một cái. Cô đi được vài bước về phía đầu hành lang rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Tiện, khóe môi hơi cong.

“Anh Lâm Tiện lần thứ hai đã qua rồi, giỏi thật đấy.”

Giọng cô ngọt ngào.

“Nhưng lần sau tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước anh.”

Nói xong, cô kéo cổ tay Tô Pi rời đi. Con thỏ bông bị ép trong khuỷu tay đến hơi biến dạng.

Giang Hoài Thụy sờ mũi, khó hiểu hỏi Lâm Tiện:

“Con bé này bị sao vậy? Đang tuyên chiến với cậu à?”

Lâm Tiện suy nghĩ một lát.

“Ừm… Chắc trẻ con tầm tuổi này đều khá hiếu thắng.”

Hứa Lê vẫn đứng ngây ra tại chỗ, hai vai co lại. Lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng:

“Tôi muốn… làm thêm một lần nữa.”

Giang Hoài Thụy nhắc:

“Nhiệm vụ phụ kết thúc rồi.”

“Tôi biết.”

Hứa Lê nói.

“Con cuối cùng vừa rồi tôi còn chưa vẽ xong thì hết giờ. Nếu… nếu cho tôi vẽ xong…”

Hắn không nói tiếp.

Bởi đến đây ngay cả chính hắn cũng cảm thấy suy nghĩ này thật nực cười.

Vẽ xong thì sao?

Bốn con trước đều đã hoàn thành, nhưng con nào cũng bị trả lại. Làm thêm một con nữa cũng chưa chắc thay đổi được gì.

Lâm Tiện hỏi:

“Cậu làm búp bê theo hình dáng ai?”

Hứa Lê sửng sốt rồi nhỏ giọng trả lời:

“Tôi làm theo dáng vẻ của mẹ tôi hồi còn trẻ. Tết hai bím tóc, cười rất đẹp…”

Môi hắn khẽ run, nước đã dâng lên trong hốc mắt. Nhưng Hứa Lê nhanh chóng hít mũi, cố ép hết chúng trở vào.

“Tôi thấy bà ấy rất đẹp.”

Giọng hắn khàn đi.

“Nhưng nó lại không đạt tiêu chuẩn.”

Giang Hoài Thụy quay mặt sang chỗ khác, giả vờ ngắm trần hành lang.

Lâm Tiện khẽ thở dài.

“Cậu thấy đẹp là được.”

“Nhưng bọn họ ——”

“Tiêu chuẩn hoàn mỹ không cần người khác quyết định.”

Lâm Tiện cắt ngang.

“Cậu cảm thấy nó đẹp, vậy nó chính là đẹp.”

Giang Hoài Thụy cực kỳ tán thành câu này.

Một tay hắn đút túi, tay còn lại vung một cú đấm vào không khí, miệng cũng chẳng chịu ngừng:

“Nói cho cùng, nhiệm vụ này đâu thật sự bắt cậu làm ra cái gọi là búp bê hoàn mỹ. Nó chỉ muốn cậu kiên trì làm thứ mình muốn làm thôi.”

Hắn nhìn Hứa Lê, cố tình nói bằng giọng thoải mái như đang an ủi:

“Đừng lo. Dù sao nhiệm vụ thất bại cũng không có hình phạt. Cùng lắm vào Phòng tái huấn luyện xem thử thôi, đâu phải hang cọp gì.”

“Không thể nói như vậy!”

Hứa Lê lập tức ngẩng đầu, hai mắt sau tròng kính mở to.

“Phòng tái huấn luyện chắc chắn không phải chỗ tốt!”

“Thế chẳng phải đúng rồi sao?”

Giang Hoài Thụy nhe răng cười.

“Cậu biết nó không phải chỗ tốt nên mới liều mạng. Con người mà, lúc nào cũng phải có thứ gì đó khiến mình sợ thì mới chịu bước về phía trước.”

Được hai người an ủi một hồi, tâm trạng Hứa Lê rõ ràng khá hơn.

Hắn tự siết nắm tay cổ vũ bản thân, quyết định buổi chiều nhất định phải làm thật nhiều búp bê.

Rời khỏi Bộ phận Chế tạo, mùi hương ngọt ngấy của nhà xưởng vẫn ngoan cố quẩn trong không khí.

Một vài công nhân đi ngang qua bọn họ, tất cả đều cúi đầu, im lặng không nói.

Giang Hoài Thụy đi về phía nhà ăn. Thấy Lâm Tiện dừng bước, hắn khó hiểu quay đầu:

“Cậu không đi ăn à?”

“Tôi đi vệ sinh.”

Lâm Tiện ngáp.

“Hai người cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi.”

Hứa Lê ngoan ngoãn gật đầu:

“Vậy cậu mau quay lại nhé.”

“Ừ.”

Nhìn hai người bước vào nhà ăn, Lâm Tiện lại chẳng hề đi về phía nhà vệ sinh.

Hắn đứng trên hành lang một lát, xác nhận xung quanh không có công nhân chú ý tới mình rồi quay người trở lại Bộ phận Chế tạo.

Cửa đôi của Bộ phận Chế tạo để hở một khe nhỏ, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.

Nhưng Lâm Tiện không lập tức đi vào. Hắn áp tai lên cửa, nghe ngóng vài giây.

Bên trong phân xưởng im phăng phắc.

Băng chuyền đã ngừng vận hành, tiếng máy móc ù ù cũng biến mất.

Lâm Tiện cẩn thận nhìn quanh, sau đó nghiêng người lách qua khe cửa.

Hắn lập tức đi sâu vào trong phân xưởng, hướng tới khu phòng làm việc độc lập mà A Phúc vừa dẫn bọn họ tới.

Khi nãy A Phúc ôm thùng búp bê nhưng không trở lại Bộ phận Chế tạo, mà trực tiếp gọi thang máy.

Lúc ấy khoảng cách quá xa, Lâm Tiện không nhìn rõ hắn đã đi tầng nào.

Ở cuối hành lang phòng làm việc là một chiếc thang máy kiểu dáng cũ kỹ.

Bề mặt kim loại xám đậm, mang tới cảm giác áp bức bất an, hoàn toàn không ăn nhập với nhà xưởng búp bê tràn ngập phong cách trẻ con này.

Trên cửa thang máy dán một tấm biển cảnh báo màu vàng:

【Thang máy chuyên dụng, công nhân cấm sử dụng!】

“Ù… ù…”

Lâm Tiện nhấn nút lên mấy lần.

Cửa thang máy khựng một chút rồi chậm rãi mở ra.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là sơ đồ các tầng được dán bên trong.

Vị trí tờ sơ đồ khá thấp, Lâm Tiện phải hơi cúi người mới nhìn rõ.

【Tầng 5: Khu văn phòng】

【Tầng 4: Phòng tái huấn luyện】

【Tầng 3: Bộ phận Vận chuyển, kho hàng】

【Tầng 2: Bộ phận Kiểm định Chất lượng】

【Tầng 1: Bộ phận Chế tạo, nhà ăn, phòng thay đồ】

Ánh mắt Lâm Tiện chậm rãi di chuyển từ tầng dưới cùng lên trên, cuối cùng dừng lại khá lâu ở tầng 4 và tầng 5.

Hắn thu hồi tầm mắt, bước vào thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại sau lưng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 12 giờ trước
Chương 299 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ