Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 70

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 70 - Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (14)
Prev
Next

Chương 70: Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (14)

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Các nút tầng trên bảng điều khiển trong thang máy cần quẹt thẻ mới có thể kích hoạt. Chỉ công nhân từ cấp chủ quản trở lên mới có quyền tới các tầng khác, công nhân bình thường không có quyền hạn này.

Lâm Tiện liếc qua dãy nút đang xám đi, giọng mang theo chút tiếc nuối:

“À… Vậy hết cách rồi.”

Vốn hắn còn định nhân cơ hội này lên tầng trên xem thử, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể rút lui trước.

Hắn đang định nhấn nút mở cửa thang máy, tiếng máy móc vận hành bỗng vang lên không hề báo trước. Cabin khẽ rung, sau đó chậm rãi đi lên.

Lâm Tiện lập tức áp lưng vào vách thang máy, mắt nhìn chằm chằm con số tầng đang nhảy, sắc mặt hơi khó coi.

Trong thang máy chỉ có một mình hắn.

Hắn không hề nhấn bất kỳ tầng nào, vậy mà thang máy lại tự chạy.

Có người ở tầng trên gọi thang máy.

Toang rồi!

Con số đỏ phía trên cửa không hề dừng giữa chừng, nhảy thẳng lên trên, cuối cùng dừng ở:

5.

“Ù… ù…”

Cánh cửa thang máy cũ kỹ từ từ mở ra.

Bên ngoài là một hành lang chật hẹp. Rõ ràng đang giữa ban ngày, nơi đây lại tối đến kỳ lạ. Đèn khẩn cấp ở góc tường phát ra thứ ánh sáng xanh lục yếu ớt.

Không biết có phải do tâm lý hay không, trong lòng Lâm Tiện đột nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

“Cộc, cộc, cộc.”

Một chuỗi tiếng bước chân đều đặn truyền tới từ cách đó không xa, ngày càng gần thang máy.

Đế giày da giẫm xuống nền, từng tiếng nối tiếp nhau như nhịp đệm.

Tiếng bước chân này hình như là…

A Phúc!

A Phúc đi rất nhanh. Bóng dáng cao lớn đã thấp thoáng xuất hiện ở đầu hành lang.

Đồng tử Lâm Tiện co lại.

Không kịp mở cửa hàng hệ thống, hắn luống cuống lấy Áo choàng tàng hình cấp thấp còn tám phút sử dụng trong ba lô ra, nhanh chóng trùm lên người.

Tầm nhìn hơi tối xuống, như thể ánh sáng xung quanh bị lọc mất một tầng.

Cả người hắn lập tức trở nên trong suốt, hòa làm một với vách thang máy màu xám đậm.

A Phúc ôm chiếc thùng trong suốt dừng trước cửa.

Hai con mắt tròn trên chiếc đầu búp bê nhìn thẳng phía trước.

Hắn bước vào thang máy, đứng ngay bên cạnh Lâm Tiện.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một nắm tay.

Lâm Tiện nín thở, kinh hồn bạt vía nhón mũi chân, cố gắng để cơ thể mình hoàn toàn dán sát vào vách.

Một mùi hương ngọt ngấy đặc quánh từ người A Phúc tràn vào khoang mũi, hun đến đầu óc hắn choáng váng. Lâm Tiện phải cố nhịn mới không nôn khan thành tiếng.

Trước đó mùi trên người tên này đâu có nồng đến vậy.

Lên tầng năm một chuyến, hắn ta chui vào xưởng nước hoa hay gì?

Khung chat trong nháy mắt tràn qua hơn chục bình luận:

“Thang máy bé tí thế này mà đứng chung hai người, thiếu gia gan thật đấy! Tôi nhìn thôi mà lòng bàn tay toàn mồ hôi!”

“Áo choàng chỉ còn tám phút! Có đủ không? Có đủ không?! Tim tôi đập còn nhanh hơn streamer!”

“Má ơi căng quá!!! Nếu bị phát hiện là xong đời! A Phúc vừa mới cảnh cáo không được tới gần khu văn phòng mà!”

A Phúc nhấn số 3 trên bảng điều khiển.

Thang máy rung nhẹ rồi bắt đầu chậm rãi đi xuống.

Ngón tay Lâm Tiện bám chặt vào vách, đầu ngón tay trắng bệch.

Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc thùng trong suốt trong lòng A Phúc.

Những con búp bê nằm trong hộp quà, từng chiếc nơ hồng đều được thắt cực kỳ tinh xảo.

Nhưng rất nhanh, Lâm Tiện phát hiện có gì đó không đúng.

Trong thùng chỉ có bốn hộp quà.

Thiếu một cái.

Thiếu chính chiếc hộp mạ vàng.

Con búp bê hắn chế tạo không ở trong đó.

Lâm Tiện hơi nheo mắt, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác.

Năm con búp bê hoàn mỹ vượt qua kiểm định chất lượng, theo quy trình tiếp theo hẳn đều phải được chuyển tới Bộ phận Vận chuyển, đóng gói rồi gửi cho vị khách VIP kia.

Vậy tại sao chỉ thiếu con của hắn?

Chẳng lẽ nó bị giữ lại riêng?

Vẫn còn ở tầng năm?

Lâm Tiện khẽ cắn môi dưới.

Hắn không dám phân tâm quá lâu, bởi mấy ngón tay đã bắt đầu co rút, gần như không chống đỡ nổi nữa.

Thời gian thang máy đi xuống dài đến tuyệt vọng.

Trong cabin chật chội thế này, chiếc đầu búp bê khổng lồ của A Phúc khiến khoảng trống dành cho Lâm Tiện càng ít đến đáng thương.

Cuối cùng, thang máy cũng tới tầng ba.

Cửa trượt sang hai bên.

A Phúc bước ra.

Lâm Tiện khẽ cử động những ngón tay đã cứng ngắc, sau đó im hơi lặng tiếng đi theo phía sau, dán sát cửa thang máy lách ra ngoài.

Khi hắn di chuyển, Áo choàng tàng hình khiến không khí dao động rất nhẹ, gần như không thể phát hiện.

A Phúc bỗng dừng bước.

Chiếc đầu búp bê quay về phía cửa thang máy, nhìn chăm chú một giây.

Lâm Tiện lập tức cứng người.

May mà A Phúc chỉ dừng đúng một giây, sau đó lại tiếp tục đi về phía Bộ phận Vận chuyển.

Lâm Tiện nhẹ nhàng thở phào rồi nhanh chóng theo sau.

Phân xưởng của Bộ phận Vận chuyển hoàn toàn khác Bộ phận Chế tạo.

Nơi đây chất đầy những thùng carton lớn nhỏ. Có vài chồng cao gần chạm trần nhà.

Bên trái thang máy là một nhà kho, cửa chỉ khép hờ nên không thể nhìn rõ tình hình bên trong.

Những công nhân mặc đồng phục màu hồng đẩy từng chiếc xe nhỏ qua lại giữa phân xưởng. Bánh xe lăn trên sàn để lại từng vệt dài.

Băng chuyền từ trên cao uốn lượn xuống, vô số thùng hàng bọc giấy đỏ trượt theo dây chuyền tới khu phân loại. Công nhân xếp chúng ngay ngắn, dán nhãn rồi chuyển lên xe đẩy.

A Phúc ôm thùng đi xuyên qua những dây chuyền, bước vào một văn phòng riêng.

Lâm Tiện chẳng kịp quan sát những chiếc xe đẩy kia sẽ được đưa tới đâu, chỉ cẩn thận bám theo phía sau, dừng bên ngoài cửa văn phòng.

Cửa không đóng.

Hắn lén nghiêng đầu nhìn vào.

Sau bàn làm việc có một người cũng đội đầu búp bê.

Kích cỡ chiếc đầu ngang với A Phúc.

Trên thẻ trước ngực hắn ghi:

【Bộ phận Vận chuyển · Chủ quản · Kraken】

“Lần đặt búp bê theo yêu cầu này chỉ có năm con.”

A Phúc đặt chiếc thùng lên bàn. Giọng trầm đục mang theo chút bất mãn.

Kraken ngẩng đầu búp bê lên. Đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm chiếc thùng trong suốt, giọng hắn vừa cao vừa the thé:

“Khách hàng bên kia đã giục hai lần rồi. Họ nói nếu không nhận được búp bê sẽ rất thất vọng.”

A Phúc chắp hai tay sau lưng.

“Có vội cũng vô ích. Trình độ của công nhân mới chỉ đến vậy. Làm ra được năm con đã không tệ rồi.”

Kraken dùng những ngón tay đeo găng lần lượt mở từng hộp quà kiểm tra.

Hắn chọc nhẹ lên má một con búp bê, hài lòng nói:

“Con này làm khá đấy. Ai làm?”

A Phúc cúi đầu nhìn.

“Một công nhân mới tên Giang Hoài Thụy.”

“Ghi nhớ cái tên này.”

Kraken kéo từ ngăn bàn ra một cuốn sổ đăng ký dày cộp, lật tới một trang rồi dùng bút máy viết xuống một cái tên.

“Không phải nói có năm con sao? Ở đây chỉ có bốn. Còn một con đâu?”

A Phúc im lặng một lát.

Chiếc đầu búp bê hơi nghiêng sang bên.

“Ông chủ giữ lại riêng con đó rồi.”

Không khí trong văn phòng lập tức đông cứng.

Ngón tay Kraken dừng giữa chừng, nét mực trên giấy còn chưa kịp khô.

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng A Phúc, trong giọng lần đầu xuất hiện vẻ kinh ngạc:

“Ông chủ giữ lại một con? Con nào?”

“Con tóc vàng ở phòng làm việc số 7.”

A Phúc nói:

“Sau khi xem xong, ông chủ bảo giữ đứa bé đó lại.”

“Đây là lần đầu tiên ông chủ hứng thú với thành phẩm của công nhân như vậy.”

Kraken khép sổ đăng ký, cất lại vào ngăn kéo.

“Bốn con này tôi sẽ sắp xếp người gửi tới cho khách hàng. Anh về trước đi.”

A Phúc không đáp.

Chiếc đầu búp bê của hắn đột nhiên xoay sang.

Đôi mắt tròn nhìn thẳng về phía cửa.

Lâm Tiện lập tức rụt đầu lại, áp lưng sát vào bức tường bên cạnh cửa.

Lòng bàn tay đã toát một lớp mồ hôi lạnh.

A Phúc phát hiện ra hắn?

Sao có thể?

Áo choàng tàng hình cấp thấp tuy hiệu quả có hạn, nhưng cũng không đến mức bị nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt chứ?

Lâm Tiện liếc thời gian sử dụng còn lại của áo choàng.

Chỉ còn ba mươi giây.

Hắn cố gắng thả nhẹ hơi thở, chân âm thầm lùi về sau, ngón tay đồng thời nhanh chóng mở cửa hàng hệ thống.

【Áo choàng tàng hình trung cấp – cấp D】

【Loại: Đạo cụ giới hạn thời gian】

【Hiệu quả: Tàng hình 120 phút. Không có hiệu quả với NPC trong trò chơi cấp D Khó khăn trở lên.】

【Giá: 1.500 Mộng Huyễn tệ】

Lâm Tiện không chút do dự nhấn mua.

Tê!

Đau lòng!

Cái áo choàng này dát vàng hay gì mà đắt thế?!

【Mua thành công! Áo choàng tàng hình trung cấp – cấp D đã được đưa vào ba lô.】

【Cửa hàng Mộng Ảo mong chờ lần ghé thăm tiếp theo của quý khách~】

【Số dư Mộng Huyễn tệ: 29.748】

Hắn phải mau chóng rời khỏi tầng ba, tìm một chỗ an toàn để thay áo choàng mới.

Trong quá trình đổi Áo choàng tàng hình sẽ có khoảng trống từ hai đến ba giây.

Trong vài giây đó, hắn sẽ hoàn toàn không có bất kỳ che chắn nào, trực tiếp bại lộ trước mắt toàn bộ công nhân Bộ phận Vận chuyển.

Đến lúc ấy đừng nói thăm dò manh mối.

Có sống sót rời khỏi đây được hay không còn là một vấn đề.

Tiếng giày da của A Phúc một lần nữa vang lên từ cửa văn phòng.

Lâm Tiện đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm một nơi có thể che chắn.

Áo choàng trên người đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

A Phúc bước ra khỏi văn phòng.

Đôi mắt trên chiếc đầu búp bê chậm rãi đảo qua từng góc, như thể đã phát hiện ra điều gì bất thường.

Nhìn A Phúc càng lúc càng tới gần, Lâm Tiện nghiến chặt răng.

Ngay lúc hắn định liều một phen, trực tiếp thay Áo choàng tàng hình mới ——

Một bàn tay bỗng xuất hiện từ hư không.

Chuẩn xác siết lấy cổ tay hắn.

“Đừng nhúc nhích.”

【Hệ thống nhắc nhở: Đạo cụ “Áo choàng tàng hình cấp thấp” đã mất hiệu lực.】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 70"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 12 giờ trước
Chương 299 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 10, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ