NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 71
Chương 71: Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (15)
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bàn tay kia rất khỏe, lòng bàn tay và hổ khẩu phủ một lớp chai mỏng, siết đến cổ tay Lâm Tiện đau rát.
Hắn bị người nọ kéo lùi chéo về sau mấy bước, bả vai va vào lồng ngực đối phương. Cách một lớp vải, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ cơ bắp rắn chắc cùng nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ.
“Là tôi.”
Một giọng nói quen thuộc được cố tình hạ rất thấp lướt qua bên tai. Đối phương buông cổ tay hắn ra.
Lâm Tiện cụp mắt nhìn vệt đỏ trên cổ tay, khẽ hỏi: “Giang Hoài Thụy?”
“Suỵt!”
Giang Hoài Thụy dựng một ngón tay trước môi, tay còn lại lập tức vén mép áo choàng tàng hình lên, trùm kín cả hai người.
Động tác của hắn rất nhanh, hoàn toàn không khiến A Phúc hay những công nhân xung quanh chú ý.
Không gian dưới áo choàng chật hẹp đến mức cằm Lâm Tiện gần như chạm vào xương quai xanh Giang Hoài Thụy. Hai người đồng thời nín thở.
A Phúc chậm rãi tiến về phía họ.
Nụ cười trên chiếc đầu búp bê giữa tình cảnh này càng trở nên quỷ dị.
Hắn dừng ngay trước mặt hai người. Trong đôi mắt như hạt châu thủy tinh chỉ phản chiếu một khoảng đất trống, hoàn toàn không có thứ gì khác.
Lâm Tiện siết chặt nắm tay. Chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái cấn sâu vào lòng bàn tay, từng giọt mồ hôi lạnh men theo sống lưng chảy xuống.
Giữa tiếng máy móc ầm ĩ của Bộ phận Vận chuyển, hắn gần như chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Ban đầu hắn còn nghĩ game cấp D cũng chỉ đến thế mà thôi. Không ngờ năng lực cảm nhận của A Phúc lại vượt xa tất cả NPC hắn từng gặp từ trước tới giờ.
A Phúc đứng đó vài phút, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía thang máy đặc biệt.
Tiếng giày da lại vang lên, càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn bị tiếng máy móc vận chuyển nuốt chửng.
Giang Hoài Thụy nhỏ giọng: “Hắn đi rồi.”
Lâm Tiện thở phào. Vừa rồi quá căng thẳng, sau gáy hắn đã rịn một lớp mồ hôi, mấy sợi tóc dính lên da khiến hắn hơi khó chịu.
Hắn nghiêng đầu nhìn người trước mặt.
Trán Giang Hoài Thụy cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng, khóe môi cong cong. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Lâm Tiện, rõ ràng viết mấy chữ thật to — Thấy chưa, tôi biết ngay cậu cần tôi mà.
Giọng hắn lớn hơn một chút, nhưng vẫn cố tình đè thấp: “Áo choàng tàng hình của cậu sắp hết hiệu lực rồi. Tôi thấy giày cậu bắt đầu lộ ra nên mới vội kéo cậu vào đây.”
Lâm Tiện im lặng một lát rồi hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Vì tôi cũng có đi ăn cơm đâu.” Giang Hoài Thụy đáp vô cùng đương nhiên, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào vì bị bắt quả tang theo dõi người khác. Hắn nhếch miệng cười: “Lý do của cậu sơ hở quá. Lúc rời khỏi phòng làm việc, mắt cậu cứ liếc về phía A Phúc mãi. Tôi đoán kiểu gì cậu cũng định mò tới chỗ thang máy, thế là khoác áo choàng tàng hình đi theo.”
Nói đến đây, nét mặt hắn lập tức trở nên trêu chọc.
“Kết quả vừa tới cửa hành lang đã thấy cậu chổng mông lên, lén lén lút lút chẳng biết đang làm gì.”
Lâm Tiện: “?”
Người này có bệnh à?
Hắn mặt không cảm xúc sửa lại: “Tôi không chổng mông.”
Khung chat livestream lập tức nổ tung.
“Không được rồi hahahahaha! Thần mẹ nó chổng mông!”
“Nếu Hứa Lê ở đây chắc chắn sẽ đỏ tới tận cổ rồi nói: ‘Lâm Tiện mới không chổng mông!’”
“Danh tiếng cả đời coi như vứt ~”
“Trai đẹp làm gì cũng đẹp, chổng mông cũng đẹp, không chấp nhận phản bác.”
“Truyền xuống đi! Streamer từng hoàn mỹ thông quan hai game có sở thích bí mật là chổng mông!!”
“Lầu trên, cho cậu 10 Mộng Huyễn tệ, xóa đi để tôi đăng.”
“Thiếu gia: Tôi thật sự không hiểu các người bị làm sao nữa.”
“Streamer: V tôi 50 Mộng Huyễn tệ, nghe kế hoạch báo thù của tôi.”
【Người xem online: 19.900】
“Ồ.” Giang Hoài Thụy nhún vai. “Tôi thấy cậu vào thang máy, nhưng nó đột nhiên chạy lên tầng năm, chẳng bao lâu sau lại xuống tầng ba. Tôi sợ cậu xảy ra chuyện nên mới lên tìm.”
Lâm Tiện nhíu mày: “Anh lên bằng cách nào?”
Giang Hoài Thụy thần thần bí bí đáp: “Đi theo công nhân Bộ phận Vận chuyển lên. Lúc đó tôi mới phát hiện đám công nhân có thang máy chuyên dụng riêng.”
Hắn ngừng một chút rồi bổ sung: “Với cả, cái áo choàng tàng hình kia của cậu… ừm, thật sự không dùng tốt lắm. Cậu cũng đâu có thiếu Mộng Huyễn tệ, sao đến bản thân mình cũng keo kiệt thế?”
Lâm Tiện nhất thời không nói gì.
Nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu Giang Hoài Thụy không xuất hiện kịp lúc thì ngay khoảnh khắc hắn đổi áo choàng, chắc chắn sẽ đụng thẳng mặt A Phúc.
“Cảm ơn.”
“Chuyện nhỏ.”
Giang Hoài Thụy giơ tay vỗ vai hắn. Sức tay mang theo sự vụng về thẳng thừng đặc trưng của dân thể thao, một cái vỗ khiến Lâm Tiện lảo đảo nửa bước.
“Nhưng mà cậu lên tầng năm làm gì?” Giọng hắn đầy vẻ tò mò không giấu nổi.
Lâm Tiện lấy chiếc áo choàng tàng hình mới tinh trong ba lô ra khoác lên người, giải thích: “A Phúc gọi thang máy từ tầng năm, nên nó tự chạy lên đó. Sau đó hắn ôm đám búp bê đặt làm riêng xuống Bộ phận Vận chuyển, nhưng trong thùng thiếu mất một con.”
Nét cợt nhả trên mặt Giang Hoài Thụy thu lại mấy phần, lập tức nghiêm túc hẳn: “Thiếu của ai?”
“Của tôi.”
Giang Hoài Thụy nhíu mày: “Búp bê của cậu bị ông chủ giữ riêng lại?”
“Ừ.” Giọng Lâm Tiện vẫn rất bình tĩnh, cứ như con búp bê bị giữ lại chẳng phải thứ hắn làm vậy. “Nghe nói ông chủ rất có hứng thú với nó.”
Hai mắt Giang Hoài Thụy sáng lên, chắc chắn nói: “Vậy chứng tỏ búp bê của cậu nhất định có chỗ gì đó đặc biệt.”
Lâm Tiện không tiếp tục chủ đề này. Hắn liếc đám công nhân Bộ phận Vận chuyển đang qua lại rồi thúc giục: “Đi trước đã. Chỗ này không an toàn.”
Hai người một trước một sau đi về phía một cánh cửa nhỏ rất khó thấy ở góc Bộ phận Vận chuyển.
Sau cánh cửa là một cầu thang chật hẹp. Bậc xi măng phủ đầy bụi, bên trên chi chít dấu chân lớn nhỏ khác nhau.
Giang Hoài Thụy chỉ vào chiếc thang máy bên hông cầu thang: “Thang máy này nằm chéo phía sau căng tin, lại còn bị một cái kệ hàng chắn mất. Bảo sao hôm qua chúng ta không phát hiện.”
Lâm Tiện nhìn chiếc thang máy được giấu trong góc khuất, âm thầm trợn mắt.
Độ bảo mật của cái thang máy này đúng là sánh ngang bí mật quốc gia.
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Lâm Tiện mới tháo áo choàng xuống vắt lên cánh tay, thở ra một hơi thật dài.
Lưng hắn dựa vào vách kim loại lạnh ngắt, hơi lạnh lập tức xuyên qua lớp quần áo.
Ánh mắt Lâm Tiện lướt qua bảng điều khiển. Bên trên chỉ có ba nút từ tầng một đến tầng ba. Quả nhiên loại thang máy dành cho công nhân này không thể đi tới tầng bốn và tầng năm.
Giang Hoài Thụy cũng kéo áo choàng xuống nhét vào ba lô, tựa vào vách thang máy, liếc xéo hắn.
“Tôi lừa Hứa Lê đi căng tin rồi. Vốn dĩ cậu ấy còn muốn đợi cậu, tôi bảo cậu đi vệ sinh xong chắc bị lạc, tôi sẽ đi tìm, bảo cậu ấy cứ lấy cơm trước rồi giữ chỗ. Thế mà cậu ấy tin thật.”
Lâm Tiện ngước mắt nhìn hắn: “Anh nói lúc nào?”
“Trên đường cậu quay lại Bộ phận Chế tạo.”
Giang Hoài Thụy đáp đầy chính nghĩa: “Tôi nói với Hứa Lê là cậu bị táo bón.”
Lâm Tiện: “…”
Mẹ kiếp.
Thấy sắc mặt hắn khó coi, Giang Hoài Thụy cười hề hề, vội giải thích: “Tôi đang giúp cậu đánh yểm trợ mà! Ai biết cậu sẽ đi bao lâu chứ?”
Thang máy chậm rãi đi xuống, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ánh mắt Giang Hoài Thụy lướt qua hàng mi rũ xuống của Lâm Tiện, nghiêm túc hỏi: “Cậu lén lên đó một mình, sao không gọi tôi?”
Lâm Tiện nghiêng mắt, khó hiểu nhìn hắn.
Không phải chứ anh bạn, hai ta có thân đến mức đó đâu?
Anh còn muốn tay trong tay đi nhà vệ sinh, lập team đôi luôn à?
Khóe môi Lâm Tiện cong lên một nụ cười ôn hòa, giọng điệu vô cùng săn sóc: “Nguy hiểm quá. Tôi chỉ định nhìn một cái rồi đi, người đông ngược lại dễ hỏng việc.”
Giang Hoài Thụy không phản bác, nhưng hai hàng mày vẫn nhíu chặt, như đang cân nhắc điều gì.
Khi con số tầng trên bảng hiển thị sắp nhảy về “1”, hắn đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối:
“Hứa Lê là bạn cậu à?”
Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến Lâm Tiện khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trả lời:
“Không tính.”
Giang Hoài Thụy cười như không cười: “Nếu cậu ấy nghe thấy chắc sẽ buồn lắm.”
Lâm Tiện nhún vai.
“Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ chết trong game. Không phải bạn bè thì cậu ấy sẽ không quá đau lòng. Ít nhất như vậy, cậu ấy có thể sống nhẹ nhõm hơn một chút.”
Giang Hoài Thụy im lặng.
Những lời vốn định nói cuối cùng đều bị hắn nuốt trở lại.
Hắn hiểu ý Lâm Tiện.
“Đinh ——”
Thang máy tới tầng một.
Bên ngoài quả nhiên bị một chiếc kệ hàng chắn kín.
Công nhân trong căng tin ít hơn hôm qua một chút, chắc một số người đã ăn xong rồi rời đi. Hứa Lê và Phù Tư đang ngồi ở một vị trí rất dễ thấy.
Phù Tư cúi đầu ăn ngấu nghiến. Đơn hàng đặc biệt buổi sáng thực sự tiêu hao quá nhiều sức lực, hắn đã ăn tới bát cơm thứ hai.
Hứa Lê thì đang nghển cổ nhìn quanh căng tin.
Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, lập tức bắt được bóng dáng Lâm Tiện.
Hứa Lê giơ tay thật cao, ra sức vẫy về phía này, như sợ Lâm Tiện không nhìn thấy mình.
Lâm Tiện và Giang Hoài Thụy một trước một sau vòng ra khỏi phía sau kệ hàng, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thong thả đi về phía bàn ăn.
