NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 76
Chương 76: Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (20)
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giang Hoài Thụy mím chặt môi, thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
Grace quay lưng về phía bọn họ, nghiêm túc chờ đợi nội dung tiếp theo trong loa. Tư thế của cô vô thức toát ra một vẻ cung kính.
“Hôm nay có một công nhân đã phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng.”
Giọng người đàn ông vang lên từ chiếc loa màu hồng.
“Đây là một chuyện khiến người ta vô cùng đau lòng. Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng của chúng ta là một đại gia đình, nhưng lúc nào cũng có người không phục tùng quản lý, không tuân thủ quy tắc, không chịu nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.”
Giọng nói ấy tràn đầy tiếc nuối, giống như một người cha hiền từ đang thở dài vì đứa con không nên thân.
“Theo quy định của nhà xưởng, công nhân này sẽ được đưa vào Phòng Tái huấn luyện để tiến hành đào tạo lại.”
“Tôi tin rằng sau khi được đào tạo, cậu ấy sẽ một lần nữa trở thành một công nhân tốt.”
Giọng nói trong loa dừng lại một chút.
Cả nhà xưởng im phăng phắc.
“Tất cả chủ quản bộ phận, xin lập tức dẫn những công nhân mới thuộc bộ phận mình tới Phòng Tái huấn luyện tầng bốn để quan sát.”
“Các công nhân mới nhất định phải lấy đây làm gương, hiểu rõ hậu quả của việc không tuân thủ quy tắc.”
Phát thanh kết thúc.
Giọng người đàn ông biến mất khỏi không khí, đồng thời cũng mang theo tia yên bình cuối cùng còn sót lại.
Trong lòng Lâm Tiện hiếm khi dâng lên cảm giác bất an, nhịp tim bất giác nhanh hơn.
Khoan đã…
Công nhân phạm sai lầm?
Vừa rồi hắn mới giấu một con búp bê đáng lẽ phải bị tiêu hủy, Grace còn nói ông chủ rất hài lòng với hắn.
Bây giờ nghĩ kỹ lại…
Hai chữ “hài lòng” kia hình như không mang ý nghĩa giống những gì hắn tưởng tượng.
Đệt đệt đệt!
Cái người sắp bị đưa vào Phòng Tái huấn luyện kia…
Không phải hắn đấy chứ?!
Tai họa từ chiếc hộp Pandora tới nhanh vậy sao?
Trong đầu Lâm Tiện còn đang thiên nhân giao chiến, Grace đã xoay người lại.
Giọng cô vẫn dịu dàng như trước, chỉ có điều lần này còn xen lẫn một chút kính ngưỡng khó nhận ra.
“Các vị, mọi người đều nghe thấy rồi đấy. Hôm nay có một công nhân không ngoan cần phải tiếp nhận tái huấn luyện.”
“Đây là lần đầu tiên các vị tới quan sát kể từ khi nhập chức. Xin hãy nghiêm túc theo dõi, dùng tâm cảm nhận.”
“Phòng Tái huấn luyện là một nơi vô cùng thần thánh!”
Nói xong, Grace dẫn năm người đi sâu vào Bộ phận Kiểm định Chất lượng.
Lâm Tiện im lặng đi theo phía sau, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách.
Nếu công nhân phạm sai lầm kia thật sự là hắn, muốn an toàn thoát khỏi Phòng Tái huấn luyện…
Có lẽ hắn sẽ cần một người hỗ trợ.
Giang Hoài Thụy khẽ huých vai hắn, hạ giọng hỏi: “Cậu làm sao thế? Mặt trắng bệch rồi kìa.”
Lâm Tiện hoàn hồn, liếm đôi môi hơi khô, cũng hạ thấp giọng.
“Hôm nay hình như tôi phạm lỗi.”
Giang Hoài Thụy sửng sốt, nhất thời không hiểu ý hắn.
“Lỗi gì?”
Hắn dừng lại một chút rồi nghiêm túc hỏi:
“Lỗi vì đẹp trai quá à?”
Lâm Tiện: “…”
Hắn giả vờ ho khan một tiếng.
“Tôi giấu một con búp bê có khuyết điểm dưới bàn làm việc.”
Giang Hoài Thụy lập tức trợn to mắt, biểu cảm phức tạp đến khó tả.
“Anh bạn… cậu…”
“Gan cậu to thật đấy.”
Hắn giơ tay đỡ trán, dường như đang cố tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này.
Vài giây sau, Giang Hoài Thụy mới hỏi tiếp: “Thế bây giờ cậu định làm sao?”
“Không biết.”
Giọng Lâm Tiện đã khôi phục bình tĩnh.
“Cứ xem tình hình trước. Nếu thật sự là tôi thì đến lúc đó tính tiếp.”
Grace đã dừng trước một chiếc thang máy, quay người chờ bọn họ.
Giang Hoài Thụy càng nghe càng khó hiểu.
“Cái gì gọi là đến lúc đó tính tiếp? Nếu thật sự là cậu thì làm sao?”
Lâm Tiện hơi nheo mắt.
Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười chẳng có ý tốt lành gì.
“Chẳng phải vẫn còn các anh sao?”
“Cùng lắm thì nổ luôn cái game này.”
Giang Hoài Thụy: “…”
Quả nhiên vẫn phải là cậu.
Đây là biện pháp mà người bình thường có thể nghĩ ra à?!
Lộc Khả lon ton chạy lên theo kịp đội ngũ, nghiêng đầu nhìn Lâm Tiện như thể vừa phát hiện một bí mật lớn.
“Anh Lâm Tiện, anh làm chuyện xấu đúng không?”
Lâm Tiện mặt không cảm xúc: “… Không có.”
Lộc Khả chớp mắt.
“Anh nói dối!”
Cô bé đắc ý cong khóe môi, ôm con thỏ bông nhảy chân sáo đến bên cạnh Grace rồi ngẩng đầu lên, dùng giọng ngọt lịm hỏi:
“Chủ quản Grace, hôm nay chúng ta đi xem gì vậy ạ?”
Grace cúi chiếc đầu búp bê xuống nhìn cô.
Giọng nói của cô vậy mà dịu dàng hơn hẳn.
“Đi xem một công nhân không nghe lời… biến thành một công nhân ngoan như thế nào.”
“Nghe có vẻ vui quá.” Lộc Khả ngây thơ nói.
Chiếc thang máy chuyên dụng của Bộ phận Kiểm định Chất lượng cũng giống bên Bộ phận Chế tạo.
Lớp kim loại xám đậm trong màn đêm càng thêm âm u, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng như phối hợp mà lạnh đi vài phần.
Grace nhấn nút.
Cửa thang máy trượt sang hai bên.
Bên trong trống không, những vách kim loại bóng mờ phản chiếu sáu bóng người nhòe nhạt.
“Vào đi.”
Grace bước vào trước.
Năm người theo sau.
Không gian bên trong rất chật, mọi người chỉ có thể chen sát vào nhau.
Grace lấy từ túi trước ngực bộ vest ra một chiếc thẻ từ, nhẹ nhàng quét qua bảng điều khiển rồi nhấn nút “4”.
Sau đó, cô cất thẻ lại vào túi, chỉnh cổ áo, còn quay sang vách kim loại sửa sang hình tượng của mình.
Trông cứ như sắp đi gặp một người vô cùng quan trọng.
Đồng tử Lâm Tiện khẽ chuyển, thu toàn bộ động tác đó vào mắt.
Chiếc thẻ từ của Grace…
Có vẻ không dễ lấy.
Sau một hồi rung nhẹ, thang máy bắt đầu chậm rãi đi lên.
Con số đỏ như máu liên tục thay đổi.
Cuối cùng dừng lại ở tầng bốn.
“Đinh ——”
Cửa thang máy lại giật khựng một chút rồi mới mở ra.
Mọi người lần lượt bước ra ngoài.
Trong không khí tầng bốn tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng đậm, hòa lẫn với hương thơm ngọt ngấy đặc trưng của nhà xưởng, tạo thành một mùi hỗn hợp khiến người ta buồn nôn.
Cửa Phòng Tái huấn luyện không có bất kỳ đồ trang trí nào.
Từ khe cửa hắt ra ánh sáng trắng bệch.
Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân không mấy ngay ngắn.
A Phúc dẫn theo một nhóm streamer mặc đồng phục trắng của Bộ phận Chế tạo bước ra khỏi chiếc thang máy chuyên dụng bên kia.
Hứa Lê lề mà lề mề đi ở cuối hàng.
Ánh mắt hắn đảo quanh cửa Phòng Tái huấn luyện một vòng, rất nhanh đã khóa chặt bóng dáng Lâm Tiện.
Hứa Lê hé miệng như muốn nói gì đó.
Nhưng vừa nhìn thấy A Phúc và Grace đứng bên cạnh, hắn lại cứng rắn nuốt lời trở về, chỉ liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lâm Tiện.
Hắn có chuyện muốn nói.
Lâm Tiện lập tức hiểu ý, chỉ khẽ lắc đầu với biên độ cực nhỏ.
Bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện.
Phù Tư đứng cạnh Hứa Lê.
Sắc mặt hắn trông không được tốt lắm. Hai hàng mày nhíu chặt, ánh mắt dừng trên cánh cửa khép hờ của Phòng Tái huấn luyện, cổ họng khó khăn nuốt xuống một cái.
Lâm Tiện nhạy bén nheo mắt.
Người bên Bộ phận Chế tạo…
Hình như có gì đó không ổn.
A Phúc cao lớn, cường tráng hơn Grace rất nhiều.
Hắn giẫm đôi giày da đi tới trước cửa Phòng Tái huấn luyện, cung kính gõ ba tiếng.
“Cốc, cốc, cốc.”
Sau đó mới chậm rãi đẩy cửa ra.
Phòng Tái huấn luyện được chia thành hai khu vực.
Phía ngoài là một phòng quan sát trông rất giống khán phòng của nhà hát. Trên nền trải thảm đỏ sẫm, mềm đến mức giẫm lên gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trước bức tường hình vòng cung xếp đầy những chiếc ghế được chế tác tinh xảo, nhìn qua đã biết giá không hề rẻ.
Phía trong bị ngăn cách bởi một bức tường kính trong suốt khổng lồ.
Sau lớp kính là một căn phòng rất giống phòng phẫu thuật trong bệnh viện.
Giữa phòng đặt một chiếc giường.
Ở đầu giường và cuối giường đều gắn mấy dây đai thô chắc.
Bên cạnh dựng một cỗ máy kim loại cao hơn cả người.
Phía trên chiếc bình kim loại nối với một ống mềm. Đầu cuối của ống là một miệng hút hình nón, chất liệu trông hơi giống silicone, bên ngoài không biết được phủ thứ gì mà ánh lên lớp sáng bóng nhờn nhợt.
Trên máy còn có một màn hình.
Nhưng lúc này màn hình tối đen, vẫn đang ở trạng thái ngủ.
Trong căn phòng phía sau lớp kính…
Có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía bọn họ.
Vạt áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong quần tây, đường nét xương bả vai được lớp vải ôm lấy, phác họa rõ ràng.
Dưới lớp áo trắng thấp thoáng in ra một hình xăm màu đỏ đen.
Hoa hồng quấn quanh thập tự giá.
Người đàn ông vai rộng eo hẹp, vóc dáng cao lớn cân xứng. Chỉ một động tác giơ tay nhấc chân cũng mang theo khí chất tự phụ khó diễn tả.
Lâm Tiện không nhìn thấy mặt hắn.
Nhưng không hiểu vì sao…
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng ấy, một tầng lạnh lẽo li ti đã bò dọc theo sống lưng hắn.
