Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 83

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 83 - Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (27)
Prev
Next

Chương 83: Cục Cưng Oa Oa Nhà Xưởng (27)

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngón tay trắng như sứ mắc trong khe cửa, không ngừng sờ soạng khắp nơi, cố với tới núm khóa bên dưới tay nắm cửa.

【Lý trí: 130/150】

Lâm Tiện nhíu mày.

“Là đám búp bê trong nhà xưởng.”

Vừa nói, hắn vừa dùng mũi chân móc đôi giày lại, xỏ vào rồi tiến lên giúp chống cửa.

Thế nhưng sức mạnh ngoài kia chẳng hề có dấu hiệu suy giảm. Trái lại, từng cú va đập càng lúc càng dữ dội.

Tô Pi linh hoạt lật thẳng từ giường tầng trên xuống, bước nhanh tới cửa sổ, cong ngón tay gõ lên tấm ván đóng kín bên ngoài.

“Keng, keng.”

Âm thanh kim loại trong trẻo vọng lại.

Cô cau mày, quay sang lắc đầu với ba người.

“Không được. Cửa sổ bị đóng chết rồi, bên ngoài chắc còn bọc thêm một lớp thép, căn bản không mở nổi.”

Không đợi bọn họ đáp lại, đám búp bê ngoài cửa đã bắt đầu đồng loạt lên tiếng.

“Tại sao lại ném tôi vào thùng tiêu hủy?”

Một tiếng khóc the thé xuyên qua khe cửa, rõ ràng lọt vào tai mọi người.

“Tôi không hoàn mỹ sao?”

Ngay sau đó, một giọng khác còn chói tai hơn vang lên:

“Tôi chỉ bị lệch miệng một chút thôi… Tại sao như vậy đã là không hoàn mỹ?!”

“Đau quá… Tôi đau quá! Thùng tiêu hủy tối lắm, tôi sợ…”

“Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy…”

“Các người đều là người xấu! Các người mới là thứ nên bị tiêu hủy!”

“Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi!!!”

Tiếng khóc tiếng gào liên miên vang vọng khắp hành lang, đồng thời dội lên trước từng cánh cửa phòng, lớp này chồng lớp khác, như một tấm lưới khổng lồ được dệt nên từ những âm thanh hỗn loạn.

Cú va đập lên cửa càng lúc càng nặng.

Chân Giang Hoài Thụy bị ép trượt mạnh về sau một bước, đế giày ma sát với sàn phát ra tiếng ken két chói tai. Hắn nghiến chặt răng, bả vai chống cửa càng dùng sức hơn.

Phù Tư cũng xoay người, hai tay ghì chặt lên ván cửa. Trán hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi, làm tóc mai ướt sũng dính sát bên mặt.

Những khán giả vốn đang buồn ngủ trong phòng livestream lập tức tỉnh như sáo, bình luận cuộn điên cuồng.

“Đệt đệt đệt?! Mấy cái giọng này đáng sợ quá, nửa đêm xem mà lông tơ tôi dựng hết cả lên!”

“Đám búp bê bị tiêu hủy quay về đòi mạng à? Hôm nay Bộ phận Kiểm định ném xuống bao nhiêu con thì sống lại hết bấy nhiêu sao?”

“Tôi đã bảo cái thùng tiêu hủy kia có vấn đề mà! Thùng tiêu hủy nhà ai phát ra tiếng như đang gặm xương thế?”

“Bây giờ làm sao? Cửa sắp không chịu nổi rồi, bên ngoài toàn là búp bê!”

“Tôi vừa chạy sang mấy phòng livestream khác xem. Cả ba phòng đều có búp bê ngoài cửa. Vậy là chúng nó tấn công bừa hay chỉ nhắm vào streamer Bộ phận Kiểm định?”

“Chắc là nhắm vào Bộ phận Kiểm định? Tôi cũng vừa xem, cảm giác hai phòng kia có ít búp bê hơn phòng 201.”

“Vì phòng thiếu gia có tận ba người thuộc Bộ phận Kiểm định mà! Hai phòng còn lại mỗi phòng chỉ có một!”

Như để chứng minh suy đoán của bình luận, số lượng búp bê ngoài cửa càng lúc càng nhiều.

Ngay cả Giang Hoài Thụy, một sinh viên thể thao có thể lực dư dả, cũng bắt đầu cảm thấy mệt.

Hắn hơi thở dốc.

“Làm sao đây? Bên ngoài càng lúc càng đông, sớm muộn gì chúng cũng xông vào được.”

Hai căn phòng còn lại rõ ràng cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Cách một lớp cửa, mơ hồ có thể nghe tiếng Lâm Thiên nổi giận gầm lên từ phòng 202:

“… Ông đây mặc kệ chúng mày là thứ gì! Ai ném chúng mày thì đi tìm người đó! Cút!”

Ngay sau đó là một tiếng động lớn như thứ gì đó đổ ầm xuống sàn.

Phòng 203 không khóa cửa.

Một bàn tay búp bê chen được vào từ khe cửa, lần mò tới ổ khóa rồi xoay mở.

“RẦM!”

Cánh cửa bị phá tung.

Một phần đám búp bê ngoài hành lang lập tức tràn vào.

Ba tiếng thét thê lương chớp nhoáng vang lên trong phòng.

“Aaaaaaa—!”

“Cứu mạng! Cứu—”

Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả đột ngột im bặt.

Như thể bị một con sóng khổng lồ nuốt chửng, tiếng kêu cứu bị cắt ngang một cách sống sượng.

Tiếng da thịt bị xé rách, tiếng búp bê gặm cắn, tiếng kêu đau đớn bị phóng đại vô hạn trong màn đêm.

Mùi máu tanh nồng đậm lập tức tràn ngập cả hành lang, len qua từng khe cửa, chui vào khoang mũi những streamer còn sống, kéo theo từng đợt rét buốt vì sợ hãi.

Giọng máy móc của hệ thống đồng thời vang lên bên tai tất cả mọi người.

【Số người chơi hiện tại: 9】

Sắc mặt Phù Tư lập tức trắng bệch, bàn tay chống cửa cũng vô thức lỏng đi mấy phần.

Lâm Tiện khựng lại.

Phòng 203 có người chết.

Hơn nữa, chết một lần ba người.

Đám búp bê hoàn toàn không quan tâm bọn họ có phải nhân viên Bộ phận Kiểm định hay không.

Một khi cửa bị phá, người bên trong thuộc bộ phận nào đã chẳng còn ý nghĩa.

Mục tiêu của chúng chỉ có một.

Báo thù không phân biệt.

Và tận hưởng việc giết chóc.

Phòng livestream của ba streamer đã chết lập tức tối đen. Một lượng lớn khán giả nhanh chóng tràn vào phòng livestream đang có độ nổi tiếng cao nhất trò chơi hiện tại—

【LF1024】

“Có mặt! Người mới tới báo danh!”

“Chào mừng khán giả mới! Có muốn tiện tay follow streamer nhà bọn tôi không? Thiếu gia đặc biệt chăm chỉ, văn minh lễ phép, rất nhiều NPC đều thích tìm cậu ấy trò chuyện, nhân duyên cực kỳ tốt! Nói chung đầu tư không lỗ đâu!”

“Thật à? Vậy tôi follow luôn!”

Một fan lâu năm nhìn dòng bình luận kia, không khỏi rơi vào trầm mặc.

Không phải chứ…

Mấy từ này rốt cuộc có chữ nào liên quan tới thiếu gia vậy?

“Phòng 203 xảy ra chuyện gì thế? Tôi vừa định sang xem thì phòng livestream tắt luôn rồi.”

“Đừng nhắc nữa, đám búp bê này âm hiểm lắm. Áo choàng tàng hình với vũ khí tấn công đều vô dụng. Chém nát chúng nó thì chẳng bao lâu sau chúng lại tự ghép trở về như cũ.”

“Thế chẳng phải giết không chết sao? Quỷ khác ít nhất còn có thanh máu dày, bọn này đến thanh máu cũng chẳng có!”

Lâm Tiện nghiêm túc đọc hết những bình luận của đám khán giả vừa chạy sang, hơi cụp mắt, rơi vào suy tư.

Áo choàng tàng hình vô dụng.

Điều đó có nghĩa đám búp bê này có lẽ giống Y Anna lúc dị hóa, có thể trực tiếp khóa mục tiêu.

Nhưng hắn không ngờ đạo cụ tấn công cũng chẳng có hiệu quả.

Thế thì phiền phức rồi.

Đám búp bê có thể công kích liên tục không ngừng, nhưng thể lực của bọn họ thì không thể tiêu hao mãi.

Cứ chống cửa theo kiểu hao mòn này, chẳng khác gì bị luộc từ từ.

Không có ý nghĩa.

Hoặc chạy trốn để tránh chúng.

Hoặc phải tìm được điểm yếu.

“RẦM!!!”

Một cú va đập dữ dội hơn tất cả những lần trước giáng xuống.

Phù Tư bị lực bên ngoài đẩy đến lảo đảo về sau. Lâm Tiện lập tức đưa một tay đỡ lấy lưng hắn, giúp hắn khỏi ngã ngồi xuống đất.

Phù Tư nhanh chóng đứng vững, liếc nhìn khe nứt trên cửa càng lúc càng lớn, đôi môi run run.

“Cửa sắp không chịu nổi nữa rồi… Làm sao đây?”

Ánh mắt Lâm Tiện nhanh chóng quét qua toàn bộ căn phòng.

Cửa chính đã bị búp bê chặn.

Cửa sổ bị đóng chết.

Dường như không còn lối thoát nào khác.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng kín.

Không đúng.

Vẫn còn một đường.

“Đừng chống cửa nữa.”

Lâm Tiện đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh đến mức Phù Tư sửng sốt.

“Chúng không phá được thì sẽ cứ đâm mãi. Cứ để chúng vào, chúng ta đổi chỗ khác.”

Phù Tư tròn mắt nhìn thanh niên bình tĩnh đến bất thường trước mặt.

“Đổi… đổi đi đâu? Cửa sổ bị đóng chết rồi, ngoài hành lang lại toàn là búp bê!”

“Nhà vệ sinh.”

Lâm Tiện nghiêng đầu nhìn về cánh cửa nhỏ nằm chếch đối diện cửa phòng ký túc.

“Cửa bảo trì trên trần nhà vệ sinh của các phòng ký túc đều thông với nhau. Men theo đó sang phòng 202, hội hợp với Hứa Lê và những người bên kia trước.”

“Búp bê bên đó ít hơn. Đến lúc ấy nghĩ cách cùng nhau lao ra ngoài.”

Mắt Giang Hoài Thụy lập tức sáng lên.

Hắn hiểu ngay ý Lâm Tiện, lùi lại hai bước rồi vỗ vai Phù Tư.

“Phù Tư, đi.”

Tô Pi đã mở cửa nhà vệ sinh.

“Mau vào!”

Sau khi ba người còn lại đều trốn vào trong, cô lập tức đóng cửa, xoay chốt khóa.

Cánh cửa phòng ký túc mất đi sức chống đỡ của ba người, nhanh chóng lõm hẳn vào trong.

Không bao lâu sau—

“RẮC!”

Một mảng lớn ván cửa bị phá tung.

Ánh đèn khẩn cấp xanh lét ngoài hành lang miễn cưỡng chiếu sáng đám búp bê đang chen chúc trước cửa.

Những khuôn mặt sứ trắng vốn sạch sẽ bóng loáng giờ đã phủ đầy vết nứt.

Những viên bi thủy tinh từng bị thùng tiêu hủy nghiền nát lại được nhét vào hốc mắt.

Vô số tay chân vỡ vụn xoắn xuýt vào nhau, giống cành cây mọc lan từ cùng một thân thể, kéo dài ra vô số ngón tay cùng những cái đầu méo mó.

Con búp bê chắp vá nhỏ nhất đã cao tới nửa người.

Con lớn nhất gần như chạm trần nhà.

Nó phải khom lưng mới có thể cố chen thân hình khổng lồ qua lỗ thủng trên cửa.

Trên người treo lủng lẳng hơn mười khuôn mặt mang cùng một biểu cảm. Mỗi khuôn mặt đều quỷ dị đến rợn người.

“Không hoàn mỹ…”

Một cái đầu nằm ở vị trí cao nhất chậm rãi nghiêng sang bên.

Giọng nói rất ngọt.

Ngọt đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

“Các người nói tôi không hoàn mỹ…”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Tôi hoàn mỹ chưa?”

Một vài con búp bê không bị ghép thành những khối dị dạng khổng lồ nhanh chóng chui qua lỗ thủng.

Những đôi mắt thủy tinh liên tục chuyển động, tìm kiếm bóng dáng bốn người trong phòng.

Trên giường không có ai.

Nhưng gần như ngay lập tức, chúng đã xác định chính xác vị trí của bốn người.

“Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch…”

Đám búp bê đồng loạt chạy về phía nhà vệ sinh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 83"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 giờ trước
Chương 299 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ