Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh - Chương 1
- Home
- Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
- Chương 1 - “Không cho hôn, không cho ôm, ngay cả nắm tay cũng không được sao?”
Chương 1: “Không cho hôn, không cho ôm, ngay cả nắm tay cũng không được sao?”
Kỳ thi đại học vừa kết thúc, Bùi Vũ Miên cũng giống như tất cả những học sinh vừa bước qua kỳ thi quan trọng nhất đời mình, âm thầm mong chờ cuộc sống đại học sắp tới.
Tuy cậu không thể đăng ký chuyên ngành mình thực sự yêu thích, nhưng ít nhất sau khi vào đại học, cậu sẽ không cần tiếp tục sống dưới sự giám sát của Bùi gia, đến một người bạn cũng chẳng thể kết giao.
“Cốc cốc cốc—”
“Vũ Miên? Thay lễ phục rồi ra ngoài với ba mẹ một chuyến.”
Bùi Vũ Miên đang nằm sấp trên giường chợt cứng người.
Là một Omega của Bùi gia, bình thường cậu rất ít khi phải tham dự những dịp trang trọng. Chỉ có duy nhất một chuyện cần mặc lễ phục, đó là xem mắt.
“Vũ Miên? Con ngủ rồi à?”
Người ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời, tiếng gõ cửa lập tức nặng hơn.
Bùi Vũ Miên chống người ngồi dậy, khó khăn lắm mới ép được một câu ra khỏi cổ họng:
“Con biết rồi, mẹ.”
Cậu biết mình không thể phản kháng, đành lấy bộ lễ phục màu trắng mẹ đã chuẩn bị từ mấy ngày trước ra, chậm chạp mặc từng món lên người.
Bùi Vũ Miên nhìn thiếu niên trong gương, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
Dáng người gầy gò được phom dáng của bộ lễ phục che đi phần nào. Gương mặt quả thật rất tinh xảo, nhưng đôi mắt lại chỉ còn vẻ mờ mịt và tê dại.
Mãi đến khi môi dưới sắp bị cắn bật máu, Bùi Vũ Miên mới buông răng ra.
Là một Omega đạt chuẩn, cậu không nên có tật xấu như vậy.
Cho dù đã cố ý kéo dài thêm vài phút, cuối cùng Bùi Vũ Miên vẫn không thoát khỏi số phận. Cậu căng mặt, ngồi vào xe cùng ba mẹ đang đầy vẻ vui mừng.
Xe vừa lăn bánh, mẹ Bùi đã ra vẻ dè dặt dặn dò:
“Lát nữa gặp Hạ Thanh Dã, con phải biểu hiện cho tốt. Tuy chuyện hôn sự này đã chắc đến tám chín phần, nhưng lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta còn phải nghĩ cách thay con đến nhà người ta bồi tội.”
Bùi Vũ Miên đã đoán được mục đích của chuyến đi nên không hề bất ngờ. Nhưng khi nghe thấy cái tên Hạ Thanh Dã, cậu vẫn không nhịn được quay sang nhìn ba mẹ, khó tin hỏi lại:
“Hạ Thanh Dã?”
Mẹ Bùi che miệng cười khẽ, trong mắt đầy vẻ đắc ý:
“Đều tại mẹ quên nói với con. Ngay ngày sinh nhật mười tám tuổi của con, ba mẹ đã bắt đầu tính chuyện hôn nhân cho con rồi.”
“Chỉ là mẹ cũng không ngờ một Alpha ưu tú như Hạ Thanh Dã lại có thể nhìn trúng con.”
Những lời tiếp theo, Bùi Vũ Miên đã không còn nghe rõ nữa.
Một nỗi tủi thân khó lòng kìm nén trào lên trong lồng ngực.
Cậu mới mười tám tuổi.
Vậy mà ba mẹ đã không chờ nổi, chỉ muốn nhanh chóng bán cậu đi với một cái giá thật tốt.
Bùi Vũ Miên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật lao vun vút phía bên ngoài nhòe thành một mảng.
Đến lúc xuống xe, cậu đã thu lại toàn bộ cảm xúc.
Dưới sự thúc giục của ba mẹ, Bùi Vũ Miên đẩy cửa phòng riêng của hội quán.
Ngay trước khoảnh khắc bước vào, cậu vẫn còn cảm thấy bi ai.
Địa điểm gặp mặt lại được sắp xếp ở một hội quán thế này. Ba mẹ cậu đã nóng lòng đến mức đó sao? Vì cuộc hôn nhân này mà có thể bất chấp thủ đoạn, thậm chí vứt luôn cả những gia quy khắt khe về trinh tiết của Omega mà Bùi gia luôn miệng coi trọng?
Nhưng Bùi Vũ Miên không còn đường lui.
May mà cảnh tượng trong phòng hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.
Căn phòng được trang hoàng xa hoa, ánh đèn sáng rõ, không hề có chút không khí mờ ám nào.
Bùi Vũ Miên vừa thở phào nhẹ nhõm đã nhìn thấy Alpha đang ngồi ngay ngắn giữa ghế sofa.
Trong ánh mắt ngơ ngác của cậu, Alpha đứng dậy, từng bước đi về phía cậu.
Bóng dáng cao lớn hoàn toàn phủ lấy Bùi Vũ Miên. Cậu thậm chí phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào đối phương.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia khiến Bùi Vũ Miên theo bản năng lùi về sau.
Nhưng phía sau đã là cánh cửa.
Cậu không còn chỗ để lùi.
“Tôi là Hạ Thanh Dã, chồng tương lai của em.”
Lời vừa dứt, tay Bùi Vũ Miên đã bị Hạ Thanh Dã nắm lấy một cách mạnh mẽ.
Một chiếc nhẫn kim cương hơi lạnh được đẩy vào ngón áp út của cậu.
Bùi Vũ Miên không nhìn chiếc nhẫn trên tay mà ngẩng đầu, muốn hỏi Hạ Thanh Dã vài chuyện.
Nhưng cậu chỉ nhìn thấy đôi môi Hạ Thanh Dã không ngừng mấp máy, lại chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào.
“Vợ ơi~”
“Vợ—”
“Vợ?”
“Vợ ơi?!”
Bùi Vũ Miên đột ngột tỉnh khỏi giấc mơ.
Cậu lại mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Hạ Thanh Dã.
Bùi Vũ Miên lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ muốn bịt tai lại để trốn tránh tiếng gọi ngoài cửa.
Thật ra sau khi kết hôn với Hạ Thanh Dã, cuộc sống của cậu không hề ngột ngạt và đau khổ như tưởng tượng.
Đặc biệt là chỉ ba ngày sau khi cưới, Hạ Thanh Dã gặp tai nạn xe, trở thành người thực vật.
Trong ba năm Hạ Thanh Dã nằm bất động, lần đầu tiên Bùi Vũ Miên biết cảm giác hạnh phúc là như thế nào.
Cậu dùng đứa con trong bụng của Hạ Thanh Dã đổi lấy sự che chở của Hạ gia, thoát khỏi sự kiểm soát của người nhà, còn được lựa chọn lại chuyên ngành đại học mình thực sự muốn học.
Đó là một cuộc giao dịch vô cùng công bằng.
Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi.
Tại sao người chồng liên hôn của cậu lại tỉnh?
Tại sao anh không thể làm người thực vật cả đời chứ?
Ý nghĩ này thật sự quá đáng.
Bùi Vũ Miên ảo não cắn môi, để lại một dấu răng nhạt màu trên môi dưới.
Sao cậu có thể nghĩ như vậy được?
Hạ Thanh Dã dù sao cũng xem như “ân nhân cứu mạng” của cậu, cậu nên…
“Vợ ơi, sao em lại trốn ở đây?”
Cửa phòng làm việc nhỏ đột nhiên bị đẩy ra.
Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt.
Rõ ràng lúc mở cửa Hạ Thanh Dã còn đang cười, nhưng vừa thấy vẻ mặt tủi thân của Bùi Vũ Miên, anh lập tức nhíu mày, nghiêm túc hỏi:
“Ai bắt nạt em?”
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Bùi Vũ Miên không chịu khống chế mà đập loạn.
Hạ Thanh Dã trước mặt và Hạ Thanh Dã năm đó khi kết hôn với cậu, người đàn ông từng khiến cậu sợ đến mức chẳng nói nổi một câu, gần như không có gì khác biệt.
Hạ Thanh Dã nghiêm túc nói:
“Ai dám bắt nạt em, anh đánh hắn đến mức phải chạy về nhà gọi mẹ.”
Lời đe dọa có phần trẻ con ấy khiến Bùi Vũ Miên thầm nhẹ nhõm.
Hạ Thanh Dã trước mặt vẫn là Hạ Thanh Dã đang mất trí nhớ.
Cậu vội gạt đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu sang một bên, đứng dậy nắm cổ tay Hạ Thanh Dã kéo ra ngoài:
“Không có gì. Tôi chỉ muốn ăn kem thôi.”
Chưa đi được hai bước, Bùi Vũ Miên đã cảm thấy cổ tay mình trượt khỏi tay Hạ Thanh Dã.
Ngay sau đó, bàn tay anh luồn vào tay cậu, mười ngón đan chặt.
Làn da mềm mại nhất giữa các kẽ ngón tay bị lớp chai mỏng hơi thô ráp cọ qua. Cảm giác ấy tuyệt đối không thể gọi là dễ chịu.
Bùi Vũ Miên lại cắn môi dưới.
Cậu chưa từng yêu đương, cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, vì vậy không quen với những tiếp xúc thân mật thế này.
Cậu muốn rút tay ra, nhưng Hạ Thanh Dã lại nắm chặt hơn.
Bùi Vũ Miên quay sang, đang định trách anh vài câu thì Hạ Thanh Dã đã bày ra vẻ mặt như thể mình chịu oan ức lớn lắm, nhỏ giọng oán trách:
“Không cho hôn, không cho ôm, ngay cả nắm tay cũng không được sao?”
Di chứng từ vụ tai nạn xe năm đó của Hạ Thanh Dã, ngoài mất trí nhớ còn có tổn thương tuyến thể.
Hiện tại anh gần như không khác gì một Beta, thậm chí còn yếu ớt hơn Beta.
Ít nhất Beta khi đối diện với tin tức tố của Alpha hoặc Omega chỉ là không cảm nhận được, còn Hạ Thanh Dã thì ngay cả tiếp xúc cũng không được, chỉ có thể chờ tuyến thể từ từ hồi phục.
Đối với một Alpha, tuyến thể bị tổn thương, không thể cảm nhận tin tức tố, cú sốc ấy chẳng khác nào trở thành người tàn phế.
Thế nhưng sau khi biết chuyện, Hạ Thanh Dã lại không hề suy sụp như mọi người tưởng tượng.
Câu đầu tiên anh hỏi lại là:
“Bác sĩ, vậy tôi có thể hôn vợ mình không?”
Câu hỏi vừa thốt ra, bầu không khí nặng nề trong phòng ngủ lập tức trở nên kỳ quái.
Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt quay sang nhìn Bùi Vũ Miên đang đứng cạnh Hạ Thanh Dã.
Bùi Vũ Miên tức đến đỏ mặt, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc:
“Đừng nói linh tinh.”
Bác sĩ đã gặp đủ loại tình huống, đương nhiên hiểu khát vọng của một Alpha đối với Omega của mình.
Ông bật cười hai tiếng rồi, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Thanh Dã, thẳng thừng tuyên án:
“Ít nhất trong giai đoạn hiện tại thì không được. Nhưng khả năng hồi phục của Hạ tiên sinh rất tốt, tôi tin chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được như ý.”
Bác sĩ vừa nói xong, mặt Bùi Vũ Miên càng đỏ hơn.
Hạ Thanh Dã lại cau mày, rõ ràng không hài lòng với đáp án này.
Nhìn vẻ mặt anh, bác sĩ biết nếu không nói rõ mức độ nghiêm trọng, Alpha trước mặt chắc chắn sẽ không coi lời dặn ra gì, vì thế nửa đùa nửa thật cảnh cáo:
“Hạ tiên sinh đừng nghĩ đến chuyện thử lén. Nếu tuyến thể không hồi phục tốt, rất có thể sẽ để lại tổn thương vĩnh viễn. Đến lúc đó, Hạ tiên sinh có thể sẽ không bao giờ cảm nhận được tin tức tố của Bùi tiên sinh nữa.”
Vừa nghe vậy, vẻ mặt Hạ Thanh Dã lập tức nghiêm túc.
Niềm vui nhất thời và hạnh phúc cả đời, anh vẫn phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhờ vậy Bùi Vũ Miên mới thoát được một kiếp.
Cậu không cần ngủ chung với Hạ Thanh Dã, cũng không cần có những tiếp xúc quá thân mật với anh.
Nhưng từ ngày Hạ Thanh Dã có thể xuống giường đi lại, anh càng lúc càng không biết đủ.
Ban đầu chỉ cần được cùng nhau ăn cơm, đọc sách là đã hài lòng.
Sau đó, Hạ Thanh Dã lại yêu cầu ngoài lúc ngủ ra, thời gian còn lại Bùi Vũ Miên đều phải ở bên mình.
Để anh ngoan ngoãn phối hợp phục hồi chức năng, Bùi Vũ Miên chỉ có thể đồng ý.
Nhưng được đáp ứng rồi, Hạ Thanh Dã lại càng quá đáng.
Anh bắt đầu không thỏa mãn với việc chỉ nhìn thấy Bùi Vũ Miên nữa, mà còn muốn chạm vào cậu.
Bùi Vũ Miên cảm nhận được sự khao khát trong mắt anh.
Giống như lúc này.
Cậu tránh ánh mắt Hạ Thanh Dã, nghiêm túc giải thích:
“Bác sĩ nói tuyến thể của anh vẫn chưa hồi phục.”
Miệng nói vậy, nhưng cậu cũng không cố chấp giằng tay ra nữa, mặc cho Hạ Thanh Dã nắm tay dẫn mình đến trước tủ lạnh.
Bởi thế, lúc chọn kem, Hạ Thanh Dã đặc biệt kiên nhẫn, cùng Bùi Vũ Miên nghiêm túc phân tích từng vị một.
Có lẽ vì mất hết ký ức sau năm mười tám tuổi, cả người Hạ Thanh Dã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều.
Chuyện đứng trước tủ lạnh mất mười phút chỉ để chọn một cây kem với Bùi Vũ Miên thế này, trước đây tuyệt đối không thể xảy ra.
Hai người chọn quá lâu.
Hơi lạnh từ tủ đông tràn ra khiến Bùi Vũ Miên không nhịn được rùng mình.
Thật ra chuyện này chẳng đáng là bao, vậy mà Hạ Thanh Dã lập tức như gặp đại địch. Anh đóng sầm cửa tủ lạnh, đến tay cũng quên nắm, lo lắng dùng mu bàn tay chạm lên trán Bùi Vũ Miên:
“Sao vậy? Có phải bị lạnh rồi không?”
Bùi Vũ Miên kéo tay anh khỏi trán mình:
“Không sao. Tạm thời không ăn kem nữa.”
Nỗi lo trên mặt Hạ Thanh Dã lập tức tan đi, khóe môi lại cong lên:
“Vậy chúng ta đi xem phim nhé.”
Bùi Vũ Miên không phản đối.
Theo yêu cầu của Hạ Thanh Dã, hai người ngồi cạnh nhau trước màn hình lớn trong phòng giải trí, xem một bộ phim cũ từ hơn mười năm trước.
Bùi Vũ Miên đã xem bộ phim này vài lần nên chẳng bao lâu đã mất tập trung.
Cậu quay đầu nhìn Hạ Thanh Dã bên cạnh.
Dưới ánh sáng mờ tối, đường quai hàm của Hạ Thanh Dã càng thêm rõ nét. Trong mắt anh phản chiếu những điểm sáng lấp lánh từ màn hình, hoàn toàn khác với người đàn ông yếu ớt từng nằm trên giường bệnh.
Thật ra chuyện Hạ Thanh Dã có thể tỉnh lại vốn đã là một kỳ tích.
Sau vụ tai nạn xe, anh từng ba lần nhận thông báo bệnh nguy kịch, thậm chí tim còn ngừng đập một lần.
Khi ấy Bùi Vũ Miên mới kết hôn với Hạ Thanh Dã được ba ngày, bản thân Hạ Thanh Dã cậu còn chưa gặp được mấy lần, vậy mà đã phải ký hết giấy đồng ý phẫu thuật này đến giấy đồng ý phẫu thuật khác cho anh.
Cuối cùng, Hạ Thanh Dã vẫn cắn răng vượt qua.
Nhưng anh lại trở thành người thực vật.
Có tỉnh lại được hay không, hoàn toàn phải dựa vào may mắn.
Sau khi nghe bác sĩ chẩn đoán, mẹ Hạ Thanh Dã là Tần Du dường như già đi mười tuổi chỉ trong nháy mắt.
Hai năm trước bà mất chồng.
Bây giờ con trai lại trở thành người thực vật.
Nhưng bà không thể ngã xuống.
Hạ gia và Hạ Thanh Dã đều đang chờ bà đứng ra làm chủ.
Còn Bùi Vũ Miên, sau khi ký xong những giấy tờ kia, cậu thậm chí còn không biết mình nên làm gì.
Cậu chỉ có thể đi theo sau Tần Du, thỉnh thoảng giúp Hạ Thanh Dã lau mặt, lau tay.
Khoảng thời gian ấy Tần Du bận đến mức không có thời gian chú ý đến Omega vừa mới gả vào nhà.
Mãi ba tháng sau, bà mới thực sự để ý đến sự tồn tại của Bùi Vũ Miên bên giường bệnh Hạ Thanh Dã.
Tần Du biết con trai mình có lẽ có tình cảm đặc biệt nào đó với Bùi Vũ Miên.
Nhưng bất kể đó là tình cảm gì, bà cũng không thể nhẫn tâm trói buộc một Omega còn trẻ như vậy bên cạnh một người thực vật.
Vì thế, Tần Du chủ động hỏi:
“Vũ Miên, sau này con có dự định gì không?”
Thật ra khi ấy Bùi Vũ Miên không nghe rõ câu hỏi của bà.
Cậu đang bị những cơn buồn nôn và buồn ngủ bất ngờ hành hạ đến mức ngay cả đi học cũng không nổi. Việc ngày ngày ở bên Hạ Thanh Dã chỉ là vì cậu cảm thấy ở đây dường như có thể giúp tình trạng ấy giảm bớt đôi chút.
Khi Tần Du hỏi, Bùi Vũ Miên đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Không nhận được câu trả lời, Tần Du tưởng mình nói quá nhỏ nên bước đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vai.
Không ngờ chỉ một cái vỗ ấy, Bùi Vũ Miên lập tức ngã xuống đất.
Tần Du hoảng hốt, vội gọi bác sĩ và y tá.
Đến khi Bùi Vũ Miên có ý thức trở lại, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Tần Du đang đứng cạnh giường bệnh với vẻ mặt phức tạp.
Cậu thấp thỏm hỏi:
“Mẹ, con bị sao vậy?”
Tần Du khẽ thở dài, đưa kết quả kiểm tra trong tay cho cậu.
Mớ số liệu rối rắm trên tờ giấy, Bùi Vũ Miên chẳng hiểu được bao nhiêu.
Nhưng kết luận cuối cùng thì cậu vẫn đọc hiểu.
“Đã mang thai ba tháng. Thai nhi phát triển không tốt, thiếu tin tức tố của Alpha cha ruột.”
Bùi Vũ Miên hoàn toàn ngây người.
Cậu mới mười tám tuổi.
Vừa trưởng thành đã bị đẩy đi liên hôn.
Người chồng vừa kết hôn thì trở thành người thực vật.
Bây giờ lại phát hiện trong bụng mình có thêm một đứa trẻ.
Phản ứng đầu tiên của Bùi Vũ Miên là muốn bỏ đứa bé.
Cha đứa trẻ đã trở thành người thực vật, cậu phải nuôi đứa trẻ này thế nào đây?
Không biết Tần Du đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Bùi Vũ Miên biết nếu bà còn ở đây, chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu phá thai.
Bây giờ chính là cơ hội thích hợp nhất.
Vì thế, cậu vội gọi y tá đến, muốn đặt lịch phẫu thuật phá thai.
Sau khi làm xong tất cả, tim Bùi Vũ Miên đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mười tám năm qua, đây là chuyện táo bạo nhất cậu từng làm.
Lịch phẫu thuật vừa được đặt xong, Tần Du đã cầm một tập hồ sơ quay lại.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Bùi Vũ Miên lập tức trắng bệch.
Cậu cho rằng Tần Du đã biết chuyện, đang đến tìm mình tính sổ.
Nhưng đương nhiên Tần Du không đến để tính sổ.
Bà mang theo thành ý đến cầu xin cậu.
Bà hiểu rõ một đứa trẻ như Bùi Vũ Miên, nếu cưỡng ép thì rất dễ phản tác dụng. Dùng tình cảm hay đạo lý để khuyên nhủ lại quá mức giả tạo.
Chỉ có tiền là thực tế nhất.
Bùi Vũ Miên tưởng tập hồ sơ ấy chứa giấy tờ gì đó dùng để uy hiếp mình, cho nên gần như run tay khi nhận lấy.
Nhưng vừa mở ra, bên trong lại là vài giấy chứng nhận bất động sản ở khu trung tâm thành phố cùng một tấm thẻ ngân hàng.
Giọng Tần Du khàn khàn, mang theo vài phần mong đợi:
“Vũ Miên, mẹ biết con và Thanh Dã không có tình cảm gì. Vì vậy mẹ muốn dùng những thứ này đổi lấy việc con sinh đứa trẻ ra.”
“Trong thẻ có ba mươi triệu. Sau khi con sinh đứa trẻ, mỗi năm mẹ sẽ tiếp tục chuyển vào ba mươi triệu.”
“Đứa bé chào đời rồi, bất kể con muốn rời đi hay ở lại, những đãi ngộ này đều không thay đổi.”
Bùi Vũ Miên tuy xuất thân trong gia đình có điều kiện, nhưng bản thân cậu lại chẳng có tài sản gì.
Tiền tiết kiệm càng không.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đều được nuôi dạy như một công cụ liên hôn.
Một công cụ liên hôn cần tài sản để làm gì?
Chỉ cần đủ tiêu chuẩn để kết hôn là được.
Vì thế, Bùi Vũ Miên không được phép chọn chuyên ngành mình yêu thích, chỉ có thể học một ngành nghệ thuật thích hợp với hình mẫu “giúp chồng dạy con”, kiểu chuyên ngành mà sau khi tốt nghiệp thậm chí còn khó tìm việc.
Còn đối tượng kết hôn, cậu lại càng không có quyền lựa chọn.
Cậu giống như một món hàng được đưa ra cho người ta tuyển chọn.
Hạ Thanh Dã chọn trúng cậu.
Sau đó, cậu mơ mơ hồ hồ bước vào cuộc hôn nhân ấy, tê dại tiếp nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cho đến lúc này, Bùi Vũ Miên mới đột nhiên nhận ra mình cũng có quyền lựa chọn.
Cậu có thể dùng đứa trẻ ngoài ý muốn trong bụng để đổi lấy “tự do” cho chính mình.
Có lẽ chẳng đứa trẻ nào mong muốn mình được sinh ra một cách qua loa như vậy.
Không phải vì tình yêu.
Chỉ vì một cuộc giao dịch.
Bàn tay Bùi Vũ Miên đột ngột siết chặt tập hồ sơ.
Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng bên trong rồi khẽ nói:
“Mẹ, mẹ yên tâm.”
“Con sẽ sinh đứa bé ra.”
