Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 1
Tháng Ba ở Kinh Thị, gió lạnh mang theo chút hơi xuân thổi mái tóc ngắn màu hạt dẻ của Hạ Khai Ninh rối tung. Cậu kéo chặt áo khoác, đứng trước cửa quán cà phê nhìn quanh hồi lâu.
Hạ Khai Ninh lại nhớ đến chuyện mấy ngày trước, khi ba mẹ gấp gáp gọi cậu từ nước ngoài trở về.
Tác phẩm thiết kế mới của cậu vừa đoạt giải, đúng lúc Hạ Khai Ninh đang vui vẻ nhất. Ba mẹ kiên nhẫn nghe con trai hào hứng chia sẻ niềm vui, nhưng sau khi nghe xong, mẹ cậu chỉ dịu dàng xoa mặt cậu, sắc mặt lại chẳng mấy vui vẻ.
“Ninh Ninh, ba con đã định cho con một hôn ước. Alpha kia chắc con cũng quen.”
Đương nhiên Hạ Khai Ninh không muốn chấp nhận.
Sự nghiệp của cậu mới vừa có chút khởi sắc, sao có thể lập tức kết hôn rồi ở nhà giúp chồng chăm con được?
Sau khi cậu gặng hỏi mãi, ba mẹ mới nói rõ tình hình. Công ty gia đình đã bắt đầu xuống dốc từ hai đời gia chủ trước. Cho dù Hạ Chi Vinh có giỏi đến đâu, cũng không thể trong một sớm một chiều vực cả tập đoàn dậy được.
Hạ Khai Ninh còn có một cậu em trai là Alpha, đáng tiếc vẫn chưa tốt nghiệp, hiện giờ ngoài kiến thức lý thuyết ra thì gần như chưa giúp được gì.
Còn Hạ Khai Ninh đã trưởng thành.
Từ năm mười lăm tuổi, sau khi chính thức phân hóa thành một Omega cực ưu vô cùng hiếm có, cậu đã trở thành đối tượng được các gia tộc lớn nhắm tới.
Những năm qua, người đến mai mối chưa từng dứt, nhưng Hà Lê đều từ chối. Chỉ có lần này…
Hạ Khai Ninh gần như đoán được nguyên nhân.
Vấn đề của gia đình đang cần được giải quyết gấp. Đương nhiên tiền càng đến nhanh càng tốt, nhưng khoản vốn hơn một tỷ kia, nhìn khắp Kinh Thị cũng chẳng có mấy nhà có thể lập tức lấy ra.
Khoanh vùng lại từng chút một, Hạ Khai Ninh thử đếm một lượt, nhưng vì đã ở nước ngoài quá lâu nên ngay cả những Alpha độc thân cùng độ tuổi ở Kinh Thị, cậu cũng chẳng nhớ nổi mấy người.
Cuối cùng, cậu chấp nhận chuyện liên hôn.
Bởi một khi nhà họ Hạ thật sự sụp đổ, một Omega cực ưu có ngoại hình nổi bật như cậu chỉ càng rơi vào tình cảnh khó khăn hơn.
Nhưng ít nhất cậu phải biết người mình sắp kết hôn là ai.
Sau đó, Hà Lê nói ra một cái tên vô cùng quen thuộc.
Vì thế hôm nay Hạ Khai Ninh mới đứng ở đây.
Nếu người kia là anh, cậu muốn gặp riêng anh nói chuyện một lần. Thế nhưng Hạ Khai Ninh đứng ngoài cửa mãi, hai bàn tay đan vào nhau xoa đến nóng lên mới lấy đủ can đảm bước vào.
Chóp mũi Omega bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng. Vừa vào cửa, luồng khí ấm từ điều hòa phả tới khiến hơi lạnh trên người cậu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Một Omega nhỏ nhắn lại xinh đẹp như vậy đương nhiên rất dễ khiến người ta chú ý. Nhân viên phục vụ Beta bước tới, nhẹ giọng hỏi:
“Chào anh, xin hỏi anh đi mấy người? Anh có đặt chỗ trước không ạ?”
“Tôi… tôi có hẹn với người khác rồi, cảm ơn.”
Hạ Khai Ninh mỉm cười với cậu ta, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên bên má. Nhân viên phục vụ nhìn đến ngẩn ra, nhất thời quên cả đáp lời.
Hạ Khai Ninh nhớ Chu Tự Thành đã nói cho mình số bàn.
Thật ra không nói cũng chẳng sao. Trong quán vốn không đông người, hơn nữa… bóng lưng của Chu Tự Thành thật sự rất dễ nhận ra.
Người đàn ông mặc áo len cổ lọ màu tối, một chiếc áo khoác đen vắt trên lưng ghế. Như thể có cảm ứng, đúng lúc Hạ Khai Ninh đến gần, Alpha cũng vừa nghiêng người nhìn sang.
“Ừm… lại gặp nhau rồi. Tôi là Hạ Khai Ninh…”
Cậu vừa lên tiếng, Chu Tự Thành đã lịch sự đứng dậy.
“Lâu rồi không gặp. Tôi là Chu Tự Thành, chắc cậu vẫn nhớ tôi.”
Hạ Khai Ninh ngồi xuống với động tác hơi cứng nhắc. Mặt cậu bị hơi ấm trong quán hun đến đỏ bừng, nhưng vì bầu không khí quá ngượng ngùng nên cậu cũng chẳng dám cởi áo khoác.
Người ngồi đối diện dường như còn ít nói hơn cả hồi cấp ba.
Chỉ có sở thích là vẫn chẳng thay đổi chút nào: cà phê đen.
“Tôi…”
Hạ Khai Ninh mở miệng mấy lần mà vẫn không biết nên bắt đầu thế nào. Có lẽ Chu Tự Thành nhận ra cậu đang mất tự nhiên nên chủ động hỏi:
“Hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”
Giọng Chu Tự Thành bình tĩnh, ôn hòa, gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Hạ Khai Ninh đoán có lẽ anh đã biết trước cậu sẽ tìm mình. Bởi hôm qua, khi cậu lục lại khung chat WeChat đã sắp phủ bụi rồi gửi lời mời gặp mặt, giọng điệu của Chu Tự Thành chẳng hề tỏ ra bất ngờ.
“Tôi chỉ muốn hỏi… tại sao cậu lại muốn kết hôn với tôi?”
“Đến tuổi thích hợp để kết hôn rồi. Trưởng bối trong nhà từng gặp cậu, lại biết chúng ta quen nhau từ hồi cấp ba… nên mới nảy ra ý định này.”
Chu Tự Thành trả lời kín kẽ đến mức chẳng tìm được kẽ hở.
Hạ Khai Ninh gật đầu.
Ra là vậy.
Thật ra trước đây cậu vẫn luôn cho rằng Chu Tự Thành đã kết hôn từ lâu. Hồi cấp ba, rõ ràng anh rất thích nam sinh kia. Xem ra cuối cùng mối tình ấy vẫn chẳng đi đến đâu.
“Vậy…”
Hạ Khai Ninh mới vừa mở lời đã bị gián đoạn. Nhân viên phục vụ Beta ban nãy bưng đồ tới, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu.
Một miếng bánh kem dâu tây và một ly sữa ngọt.
“Trước khi cậu tới tôi đã gọi riêng cho cậu, không biết cậu có thích không.” Chu Tự Thành giải thích.
Sao có thể không thích được?
Tin tức tố của Hạ Khai Ninh chính là mùi sữa dâu. Cậu gần như không có chút sức chống cự nào với hai thứ này.
Omega cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước món mình thích, nhưng ánh mắt nóng rực kia đã bán đứng cậu từ lâu.
“Thích. Cảm ơn cậu, Chu Tự Thành.”
Hạ Khai Ninh nâng ly lên, từng ngụm nhỏ uống sữa.
Cậu thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn đối phương, rõ ràng có điều muốn nói. Chu Tự Thành quan sát rất kỹ, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
“Hạ Khai Ninh, có chuyện gì thì cứ nói, đừng giữ trong lòng.”
Hạ Khai Ninh đang dùng nĩa xúc từng chút bánh kem. Nghe vậy, cậu như cuối cùng cũng lấy được can đảm, đặt nĩa xuống rồi giấu hai tay dưới gầm bàn.
“Tôi… tôi muốn nói với cậu một chuyện. Lý do tôi gả vào nhà họ Chu, chắc cậu cũng hiểu. Tôi biết người thừa kế của những gia đình như các cậu trước khi kết hôn chắc chắn sẽ có thỏa thuận tiền hôn nhân. Tôi… tôi có thể đưa ra vài yêu cầu không? Sẽ không quá đáng đâu.”
Hạ Khai Ninh chớp đôi mắt ươn ướt, gần như mang theo vẻ cầu xin nhìn anh.
“Đương nhiên là được.” Chu Tự Thành đáp, “Chúng ta kết hôn cũng đâu phải để bắt nạt cậu. Quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng.”
“Chỉ là… cậu cũng biết tôi là nhà thiết kế trang sức. Ở trong nước tôi còn có phòng làm việc riêng. Sau khi kết hôn, tôi không thể ở nhà nội trợ cho cậu được, nhân viên của tôi vẫn còn chờ tôi nuôi sống.”
Hạ Khai Ninh mím môi, dáng vẻ như rất sợ anh sẽ không đồng ý.
“Đương nhiên không vấn đề gì. Tôi sẽ ủng hộ sự nghiệp của vợ mình.” Chu Tự Thành mỉm cười. “Nghe nói cậu vừa đoạt giải, tôi còn chưa kịp chúc mừng.”
“Cảm ơn. Tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ.”
Trong quán thật sự quá nóng, Hạ Khai Ninh chịu không nổi nữa, đành cởi chiếc áo khoác lông màu vàng nhạt, để lộ lớp áo ôm người thoải mái bên trong.
Tuyến thể sau gáy tỏa ra hương sữa dâu nhàn nhạt, nhẹ nhàng lan trong không khí.
Vẻ mặt Chu Tự Thành có một thoáng mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Hạ Khai Ninh hoàn toàn không nhận ra.
“Được. Soạn thảo thỏa thuận tiền hôn nhân có lẽ cần một chút thời gian. Khi nào xong tôi sẽ nói với cậu.”
Nhà họ Chu là một trong những hào môn hàng đầu Kinh Thị, một bản thỏa thuận tiền hôn nhân có lẽ phải qua không ít quy trình. Hạ Khai Ninh hiểu điều đó.
“Chu Tự Thành.”
Cậu thử gọi đầy đủ tên anh, giống như hồi cấp ba.
“Tôi quên mất, tôi còn một yêu cầu nữa.”
Hạ Khai Ninh vừa nói vừa giơ một ngón tay lên.
“Chúng ta nhiều nhất chỉ sinh hai em bé thôi.”
Hôm đó mẹ đã nói với cậu, người do bà cụ nhà họ Chu phái tới truyền đạt rất rõ ràng: Nhà họ Chu chỉ có một yêu cầu với Hạ Khai Ninh, đó là cậu phải sinh cho nhà họ Chu một người thừa kế Alpha cực ưu.
Lúc ấy Hạ Khai Ninh đã nghĩ, nếu đứa bé sinh ra không phải Alpha, hoặc không phải cực ưu thì sao?
Chẳng lẽ phải tiếp tục sinh mãi?
Nếu thật sự như vậy, cơ thể Omega của cậu có lẽ chẳng bao lâu sẽ suy sụp.
Vừa rồi Hạ Khai Ninh chợt nhớ đến chuyện này.
Điều kiện ấy nhất định phải nói rõ.
Alpha đối diện im lặng hồi lâu. Hạ Khai Ninh bắt đầu lo Chu Tự Thành không hài lòng với yêu cầu này, thậm chí còn cân nhắc xem mình có nên nhượng bộ một chút hay không.
Thật ra nếu cơ thể hồi phục tốt… sinh ba đứa hình như cũng không phải hoàn toàn không thể.
Nhưng ngay giây sau, Chu Tự Thành đã nghiêm túc đồng ý:
“Được. Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không ép cậu.”
Nhìn kỹ mới thấy tai anh hơi đỏ.
Nhưng Hạ Khai Ninh chỉ cho rằng trong quán quá nóng.
Mục đích hôm nay đã đạt được, tâm trạng Hạ Khai Ninh lập tức tốt lên. Cậu vui vẻ uống hết cả ly sữa ngọt, chỉ còn non nửa miếng bánh kem thật sự không ăn nổi nữa.
“Chu Tự Thành, chắc tôi phải về rồi. Khi nào thỏa thuận xong, cậu cứ nhắn WeChat cho tôi.”
Nói xong, Hạ Khai Ninh giũ áo khoác ra mặc vào.
Hôm nay cậu lén ra ngoài, không nói với người nhà nên lúc về cũng chỉ có thể tự gọi xe.
Thấy Hạ Khai Ninh chuẩn bị đi, Chu Tự Thành chậm mất một nhịp mới đứng dậy. Anh cầm áo khoác vắt lên khuỷu tay.
“Tôi đưa cậu về. Dù sao tôi cũng đang định đi.”
Hai người sắp kết hôn, dù thế nào cũng phải dần xây dựng mối quan hệ giữa đôi bên.
Hạ Khai Ninh nghĩ vậy rồi gật đầu, cằm vùi sâu vào cổ áo cao.
Hai người cùng đi ra chỗ đỗ xe.
Chiếc Maybach màu đen phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt. Bóng hai người đứng cạnh nhau in lên thân xe, bị bề mặt cong kéo méo thành hình dạng có chút buồn cười.
Hạ Khai Ninh cong môi cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn.
“Lên xe đi, bên ngoài lạnh.”
Chu Tự Thành nhìn cậu một cái rồi mở cửa xe.
“… Cảm ơn.”
Hạ Khai Ninh nắm điện thoại trong tay. Cậu lại cảm thấy ngồi cùng người khác mà cứ chăm chăm nghịch điện thoại thì rất bất lịch sự, thế là chỉ im lặng nhìn cảnh vật bên đường.
“Nhà cậu vẫn ở khu biệt thự Kinh Nam Sơn sao?”
“… Ừ.”
Không khí hơi ngượng ngùng.
Chu Tự Thành dường như không nhận ra, chỉ gật đầu rồi tiếp tục hỏi:
“Tôi nhớ Khai Kỳ đang học ở nước ngoài, có phải rất ít khi về không?”
Nhắc đến cậu em trai Alpha Hạ Khai Kỳ, Hạ Khai Ninh lập tức nói nhiều hơn một chút.
“Nó ham chơi lắm. Được nghỉ cũng thích chạy khắp nơi, đúng là rất ít khi về nhà. Ba mẹ tôi cũng mặc kệ nó tự do phát triển.”
“Lần trước gọi video, nó còn khoe mình lại cao thêm rồi, bây giờ đã một mét tám lăm.”
“Có cơ hội chúng ta có thể sang thăm cậu ấy.”
Nó mà thấy cậu chắc bị dọa chết mất.
Hạ Khai Ninh âm thầm nghĩ.
Có lẽ Chu Tự Thành tưởng cậu buồn vì không thể tận mắt nhìn em trai lớn lên, suy nghĩ mãi mới cố tìm ra được một câu an ủi:
“Trong ấn tượng của tôi, hồi cấp ba cậu cũng hơi thấp. Bây giờ đã cao lên nhiều rồi.”
Không biết câu ấy chạm đúng chỗ nào của Omega, Hạ Khai Ninh lập tức bĩu môi, quay đầu nhìn hàng cây xanh hai bên đường.
Người bên ghế lái hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục nói chuyện như không có gì.
“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”
“Đến đây được rồi, cho tôi xuống ở đây đi. Phiền cậu.”
Hạ Khai Ninh lên tiếng nhắc.
Chu Tự Thành nhìn ra ngoài. Xe vẫn còn cách nhà họ Hạ khá xa, vậy mà Omega bên cạnh đã ngồi thẳng người, chuẩn bị sẵn tư thế xuống xe.
Anh lập tức hiểu cậu đang nghĩ gì, đành mở cửa xe giúp cậu.
“Về đi. Bên ngoài gió lạnh lắm, nhớ kéo khóa áo lên.”
Vừa dứt lời, người ban nãy còn ngồi cạnh anh đã chạy vèo đi mất, chỉ để lại một bóng lưng màu vàng nhạt cùng chút hương tin tức tố còn vương trong xe.
Trong nhà, người làm đều đang bận việc của mình.
Hạ Chi Vinh không ở phòng khách, vậy chắc chắn đang trong thư phòng.
Hạ Khai Ninh chạy lên lầu, gõ cửa xong còn chưa chờ bên trong đáp lại đã đẩy cửa đi vào.
“Ba!”
Nói được nửa câu, cậu khựng lại.
“Mẹ cũng ở đây à?”
Hà Lê đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ. Thấy con trai bước vào, bà cố nở một nụ cười không mấy tự nhiên.
“Ninh Ninh, sao con lại qua đây?”
Bên cạnh bà vẫn còn một khoảng trống không lớn. Hạ Khai Ninh chen vào ngồi.
Hai vợ chồng rõ ràng đã quá quen với hành động này của con trai. Hà Lê còn đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu.
“Từ từ nói, có chuyện gì vậy?”
Hạ Chi Vinh cũng rời khỏi bàn làm việc, ngồi xuống đối diện hai mẹ con.
“Có phải lén ra ngoài chơi không? Hôm nay lạnh thế này, có bị cóng không?”
“Con đi gặp Chu Tự Thành, nói với cậu ấy vài chuyện.”
“Hai đứa nói những gì?”
Ánh mắt Hạ Khai Ninh đảo qua giữa ba mẹ, cuối cùng mới lên tiếng:
“Ba, mẹ, hình như con chưa từng nói với hai người… hồi cấp ba con đã thích cậu ấy rồi. Hôm nay con đi gặp cậu ấy để nói chuyện, tiện thể nói luôn vài suy nghĩ của con về thỏa thuận tiền hôn nhân.”
Hai vợ chồng đều vô cùng kinh ngạc.
Suốt những năm cấp ba, con trai họ chưa từng nhắc đến bất kỳ bạn học khác giới nào, vậy mà bây giờ lại nói hồi ấy đã thích con trai nhà họ Chu?
Hai người chỉ sợ cậu cố ý nói vậy để họ yên tâm.
Hà Lê vội vàng nói:
“Ninh Ninh, con không cần phải nói thế chỉ để an ủi ba mẹ đâu…”
“Không phải mà. Con thích cậu ấy thật. Chỉ là lúc đó cậu ấy có bạn trai rồi nên con mới không nói với ba mẹ.”
Trong lời Hạ Khai Ninh có thật có giả. Cậu muốn ba mẹ yên tâm là thật, mà chuyện cậu từng thích Chu Tự Thành cũng là thật.
Hạ Khai Ninh biết hồi cấp ba Chu Tự Thành đã có người mình thích.
Một Alpha trong lòng vẫn còn một “bạch nguyệt quang” có lẽ rất khó chinh phục, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.
Đúng.
Chỉ thử một lần thôi.
Hạ Khai Ninh tự nhủ trong lòng.
Sau một hồi giải thích, hai vợ chồng cuối cùng cũng miễn cưỡng tin.
Hà Lê còn dặn:
“Dù có thích người ta thì cũng không được chủ động quá. Omega vẫn nên dè dặt một chút.”
Hạ Khai Ninh gật đầu qua loa, ôm điện thoại chạy về phòng ngủ.
Cứ được một lúc cậu lại nhìn màn hình điện thoại, nhưng mãi vẫn không có tin nhắn mới.
Hạ Khai Ninh đang phân vân có nên chủ động nói gì đó trước hay không thì như thể nhắc mãi thành thật, màn hình đột nhiên sáng lên.
[Chu Tự Thành: Tôi đã nghĩ gần xong các điều khoản trong thỏa thuận rồi. Khi nào cậu rảnh? Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện.]
Nhanh vậy sao?
Luật sư của anh chẳng lẽ một ngày làm việc hai mươi bốn tiếng?
[Hạ Khai Ninh: Được, ngày mai tôi rảnh!]
“Ninh Ninh, con đang bận à?”
Hà Lê gõ cửa bên ngoài, nghe giọng là biết có chuyện muốn nói.
“Mẹ vào đi.”
Hạ Khai Ninh thuận tay úp điện thoại xuống giường.
Hà Lê bước vào, đưa ly sữa trong tay cho con trai, tiện thể quan sát trạng thái của cậu.
Không nghịch điện thoại, cũng không vẽ thiết kế.
Người thì ngồi ngay ngắn trên giường, nhưng tư thế lại cứng nhắc một cách kỳ lạ, còn biểu cảm trên mặt thì đúng kiểu chột dạ từ nhỏ đến lớn.
Hà Lê lập tức hiểu ra.
Bà lại tin thêm vài phần những lời con trai đã nói trong thư phòng.
Ninh Ninh của bà cuối cùng cũng lớn rồi.
Và cuối cùng cũng đã có những tâm sự của riêng mình.
