Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 2

  1. Home
  2. Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2

“Ninh Ninh, mắt thấy con sắp kết hôn rồi, nhân lúc hai đứa còn chưa cưới, mẹ phải nói trước với con một chuyện. Đừng vội vàng để Alpha đánh dấu vĩnh viễn. Giữa Alpha và Omega, dù không có đánh dấu vĩnh viễn vẫn có thể sinh con. Một khi Omega đã bị Alpha đánh dấu, lúc xóa dấu sẽ rất đau, hơn nữa còn có thể để lại di chứng nghiêm trọng.”

“…Con biết mà. Hồi cấp ba giáo viên sinh lý đã giảng rất nhiều lần rồi.”

Hạ Khai Ninh đỏ mặt đáp, cũng chẳng biết có thật sự ghi nhớ trong lòng hay không.

Đối diện với đôi mắt ngây thơ của con trai, Hà Lê vuốt tóc cậu, chậm rãi nói tiếp:

“Còn nữa, ba con nói khoản tiền nhà họ Chu đưa cho nhà mình nhất định phải trả lại. Không thể để con vì chuyện này mà thấp hơn người ta một bậc khi bước vào nhà họ Chu.”

“Nếu cậu ấy hoặc người nhà cậu ấy bắt nạt con, con nhất định phải nói với ba mẹ. Tuyệt đối không được giấu trong lòng rồi tự mình chịu đựng.”

Hạ Khai Ninh chớp mắt, sống mũi bỗng cay cay. Một lúc sau, cậu mím môi, rúc vào lòng Hà Lê.

“Mẹ còn một yêu cầu nữa. Trước khi hai nhà chính thức đính hôn, con không được lén chạy ra ngoài tìm cậu ấy. Con là Omega, người ngoài nhìn vào sẽ khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.”

Cuộc hôn nhân này vốn là liên hôn giữa hai gia đình, nhà họ Hạ lại đang ở thế yếu. Nếu Hạ Khai Ninh còn ngày ngày chủ động chạy sang tìm Chu Tự Thành, người ngoài khó tránh khỏi nói cậu quá vồ vập.

Những điều ấy Hạ Khai Ninh đều hiểu.

Chỉ là chuyện cậu và Chu Tự Thành vừa hẹn nhau hình như sắp phải hủy mất rồi…

Không còn cách nào khác, kế hoạch đành tạm gác lại.

Trên người Hà Lê thoang thoảng hương ngọc lan trắng dịu dàng. Hạ Khai Ninh dựa trong lòng mẹ, suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể thuận lợi ký xong bản thỏa thuận kia.

[Ninh Ninh: Kế hoạch có thay đổi rồi, mẹ tôi không cho tôi ra ngoài tìm cậu nữa… Làm sao bây giờ?]

Chu Tự Thành vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy tin nhắn.

Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời.

[Chu Tự Thành: Không cần lo. Chú dì lo lắng cho cậu cũng là chuyện bình thường. Ngày mai tôi sẽ giải quyết.]

Người trong công ty đều biết Chu tổng nói được làm được.

Anh nói “ngày mai”, vậy thì quả thật chính là ngày mai.

Buổi tối, khi Hạ Khai Ninh từ cửa sổ phòng ngủ nhìn thấy xe của Chu Tự Thành chạy vào sân nhà mình, cậu suýt tưởng bản thân nhìn nhầm.

Hạ Khai Ninh lập tức gửi WeChat cho anh, nhưng rõ ràng Chu Tự Thành không hề nhìn điện thoại.

Người làm trong nhà thấy khách đến còn định tiếp đón vị cô gia tương lai này, nhưng Chu Tự Thành chỉ lịch sự chào hỏi vài câu rồi đi thẳng lên thư phòng tầng hai.

Xem ra anh đã hẹn với Hạ Chi Vinh từ trước.

Khả năng cách âm của thư phòng nhà họ Hạ quá tốt. Nếu cửa đóng, cho dù đứng ngoài áp tai lên nghe cũng chẳng nghe thấy gì.

Hạ Khai Ninh sốt ruột đi tới đi lui trong phòng. Tấm thảm lông mềm bị cậu giẫm hết lõm chỗ này lại xẹp chỗ kia.

Mắt thấy đã đến giờ ăn tối, cậu cũng không biết Chu Tự Thành có ở lại ăn cơm hay không.

Cuối cùng Omega thật sự nhịn không nổi nữa, lén thò đầu ra ngoài nhìn.

Không ngờ vừa ló mặt đã chạm mắt với Chu Tự Thành đang bước ra khỏi thư phòng.

Alpha hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề. Bộ âu phục tối màu phẳng phiu không một nếp nhăn, bước chân không nhanh không chậm.

Nhìn thấy Hạ Khai Ninh, trên mặt anh cũng chẳng có vẻ bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu cười.

Hạ Khai Ninh sờ tóc, giả vờ bình tĩnh, chậm rì rì bước ra.

Cậu vốn tưởng Chu Tự Thành sẽ đi thẳng xuống lầu, không ngờ lúc đi ngang qua mình, anh lại dừng chân.

“Tự Thành, nếu cháu có chuyện muốn nói với Ninh Ninh thì sang phòng khách bên kia đi. Tối nay ở lại ăn bữa cơm gia đình rồi hẵng về.”

“Vâng, cảm ơn chú. Vậy cháu không khách sáo nữa.”

Chu Tự Thành mỉm cười đáp.

Nói xong, anh quay sang Hạ Khai Ninh, giọng điệu chân thành:

“Ninh Ninh, cậu dẫn tôi qua đó được không? Tôi không biết phòng khách ở đâu.”

Hạ Khai Ninh mất một nhịp mới nhận ra anh đang gọi mình, vội đáp:

“Được, tôi dẫn cậu đi.”

Lúc này cậu mới chú ý đến xấp giấy trong tay Chu Tự Thành. Vì tiện mang theo nên tài liệu đã được gập lại thành một tập.

“Nếu sau này chúng ta ly hôn, tôi được chia một nửa tài sản của cậu?”

Hạ Khai Ninh đọc kỹ từng dòng trong bản thỏa thuận, vừa đọc vừa cố gắng tóm tắt nội dung.

Những điều khoản bên trong hoàn toàn khác xa tưởng tượng của cậu.

Không phải luật sư của Chu Tự Thành cố ý soạn thế này để hại thân chủ đấy chứ?

Nhưng khi Hạ Khai Ninh ngẩng lên, cậu không nhìn thấy chút bất ngờ nào trong mắt Chu Tự Thành.

Vậy thì những điều khoản này chắc chắn đã được anh đồng ý.

“Chúng ta kết hôn, những thứ này vốn là thứ cậu nên có.”

Chu Tự Thành dừng một chút rồi nói tiếp:

“Hơn nữa… tôi không nghĩ chúng ta sẽ ly hôn.”

Hai gia đình liên hôn với nhau. Cho dù không có tình cảm thì lợi ích giữa hai bên cũng sẽ đan xen chặt chẽ, gần như trở thành mối quan hệ không thể dễ dàng cắt đứt.

Ở Kinh Thị, những cặp Alpha và Omega ngày nào cũng cãi nhau, sống chẳng nổi với nhau mà vẫn không ly hôn nhiều vô kể.

Hạ Khai Ninh cũng từng thấy không ít.

Nghĩ vậy, cậu dần tự thuyết phục mình chấp nhận điều khoản này.

“Trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, bên A phải hoàn toàn tôn trọng ý nguyện sinh con của bên O…”

Đọc đến đây, tai Hạ Khai Ninh đỏ lên.

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ vô cùng chắc chắn:

“Con của chúng ta chắc chắn sẽ rất thông minh.”

Người đàn ông đối diện bị vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười.

Nhìn đôi mắt tròn trong veo của Omega, Chu Tự Thành nói như đang đưa ra một lời hứa:

“Ừ. Bây giờ trong các gia đình lớn ở Kinh Thị, người thừa kế là Beta hay Omega cũng không ít.”

Sau khi đọc hết toàn bộ nội dung, Hạ Khai Ninh không còn ý kiến gì nữa, lập tức ký tên mình xuống.

Chu Tự Thành thu bản thỏa thuận lại, đặt sang một bên.

Hạ Khai Ninh nhìn động tác đâu ra đấy của anh, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò:

“Hôm nay cậu đến đây… ba tôi đã nói gì với cậu vậy?”

Trong ký ức của cậu, người không muốn cậu kết hôn nhất hình như chính là Hạ Chi Vinh.

Hôm nay ba phải trực tiếp đối mặt với con rể tương lai, Hạ Khai Ninh thật sự rất muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Thời gian quay trở lại không lâu trước đó.

Cha của người vợ tương lai nhìn Chu Tự Thành, nghiêm túc nói:

“Chú và mẹ Ninh Ninh đã bàn bạc rồi. Khoản tiền nhà họ Chu giúp nhà họ Hạ lần này, chúng ta nhất định sẽ trả lại. Cô chú đều không muốn chuyện này trở thành một hạt cát mắc mãi trong cuộc hôn nhân của hai đứa.”

“Chú, đó chỉ là một phần sính lễ thôi. Cháu sẽ không lấy lại, mà cũng không thể lấy lại.”

Chu Tự Thành nhớ mình đã trả lời như vậy.

Hạ Chi Vinh sửng sốt, dường như hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói thế.

“Nhưng số tiền này quá lớn, không—”

“Không lớn đâu.”

Chu Tự Thành ngắt lời.

“Với cháu, Ninh Ninh là vô giá.”

Anh dừng một chút rồi tiếp:

“Nếu nhất định phải tìm một lý do để thuyết phục chú và dì nhận khoản tiền này, vậy thì cứ xem như đó là lời cảm ơn của cháu vì hai người đồng ý gả Ninh Ninh cho cháu.”

Sau cuộc trò chuyện ấy, thái độ của Hạ Chi Vinh với Chu Tự Thành rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều.

Ký ức lướt qua trong đầu.

Chu Tự Thành nhìn Omega đối diện vài giây. Hạ Khai Ninh thỉnh thoảng lại chớp mắt, rõ ràng đang nóng lòng chờ câu trả lời.

Cuối cùng anh chỉ lắc đầu.

“Không có gì.”

“Được thôi… Tôi còn một câu nữa.”

Hạ Khai Ninh cắn môi, có chút do dự.

Nhưng vấn đề này hình như không thể không hỏi.

Chu Tự Thành nhướng mày, kiên nhẫn chờ cậu nói.

“Cậu… ừm, kỳ mẫn cảm của Alpha đại khái là vào lúc nào? Tôi cần nhớ một chút.”

Omega đỏ bừng mặt, đôi mắt tròn như mèo con mở to, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang bàn chuyện vô cùng quan trọng.

“Tôi không nhớ rõ kỳ phát tình của mình lắm, trước giờ đều là dì Vương ghi giúp.”

Khi còn độc thân, Alpha và Omega đều cần dùng thuốc ức chế cùng những biện pháp khác để áp chế bản năng sinh lý.

Nhưng một khi đã có bạn đời, việc hỗ trợ nhau vượt qua kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm gần như trở thành chuyện đương nhiên giữa hai bên.

Đây là quan niệm đã được xã hội mặc nhiên chấp nhận từ lâu.

Hồi đại học, Hạ Khai Ninh từng được giảng rất kỹ về phần này trong tiết sinh lý.

Khi đó, sau gáy những bạn học đã có người yêu thường xuyên xuất hiện dấu răng.

Nhìn thôi cũng thấy rất đau.

Bây giờ cậu chỉ hy vọng đến lúc đó Alpha này có thể cắn nhẹ một chút.

“Cậu cười gì vậy?”

Hạ Khai Ninh bắt đầu bực.

Cậu rõ ràng đang hỏi rất nghiêm túc!

“Hạ Khai Ninh, hồi đi học cậu có ngủ gật trong tiết sinh lý không vậy?”

Khóe môi Chu Tự Thành vẫn còn ý cười.

“Kỳ mẫn cảm của Alpha một năm khoảng bốn lần, không đều đặn như kỳ phát tình của Omega. Trước khi bắt đầu cũng sẽ có dấu hiệu báo trước.”

Trong mắt Hạ Khai Ninh, nụ cười kia rõ ràng là đang chê cậu chẳng hiểu gì.

Omega lập tức có chút thẹn quá hóa giận.

“Chắc chắn hôm đó tôi xin nghỉ thôi. Tôi đi học chưa bao giờ ngủ gật!”

“Vậy tôi có thể gọi cậu là Ninh Ninh không?” Chu Tự Thành hỏi.

“Hừ.”

Hạ Khai Ninh quay mặt sang chỗ khác.

“Cậu thích kiểu nhà thế nào? Rộng một chút hay ấm cúng một chút? Thích màu gì?”

“Rộng một chút, màu vàng.”

Dù đang giận thì câu hỏi của chồng tương lai vẫn phải trả lời.

Hạ Khai Ninh lại tò mò:

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

“Nhà tân hôn của chúng ta phải chọn cho cẩn thận, cách trang trí cũng nên dựa theo sở thích của cậu. Nếu còn thích thứ gì khác thì cứ nhắn WeChat nói với tôi.”

“Ra vậy… cảm ơn.”

Trong lòng Hạ Khai Ninh có chút mất tự nhiên.

Rõ ràng vừa rồi cậu còn giận dỗi với Alpha, vậy mà đối phương vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, từ đầu đến cuối đều dịu dàng như thế.

Sau khi kết hôn, mình nhất định phải cố sửa tính này mới được.

Không thể cứ giận dỗi thất thường như vậy, trông giống người cảm xúc không ổn định lắm.

“Ninh Ninh, nhà tôi có lẽ hơi sốt ruột. Mọi người hy vọng chúng ta có thể tổ chức hôn lễ trong năm nay, chuyện đăng ký kết hôn có lẽ cũng phải tiến hành sớm—”

“Không sao!”

Lần này Hạ Khai Ninh không hề do dự.

“Cứ theo ý trưởng bối nhà cậu là được.”

“Không, thật ra là vì bà nội lớn tuổi rồi, bà muốn sớm được bế chắt—”

“Cậu Chu, thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Hai người xuống dùng cơm đi ạ.”

Người làm lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cô tò mò liếc Chu Tự Thành một cái rồi nhanh chóng cúi đầu.

Bữa tối vô cùng thịnh soạn.

Mấy đầu bếp trong nhà biết tối nay Alpha tương lai của thiếu gia cũng ở lại, ai nấy đều dốc hết sức, chỉ hận không thể mang toàn bộ sở trường ra thể hiện.

Chu Tự Thành liếc sang Omega bên cạnh.

Hai má Hạ Khai Ninh đã phồng lên như hamster vì đang nhai thức ăn.

Ánh mắt anh bất giác mềm xuống.

Cảnh tượng ấy lọt hết vào mắt vợ chồng Hạ Chi Vinh.

Đến tận lúc này, hai người mới thật sự có cảm giác con trai mình sắp kết hôn.

Thì ra con rể tương lai thật sự đã ngồi trên bàn ăn nhà họ rồi.

Sau bữa tối, Hà Lê bảo Hạ Khai Ninh ra ngoài tiễn Chu Tự Thành.

Trời đã tối.

Bên trong cậu mặc một chiếc áo len, bên ngoài tiện tay khoác thêm áo khoác nên cũng không cảm thấy quá lạnh.

Đến cạnh xe, Chu Tự Thành mới nói:

“Cậu về đi. Không cần tiễn tôi xa thế đâu, lát nữa đi bộ ngược lại cũng mệt.”

“Chu Tự Thành.”

Hạ Khai Ninh ngẩng đầu nhìn anh.

“Sau này chúng ta kết hôn rồi, tôi vẫn có thể thường xuyên về nhà chứ?”

“Đương nhiên.”

Chu Tự Thành trả lời không chút do dự.

“Nơi này mãi mãi vẫn là nhà của cậu. Sau này cậu chỉ có thêm một mái nhà nữa thôi.”

“Ba mẹ tôi mới gặp cậu một lần đã rất thích cậu rồi. Sau này chắc chắn họ cũng sẽ coi cậu như con ruột mà thương.”

Hồi cấp ba, trong một lần họp phụ huynh, Hạ Khai Ninh từng gặp mẹ Chu Tự Thành.

Nhớ lại chuyện ấy, cậu khẽ gật đầu.

“Ba mẹ tôi cũng rất thích cậu.”

Trong không khí lạnh buốt, Hạ Khai Ninh bỗng ngửi thấy một mùi bạc hà thanh mát nhàn nhạt.

Cậu lập tức đoán ra đó là tin tức tố của Chu Tự Thành.

“Tin tức tố của cậu là mùi bạc hà à?”

Hạ Khai Ninh lại khẽ ngửi hai lần.

“Vậy mùa hè chắc cậu không thấy nóng đâu nhỉ?”

“Thật ra vẫn nóng.”

Chu Tự Thành kiên nhẫn giải thích.

“Chỉ là mùi này có thể khiến tôi bình tĩnh hơn một chút.”

Hạ Khai Ninh lại gật đầu.

Sau đó cậu chẳng biết phải nói gì tiếp để kéo dài cuộc trò chuyện.

Hai người cứ đứng đối diện nhau giữa gió lạnh, thẳng đơ như hai cái cây.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Ninh Ninh.”

Chu Tự Thành lên tiếng trước.

“Sau khi hai nhà bàn bạc xong hôn sự, chúng ta sẽ chính thức trở thành vị hôn phu của nhau. Quan hệ giữa chúng ta cần được xây dựng từng chút một… tình cảm cũng vậy.”

Thật ra Chu Tự Thành hơi chột dạ.

Nói những lời này trước mặt Hạ Khai Ninh khiến anh có cảm giác như mình đang dụ dỗ một Omega ngây thơ.

Dù sao người đang đứng đối diện anh, rõ ràng bằng tuổi anh, lại có một đôi mắt trong veo đến mức gần như nhìn thấy đáy.

“Tôi biết mà.”

Hạ Khai Ninh đáp rất tự nhiên.

“Nhưng cậu cũng phải chủ động tìm tôi nói chuyện nhiều hơn. Không có việc gì cũng có thể gọi điện cho tôi. Nếu lần nào tôi cũng phải tự tìm chủ đề thì mệt lắm.”

“Không chỉ là nhắn tin hay gọi điện.”

Chu Tự Thành nói.

“Ví dụ như cậu vẫn luôn gọi đầy đủ tên tôi thế này. Dù chúng ta có nói chuyện nhiều đến đâu, nghe vẫn giống hai người xa lạ đang giao tiếp với nhau.”

Anh kiên nhẫn dẫn dắt từng bước.

Omega thông minh dường như cũng lập tức hiểu được ý anh, mỗi bước đều vô cùng chính xác giẫm vào chiếc bẫy con sói xám đã giăng sẵn.

“Vậy tôi gọi cậu là Tự Thành?”

“A Thành.”

Chu Tự Thành sửa lại.

“Người nhà và bạn bè của tôi hình như đều gọi như vậy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 giờ trước
Chương 229 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 31, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ