Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 7
Chương 7
Vì khám sức khỏe tiền hôn nhân cần lấy máu nên từ mười giờ tối hôm trước, Hạ Khai Ninh đã không ăn gì.
Hà Lê sợ cậu bị hạ đường huyết, còn đặc biệt nhét cho cậu hai viên kẹo.
Chu Tự Thành đến trước cửa nhà họ Hạ đúng giờ.
Hạ Khai Ninh vừa lên xe đã nghe anh lo lắng hỏi:
“Chỉ mặc một chiếc áo len cổ rộng thế này thôi à?”
Omega vừa xuất hiện trước mặt, điều Chu Tự Thành chú ý đầu tiên chính là bộ quần áo hơi mỏng trên người cậu.
“Hôm nay ấm mà, nên tôi mặc ít một chút thôi.”
“Nhưng dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa.”
Hạ Khai Ninh nhỏ giọng phản bác:
“Điện thoại của tôi có hiện đâu…”
Nhìn vẻ mặt cậu, Chu Tự Thành mới nhận ra giọng mình hình như hơi nặng.
Anh theo bản năng mang cách nói chuyện ở công ty ra dùng.
Omega ở ghế phụ cúi đầu, rõ ràng đã hơi giận.
Chu Tự Thành chớp mắt, đột nhiên không biết nên làm sao.
“Ninh Ninh, ý tôi không phải trách cậu.”
Anh vội giải thích.
“Dì nói sức khỏe cậu không tốt, dính mưa là rất dễ bệnh nên tôi mới sốt ruột một chút…”
Nói rồi, bàn tay lớn của Alpha nắm lấy tay Hạ Khai Ninh đang đặt bên người.
Lòng bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ.
Nhưng Hạ Khai Ninh theo bản năng rút tay về.
“Không sao. Chúng ta đi thôi.”
Điện thoại của Chu Tự Thành vẫn liên tục nhận báo cáo từ Từ Hành ở công ty.
Nghe vậy, anh trực tiếp tắt màn hình rồi khởi động xe.
Quy trình khám sức khỏe tiền hôn nhân diễn ra khá thuận lợi.
Chỉ riêng bước lấy máu mất nhiều thời gian hơn một chút.
Hạ Khai Ninh rất sợ lấy máu.
Nhưng vì chút giận dỗi từ sáng vẫn chưa tan, cậu cố nhịn không nói với Chu Tự Thành.
Chỉ là Chu Tự Thành vẫn luôn để ý cậu.
Thấy bên này mãi chưa xong, anh lập tức nhận ra bả vai Omega đang run.
Anh bước nhanh tới, đặt một tay lên vai Hạ Khai Ninh.
“Sợ sao không nói với tôi?”
Nói xong, tay còn lại của anh che trước mắt cậu, ra hiệu cho y tá tiếp tục.
“Không nhìn thấy thì sẽ đỡ sợ hơn. Thật ra không đau lắm đâu.”
Dòng máu sẫm màu chảy qua ống trong suốt, chẳng bao lâu đã đầy một ống nhỏ.
Các hạng mục kiểm tra kéo dài mãi đến chiều.
Chu Tự Thành một tay cầm tài liệu, tay kia hờ hững ôm lấy vai Hạ Khai Ninh, tránh cho cậu bị người khác va phải.
“Trời mưa rồi. Tôi vào siêu thị trong bệnh viện mua hai chiếc ô.”
Ánh mắt Hạ Khai Ninh hơi mất tự nhiên.
“Ừm… Cậu đi đi, tôi đứng ngoài chờ.”
Cậu cứ bóp đi bóp lại hai viên kẹo trong túi áo, đứng ngoài siêu thị nhìn Alpha đang tìm ô bên trong.
Trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang đứng chờ người lớn.
“Chỉ còn loại ô đôi rất lớn này thôi, nên tôi mua một chiếc.”
“Không sao. Chúng ta đi nhanh đi, muộn thêm chút nữa Cục Quản lý Tin tức tố sẽ tan làm.”
Hạ Khai Ninh ngẩng đầu nhìn anh.
Hai người đi ra ngoài.
Hạ Khai Ninh lặng lẽ tiến sát về phía Alpha cao lớn một chút.
Đến cửa chính, Chu Tự Thành đột nhiên dừng lại.
Hạ Khai Ninh theo quán tính đâm thẳng vào lưng anh, trán lập tức đỏ lên một mảng.
Chu Tự Thành vội quay đầu, xoa trán cho cậu mấy cái.
“Đi đường không nhìn phía trước à?”
Mặt Hạ Khai Ninh hơi nóng.
“Không phải… Tôi đang nghĩ chuyện khác thôi.”
Mưa bên ngoài khá lớn.
Không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Khai Ninh luôn cảm thấy gió lạnh không ngừng lùa vào cổ áo.
Cậu hít sâu một hơi.
May mà chiếc ô đủ lớn, ít nhất không để mưa rơi lên người cậu.
Nếu không thì đúng là họa vô đơn chí.
Chu Tự Thành đưa cậu an toàn lên ghế phụ.
Sau khi ngồi vào xe, việc đầu tiên anh làm là bật hệ thống sưởi, sau đó cởi áo khoác ngoài.
Giây tiếp theo, chiếc áo đã phủ lên người Hạ Khai Ninh.
Phần cổ áo hơi cứng thỉnh thoảng cọ vào tuyến thể sau gáy khiến Omega hoàn toàn không có chuẩn bị, lông tơ trên người lập tức dựng hết lên.
Cậu kéo áo khoác xuống một chút rồi nhìn sang.
“Cậu…”
Chu Tự Thành nhìn cậu.
“Mặc đi. Dì nói cậu cứ cảm lạnh là sẽ sốt, lại còn phải bệnh rất lâu mới khỏi.”
Buổi sáng hai người vừa vì chuyện trời mưa mà giận dỗi một chút.
Bây giờ Chu Tự Thành lại chẳng hề so đo mà khoác áo cho cậu.
Hạ Khai Ninh đột nhiên cảm thấy mình hơi vô lý.
“Chu Tự Thành, xin lỗi…”
“Ninh Ninh.”
Lần đầu tiên Chu Tự Thành cắt lời cậu.
Bàn tay xoay vô lăng vẫn rất vững, khả năng nhất tâm nhị dụng rõ ràng đã thành thạo từ lâu.
“Thứ nhất, đừng gọi đầy đủ tên tôi.”
“Thứ hai, tôi có thể chấp nhận tính cách của cậu, kể cả những lúc cậu giận dỗi. Không cần khách sáo với tôi như vậy.”
“Chúng ta là người sắp kết hôn.”
Bàn tay giấu trong túi áo của Hạ Khai Ninh chạm vào gói kẹo.
Cậu nắm lấy rồi lấy ra.
Chu Tự Thành còn đang suy nghĩ xem có nên nói thêm gì không thì trước mặt đã xuất hiện một nắm tay.
Bàn tay mở ra.
Trong lòng bàn tay chỉ có một viên kẹo gói giấy màu hồng.
“Cho cậu.”
Hạ Khai Ninh nói.
“Kẹo mềm vị đào.”
Chu Tự Thành lập tức hiểu đây có lẽ là món quà “xin lỗi” của Omega có tính hơi khó nói thẳng.
Anh khẽ cười.
“Cảm ơn. Ninh Ninh đặt giúp tôi ở đó được không?”
Hạ Khai Ninh gật đầu.
Cậu ăn luôn viên còn lại của mình.
Chẳng bao lâu, trong xe đã thoang thoảng mùi đào.
“Cậu không thích ăn kẹo à?”
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Hạ Khai Ninh hỏi.
Đương nhiên không thể nói không thích.
Nếu không Omega này lại buồn.
Chu Tự Thành nhanh chóng phủ nhận:
“Cũng được. Lâu lắm rồi không ăn nên tôi gần như quên mất kẹo trái cây có vị thế nào.”
“Vậy cậu—”
Đèn đỏ chuyển xanh.
Xe lại bắt đầu chạy.
Hạ Khai Ninh đổi câu hỏi.
“Vậy bây giờ cậu muốn ăn không?”
Đôi mắt long lanh nhìn mình khiến Chu Tự Thành rất khó nói không.
“Ninh Ninh, tôi đang lái xe…”
Hạ Khai Ninh cầm viên kẹo lên, vừa bóc vừa nói:
“Cậu muốn ăn thì nói sớm chứ. Tôi đút cho cậu là được.”
“Nè.”
Cậu đưa viên kẹo mềm tròn tròn đến bên môi Chu Tự Thành.
Khi Alpha cắn lấy, môi anh khẽ lướt qua đầu ngón tay cậu.
Hạ Khai Ninh rút tay về, đầu ngón tay hơi tê.
“Nhà tôi hay mua hãng này. Ngon đúng không?”
Chu Tự Thành nhai hai cái rồi gật đầu.
Việc lấy mẫu tin tức tố nhanh hơn lấy máu rất nhiều, cảm giác khó chịu cũng nhẹ hơn.
Kết quả cũng có thể được trả rất nhanh.
Nếu hai người chịu trả thêm phí khẩn cấp, thậm chí trong ngày đã có thể lấy kết quả.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trên đường về, Hạ Khai Ninh hỏi:
“Chúng ta không cần lấy kết quả gấp sao?”
“Không cần. Dù sao kết quả cũng không thay đổi.”
“Cũng đúng.”
Thật ra Chu Tự Thành vô cùng căng thẳng.
Anh nói không gấp chỉ vì kết quả ấy vừa khiến anh mong chờ, vừa khiến anh sợ hãi.
Nếu độ tương thích tin tức tố quá thấp, giữa hai người sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề.
Anh thậm chí lo Hạ Khai Ninh sẽ vì chuyện đó mà rời khỏi mình.
Bởi những cặp Alpha và Omega có độ tương thích quá thấp thường rất khó điều hòa trong quá trình chung sống.
“Tạm biệt nhé. Về ngủ sớm đó.”
Trước khi xuống xe, Hạ Khai Ninh vẫy tay với anh.
Chu Tự Thành mỉm cười đáp lại.
Đợi cậu đi xa, anh lập tức nhắn cho Từ Hành.
[Chu Tự Thành: Có cách nào để tôi biết riêng kết quả độ tương thích tin tức tố trước không?]
Một lúc sau, bên kia mới trả lời.
[Từ Hành: Có, Chu tổng.]
Trưa hôm sau, một túi hồ sơ giấy kraft được đặt trên bàn làm việc của anh.
Chu Tự Thành vừa họp xong quay về.
Nhìn thấy thứ đó, anh không lập tức bảo Từ Hành rời đi.
Anh dựa vào bàn, dùng một tay đẩy túi hồ sơ về phía Từ Hành.
“Chu tổng, cái này…?”
Từ Hành hơi hoảng.
“Cậu mở ra xem.”
Chu Tự Thành nói.
“Nếu độ tương thích thấp hơn tám mươi phần trăm thì đừng nói gì.”
“Nếu cao hơn con số đó… nói thẳng cho tôi.”
Theo Chu tổng nhiều năm, Từ Hành lập tức hiểu ra.
Chu tổng lo mình và người mình thích không có độ tương thích đủ cao.
Trong xã hội hiện nay, độ tương thích tin tức tố càng cao thì một cặp Alpha và Omega càng dễ nhận được lời chúc phúc.
Quan niệm “độ tương thích càng cao, hai người càng có thể ở bên nhau lâu dài” gần như đã được phần lớn mọi người công nhận.
Từ Hành cũng kích động theo.
Lần đầu tiên mở một tài liệu mật mà tay anh ta run đến mức gần như không kiểm soát nổi.
“Làm nhanh lên.”
Chu Tự Thành liếc anh ta.
Ngài còn chẳng dám tự mở mà xem…
Từ Hành chỉ dám âm thầm nói câu đó trong lòng.
Anh ta lật tới lật lui tập giấy, cuối cùng mới tìm thấy hàng chữ in đậm ở mặt sau trang cuối.
Sau đó…
Từ Hành nhìn chằm chằm con số ấy thật lâu không lên tiếng.
Trong khoảng thời gian đó, Chu Tự Thành đã bắt đầu suy nghĩ xem nếu kết quả quá thấp thì phải làm sao để “sửa kết quả”.
Anh sắp mất kiên nhẫn, đang định giật tập giấy lại tự xem thì mắt Từ Hành đột nhiên sáng lên.
“Chu tổng, chín mươi chín! Chín mươi chín!”
“Cảm ơn lời chúc.”
Chu Tự Thành hoàn toàn không cười nổi.
“Không phải, Chu tổng… Là kết quả!”
Từ Hành đưa trang giấy tới trước mặt anh.
Một hàng chữ lập tức lọt vào mắt Chu Tự Thành.
[Căn cứ kết quả giám định của Cục: Độ tương thích tin tức tố giữa hai bên A/O là 99%.]
[Đăng ký tin tức tố hai bên:]
[Alpha — bạc hà: D4919E]
[Omega — dâu tây sữa bò: D7943X]
Từ Hành chẳng kịp nói thêm mấy câu đã bị đuổi ra ngoài.
Chu Tự Thành chụp lại kết quả.
Sau đó anh giả vờ vô tình gửi một tấm ảnh vào nhóm bạn.
Chỉ trong chớp mắt, trong nhóm lập tức dậy sóng.
Lúc này Chu Tự Thành mới chậm rãi nhắn thêm một câu.
[Chu Tự Thành: Gửi nhầm. Định gửi cho người nhà.]
[Thư Dụ: 666, trời sinh một đôi mà không gọi anh em tới chứng kiến à?]
[Triệu Khang Lâm: Ừ, may mà A Thành nhà chúng ta vừa tranh vừa giành.]
[Chu Tự Thành: Cảm ơn.]
[Chu Tự Thành: Nhìn tôi thế này rồi, hai cậu cũng đừng độc thân mãi nữa.]
[Thư Dụ & Triệu Khang Lâm: Cút.]
Nói chuyện với mấy người kia được vài câu, Chu Tự Thành thật sự không ngồi yên nổi nữa.
Anh cầm điện thoại, đi đến trước cửa kính sát đất khổng lồ trong văn phòng.
Bên dưới là dòng xe cộ tấp nập của Kinh Thị.
Anh gọi cho Hạ Khai Ninh.
“Ninh Ninh, đang làm gì vậy?”
Hạ Khai Ninh vẫn đang vẽ nhẫn.
Chỉ là hôm nay cậu không ở nhà mà tới phòng làm việc.
“Ở đây có vật liệu nên tôi có thể chọn trước.”
“Chọn gì? Kim cương à?”
“Ừm.”
Hạ Khai Ninh chống má, nhìn qua nhìn lại bản thiết kế.
“Vật liệu làm thân nhẫn thì dễ tìm, chỉ có đá gắn lên trên thật sự hơi khó chọn.”
“Cậu thích sapphire không?”
Chu Tự Thành hỏi.
“Mùa xuân năm ngoái tôi mua được một viên ở khu cảng. Tôi nhớ nó rất đẹp.”
“Không cần đâu, tiếc lắm.”
Hạ Khai Ninh lập tức từ chối.
“Loại đó nên để sưu tầm.”
Cậu uống một ngụm nước ấm rồi nhờ một nhân viên khỏe mạnh trong phòng làm việc bê hộp kim cương cất tận đáy tủ ra.
Chỉ nhìn một lần, Hạ Khai Ninh đã chọn được viên mình thích.
“Tôi tìm được rồi!”
“Dùng viên kim cương hồng này đi. Kích thước không lớn, mài nhỏ một chút để làm nhẫn cũng rất hợp.”
Nghĩ đến viên sapphire kia, trong lòng Chu Tự Thành đã có dự tính riêng.
“Ừ. Cứ làm theo sở thích của cậu là được.”
Anh dừng một chút.
“Hôm nay… Cục Quản lý Tin tức tố đã gửi hồ sơ tới tay tôi rồi.”
“Kết quả có rồi sao?”
Giọng Hạ Khai Ninh ở nửa câu sau lập tức trở nên chần chừ.
“Sao nghe cậu không vui lắm vậy? Chẳng lẽ độ tương thích của chúng ta không cao?”
Hạ Khai Ninh đang sốt ruột thì bên kia truyền tới tiếng cười khẽ của Alpha.
“Cậu thật là…”
“Chín mươi chín phần trăm.”
Chu Tự Thành nói.
“Ninh Ninh, hình như chúng ta là một đôi trời sinh.”
“Thật hay giả vậy?!”
Hạ Khai Ninh lập tức đứng bật dậy, đến cả chiếc nhẫn cũng chẳng còn tâm trí quan tâm.
Nhưng vì đứng lên quá nhanh, máu chưa kịp dồn lên não khiến cậu chóng mặt, lại phải ngồi xuống.
“Cậu không lừa tôi chứ? Tôi còn hiếm khi thấy độ tương thích nào trên chín mươi phần trăm.”
“Không lừa cậu.”
Chu Tự Thành nói.
“Bây giờ hình như chỉ còn chờ kết quả khám sức khỏe tiền hôn nhân.”
Các hạng mục kiểm tra khá nhiều, kết quả trả muộn hơn cũng là chuyện bình thường.
Nhưng lúc này điều Hạ Khai Ninh nghĩ tới lại là—
Nếu kết quả khám sức khỏe tiền hôn nhân của hai người đều đạt chuẩn, vậy bước tiếp theo đang chờ họ hình như chính là đi đăng ký kết hôn.
Pháp luật quy định muốn làm thủ tục kết hôn thì kết quả khám sức khỏe tiền hôn nhân của cả hai bên đều phải đạt yêu cầu.
Quy định này không phân biệt giới tính thứ hai.
Bất kể Alpha, Beta hay Omega đều phải tuân theo.
