Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 8
Chương 8
“Đúng rồi Ninh Ninh, trưa mai cậu có rảnh không?”
Chu Tự Thành hỏi rất cẩn thận.
“Chắc là có. Tôi có thể sắp xếp công việc gọn lại một chút.”
Trong tay Chu Tự Thành đang có một tấm thiệp mời.
Đó là thiệp cưới con trai một người bạn của ba anh, được nhờ người đưa tới từ hai hôm trước.
Ban đầu mẹ Chu chỉ định chọn một món quà thích hợp gửi sang là được. Nhưng hiện tại con trai bà sắp đính hôn, tất nhiên phải nhân dịp này đưa vị hôn phu ra mắt mọi người một chút.
“Con trai một người quen lâu năm của gia đình kết hôn. Chúng ta qua dự tiệc rồi về.”
Chu Tự Thành giải thích ngắn gọn.
“Dự tiệc cưới… Tôi cũng phải đi sao?”
“Đương nhiên. Cậu là vị hôn phu của tôi.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Sau này chúng ta kết hôn, những dịp như thế này có lẽ sẽ còn nhiều hơn.”
Trong chuyện làm ăn, hình tượng cá nhân của đối tác luôn rất quan trọng.
Một người lãnh đạo có đời tư sạch sẽ, yêu thương bạn đời thường dễ tạo cảm giác đáng tin cậy hơn.
Đạo lý này Hạ Khai Ninh vẫn hiểu.
Cậu đáp một tiếng, không có ý kiến.
Nhưng điều Chu Tự Thành nghĩ đến lại là chuyện khác.
Từ sau khi tin tức hai nhà Chu – Hạ liên hôn truyền ra, có không ít người nghi ngờ tình cảm giữa anh và Ninh Ninh, thậm chí còn coi thường thân phận của Hạ Khai Ninh.
Vì vậy, anh muốn để tất cả mọi người đều biết thái độ của mình đối với cậu.
“Vậy tôi có cần ăn mặc trang trọng một chút không? Dù sao cũng là đi dự đám cưới người ta.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, hình như Chu Tự Thành thật sự đang suy nghĩ.
“Đừng mặc màu trắng.”
“Cái này tôi biết.”
Hạ Khai Ninh vui vẻ cho rằng mình đã đoán đúng.
“Không được cướp nổi bật của cô dâu chú rể chứ gì.”
“Không.”
Chu Tự Thành nghiêm túc nói:
“Ăn cơm mặc đồ trắng dễ bẩn nhất.”
“…”
Ngày hôm sau, Hạ Khai Ninh lại đúng giờ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dưới lầu.
Dì giúp việc trong nhà lần trước còn nói con Border Collie nhà hàng xóm chắc cũng sắp nhận ra chiếc xe này rồi.
Tối hôm qua, Hạ Khai Ninh đã đứng trước tủ quần áo chọn rất lâu.
Bây giờ cậu xoay hai vòng trước gương, cuối cùng cũng không tìm ra chỗ nào chưa vừa ý.
Chiếc áo len xanh xám dáng ôm làm nổi bật vòng eo, quần jeans ống đứng màu đậm khiến chân càng trông thon dài.
Chỉ là chiếc quần trước đây cố ý mua rộng hơn một cỡ để tạo cảm giác thoải mái, nên phải thắt thêm dây lưng.
Hạ Khai Ninh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đeo thêm một sợi dây chuyền mặt ngọc trai rồi vội vàng ra cửa.
“A Thành, hôm nay tôi mặc có đẹp không?”
Vừa ngồi vào ghế phụ, việc đầu tiên Hạ Khai Ninh làm là xoay người cho Chu Tự Thành nhìn trang phục của mình.
Đối diện với Omega trước mặt, Chu Tự Thành đã rút ra được kinh nghiệm để không chọc cậu giận.
“Rất đẹp.”
Anh dừng một chút.
“Nhưng… Ninh Ninh, cậu không lạnh sao?”
Ánh mắt Chu Tự Thành dừng ở phần cổ áo hơi mở của Hạ Khai Ninh.
Làn da trắng nõn lộ ra, hõm xương quai xanh hiện rõ.
Anh khó khăn lắm mới dời mắt đi.
Hạ Khai Ninh nhún vai.
“Chỉ ra ngoài mấy tiếng buổi trưa thôi, chắc không lạnh lắm đâu. Hơn nữa phần lớn thời gian đều ở trong nhà mà.”
“Với lại mặc như vậy đẹp.”
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh.
“Chắc chắn sẽ không làm cậu mất mặt.”
Chu Tự Thành khẽ thở dài.
“Người ta hâm mộ tôi còn không kịp, sao có thể cảm thấy cậu làm tôi mất mặt?”
“Có gì mà đáng hâm mộ chứ…”
Hạ Khai Ninh quay mặt đi.
“Được rồi, cậu lái xe đi. Tôi ngủ bù một lát, tối qua hơi mất ngủ.”
Cậu nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhưng hàng mi vẫn còn khẽ run.
Chu Tự Thành liếc một cái, nhìn thấu nhưng không vạch trần.
Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn cao cấp.
Bên ngoài có nhân viên tiếp đón, kiểm tra thiệp mời xong liền nhanh chóng cho hai người vào.
“A Thành? Lúc trước mẹ cháu nói cháu bận, chú còn tưởng hôm nay cháu không tới được.”
“Chú Trần, nhà chú có chuyện vui, dù bận cháu cũng phải tới.”
Chu Tự Thành thành thật đáp.
Trần tổng rõ ràng rất hài lòng với câu này.
Sau đó ông chú ý đến Hạ Khai Ninh đang được Chu Tự Thành nắm chặt tay bên cạnh, như sợ cậu đi lạc.
Ông hơi ngạc nhiên.
“Ồ? Đây là… người cháu sắp cưới à?”
Hạ Khai Ninh mỉm cười chào hỏi.
“Cháu chào chú Trần, cháu là Hạ Khai Ninh.”
Đợi cậu nói xong, Chu Tự Thành mới vòng tay ôm lấy vai Omega, giới thiệu:
“Chú Trần, đây là Ninh Ninh, Omega của cháu. Đúng là bọn cháu sắp kết hôn.”
Anh ngừng một chút rồi nói thêm:
“Hơn nữa, ngoài người này ra thì cháu cũng không có ai khác để cưới.”
Trần tổng rõ ràng sững ra.
Ngay sau đó, giọng ông trở nên chân thành hơn rất nhiều khi nói với Hạ Khai Ninh:
“Tốt lắm. Hai đứa đứng cạnh nhau, ai nhìn mà chẳng phải khen một câu xứng đôi.”
Đến lúc này Hạ Khai Ninh mới chậm chạp nhận ra vừa rồi vị chú Trần này trong lời ngoài lời đều có chút coi nhẹ cậu.
Cậu nghiêng đầu nhìn Alpha bên cạnh, thầm nghĩ:
Khó trách Chu Tự Thành có thể ngồi vững vị trí tổng giám đốc.
EQ của anh đúng là cao thật.
Sau một hồi chào hỏi, bên trong lễ đường đã chật kín người.
Chu Tự Thành được coi là khách quý nên vị trí ngồi rất gần phía trước.
Hạ Khai Ninh có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi khi mình đi bên cạnh anh, không ít ánh mắt tò mò hoặc dò xét đều dừng trên người cậu.
Hôn lễ nhanh chóng bắt đầu.
Nhạc nền du dương vang lên.
Đôi tân nhân chậm rãi bước vào từ cửa lớn.
Hạ Khai Ninh nhìn từ xa vài lần.
Hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi, ánh mắt nhìn nhau cũng tràn đầy tình cảm.
Chỉ là cậu không hiểu vì sao chú Trần ngồi ở hàng đầu vẫn luôn lạnh mặt.
Mãi đến khi nghi thức kết thúc, tiệc mới chính thức bắt đầu.
Hạ Khai Ninh chưa ăn được bao nhiêu thì đôi tân nhân đã lần lượt tới từng bàn mời rượu.
Có điều trong ly của vị Omega mới cưới chắc là nước nho.
Màu sắc tuy gần giống rượu vang đỏ nhưng kết cấu khác hẳn.
Với khứu giác nhạy bén, Hạ Khai Ninh còn ngửi được thoang thoảng mùi nho.
Ở không xa, có mấy người đang nhỏ giọng bàn tán.
“Này, thấy Omega xinh đẹp ngồi cạnh Chu Tự Thành không?”
“Nghe nói là người nhà họ Hạ.”
“Chính là người Chu Tự Thành bỏ mấy tỷ ra cưới đó à? Đúng là đẹp thật.”
“Bảo sao chịu bỏ nhiều tiền cưới vợ. Nếu sinh được một đứa nhỏ xinh đẹp nữa thì nhà họ Chu hình như cũng chẳng lỗ.”
“Không còn cách nào. Bây giờ Omega vốn đã ít, Alpha muốn cưới vợ thì đương nhiên phải bỏ nhiều tiền hơn, huống chi còn là người đẹp như vậy.”
“Mấy người là Alpha có thể đừng lúc nào cũng ở đây than trời trách đất được không?”
“Đúng đấy. Nếu mấy người thật sự giỏi thì đã sớm đứng ra giúp nhà họ Hạ giải quyết khủng hoảng rồi.”
“Đến lúc đó ai vẻ vang cưới Omega về còn chưa biết đâu. Bây giờ chỉ giỏi núp sau lưng người ta nói này nói nọ.”
“Ha ha ha, cậu muốn làm tôi cười chết à? Nhìn Chu Tự Thành đi, ân cần chưa kìa. Bóc cho người ta ba con tôm, rót đồ uống hai lần rồi.”
“Omega kia mặc đẹp thật. Phối đồ cũng đẹp nữa. Muốn hỏi thử xem là hãng nào quá.”
“Nói mới nhớ, nghe bảo Hạ Khai Ninh là nhà thiết kế đúng không? Chỉ chăm chăm làm đẹp cho mình thôi à? Sao không thiết kế cho Chu Tự Thành một chút? Suốt ngày chỉ thấy âu phục sơ mi.”
“Chị gái à… Người ta là nhà thiết kế trang sức.”
Người bàn tán chuyện hôn sự của hai nhà Chu – Hạ hôm nay không hề ít.
Khó tránh khỏi vài người không kiểm soát được âm lượng.
Có những câu cứ thế lọt vào tai Hạ Khai Ninh.
Nghe đến đoạn cuối, cậu thật sự theo bản năng quay sang nhìn quần áo Chu Tự Thành.
Rõ ràng rất đẹp trai mà.
Chẳng lẽ thẩm mỹ của mình có vấn đề?
“Còn ăn tôm không?”
Chu Tự Thành chợt hỏi.
“Hả? Tôi no rồi, không ăn nữa.”
Hạ Khai Ninh đứng dậy.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Omega nam vốn đã ít.
Nhà vệ sinh cũng không đông người.
Nhưng đúng là trùng hợp, Hạ Khai Ninh vừa đi ra đã gặp ngay hai Omega nam khác.
Lại còn là hai người đặc biệt thích buôn chuyện.
“Cậu thấy Omega mà Chu Tự Thành dẫn theo không?”
“Thấy rồi.”
Một người nói với vẻ khinh thường.
“Trông cũng chỉ bình thường thôi. Người lại gầy, còn làm bộ làm tịch, đến tôm cũng không chịu tự bóc.”
“Hả? Nhưng tôi thấy đẹp mà. Nếu tôi là Chu Tự Thành thì tốt biết bao…”
“Cậu đúng là đói đến bất chấp rồi.”
Người kia bật cười.
“Trông thế thôi chứ ai biết sau lưng phóng túng cỡ nào. Chu Tự Thành vì sao chịu giúp nhà họ Hạ? Thương nhân mà, chuyện không có lợi thì ai làm?”
Hạ Khai Ninh nghe không nổi nữa.
Cậu đẩy mạnh cửa bước ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, trông như một con công nhỏ kiêu ngạo.
Cậu nhìn người vừa nói từ trên xuống dưới.
“Hừ. Cậu hiểu mấy đường ngang ngõ tắt này rõ thế, chẳng lẽ chính cậu mới là người có kinh nghiệm?”
Nói xong cậu quay đầu bỏ đi.
Chỉ để lại hai người đứng nhìn nhau.
“Sao đi lâu vậy?”
Chu Tự Thành hỏi.
Anh rút một tờ giấy, giúp Hạ Khai Ninh lau bàn tay còn dính nước.
“Đi dạy dỗ chó con một chút, nên về muộn.”
Chu Tự Thành tin ngay.
“Cậu thích chó à? Sau này chúng ta cũng có thể nuôi.”
Hạ Khai Ninh lập tức xua tay.
“Không không không, đừng. Tôi nói rồi mà, tôi nuôi gì cũng không sống nổi.”
“Vậy về nhé?”
“Được!”
Trên đường trở về, Hạ Khai Ninh không còn quá chú ý giữ hình tượng nữa.
Quen biết Chu Tự Thành đã lâu, trong tiềm thức cậu dần coi anh là người nhà.
Hạ Khai Ninh lười biếng dựa vào lưng ghế.
Vì vừa ăn no, bụng nhỏ hơi nhô lên một chút, dưới chiếc áo ôm người càng trở nên rõ ràng.
Cậu lại còn đưa tay xoa bụng mấy cái.
Nhìn thế nào cũng rất giống một Omega đang mang thai ba tháng.
Bản thân cậu lại chẳng hề nhận ra.
“A Thành, cậu mau nhìn bụng tôi này.”
Hạ Khai Ninh chỉ vào bụng mình.
“Hôm nay đồ ăn ngon thật đấy. Đầu bếp chú Trần mời tới làm tốt ghê.”
Cậu cười đến cong cả mắt.
Chu Tự Thành khen:
“Hôm nay ăn được nhiều hơn, rất tốt.”
“Sao cậu giống mẹ tôi thế?”
Hạ Khai Ninh lập tức than phiền.
“Mỗi lần tôi ăn nhiều hơn một chút, mẹ cũng khen như vậy. Làm cân nặng của tôi cứ lên lên xuống xuống mãi…”
Vẻ mặt cậu lại trở nên đầy phiền não.
Hạ Khai Ninh thật sự rất muốn biết trên đời có bí quyết nào vừa ăn ngon vừa giữ nguyên cân nặng hay không.
“A Thành, cậu có biết tại sao hôm nay chú Trần không vui không?”
Cậu hỏi.
“Trông chú ấy chẳng muốn tham gia hôn lễ chút nào.”
Chuyện này Chu Tự Thành thật sự biết.
Mẹ Chu ngày nào cũng tám chuyện với nhóm chị em thân thiết.
Anh hiện vẫn chưa kết hôn, lại đang sống ở nhà chính, nhiều lúc không muốn nghe cũng phải nghe.
“Hình như là vì con trai chú Trần không thích cuộc liên hôn gia đình sắp xếp.”
Chu Tự Thành kể.
“Ngược lại cậu ấy thích một nam sinh mở tiệm hoa, nhất quyết đòi cưới. Còn nói nếu không đồng ý thì cậu ấy cũng không muốn sống nữa.”
“Sau đó nhà họ Trần chịu đồng ý, hình như cũng vì nam sinh kia đã mang thai.”
“Nhưng dù vậy, chú Trần vẫn không chịu để ba của cậu ấy khoác tay dẫn lên thảm đỏ.”
“Vì thế lúc bắt đầu, hai người mới cùng nhau bước vào lễ đường.”
Ra là vậy.
Hạ Khai Ninh khi ấy còn tưởng đôi tân nhân cố ý muốn dùng một cách mới lạ để bước vào hôn lễ.
“Vậy… đến lúc chúng ta kết hôn—”
“Khi chúng ta kết hôn, tôi nhất định sẽ tự tay nhận cậu từ chú Hạ.”
Chu Tự Thành nói.
Hạ Khai Ninh không khỏi tưởng tượng cảnh tượng ấy.
Cậu cảm thấy đến lúc đó mình chắc chắn sẽ khóc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Lễ phục cưới chắc sắp làm xong rồi đúng không?”
Hạ Khai Ninh hỏi.
Sau khi xác định ngày cưới, nhà họ Chu đã lấy số đo quần áo của cậu rồi giao toàn bộ cho một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế phụ trách.
Hạ Khai Ninh chỉ cần nói màu sắc và phong cách mình thích.
“Sắp rồi.”
Chu Tự Thành nhớ rất rõ tiến độ.
“Tháng sau có thể vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Âu về.”
“Vậy tôi thiết kế cho cậu một chiếc ghim cài áo nhé?”
Những lời nghe thấy ở hôn lễ ban trưa khiến Hạ Khai Ninh chợt nhớ ra một chuyện.
Hình như từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa tặng Chu Tự Thành thứ gì.
Alpha được sủng mà kinh ngạc đến mức nhất thời quên cả gật đầu.
