SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 1
Năm Cảnh Hòa thứ mười bảy, tuyết đầu mùa phủ trắng con đường dẫn vào Thịnh Kinh.
Một đoàn xe ngựa mang gia huy hình lá trúc dừng trước cổng thành phía nam từ sáng sớm. Cờ trắng treo thấp, vải tang buộc quanh càng xe, báo hiệu người trong xe vừa trải qua đại tang.
Người đánh xe trình lộ dẫn, quan giữ thành xem đi xem lại ba lần rồi vẫn không dám cho qua.
Trong kinh thành lúc này, không ai không biết Tạ gia ở Giang Nam đang đứng trên đầu sóng ngọn gió.
Ba tháng trước, gia chủ Tạ gia là Tạ Trọng Minh đột ngột qua đời trên đường vận chuyển lương thực cứu tế. Một tháng sau, Ngự sử đài nhận được mật báo, nói Tạ gia cấu kết thương nhân Bắc Địch, âm thầm chuyển sắt và lương thực ra khỏi biên giới.
Tạ gia giàu có đã ba đời, môn sinh trải khắp sáu bộ, lại nắm trong tay gần một nửa tuyến đường thủy từ Giang Nam đến Thịnh Kinh.
Nếu lời tố cáo là thật, đó chính là tội tru di cửu tộc.
Còn người đang ngồi trong xe ngựa lúc này, chính là thiếu chủ Tạ gia, Tạ Cảnh Hoài.
“Công tử.”
Người hầu trẻ tuổi tên Tùng Mặc vén rèm, hạ giọng nói:
“Quan giữ thành nói lệnh của Hình bộ chưa tới, chúng ta phải chờ.”
Một bàn tay trắng trẻo đặt lên bàn trà.
Ngón tay người ấy thon dài, móng cắt gọn, trên cổ tay đeo một sợi dây đỏ đã hơi cũ. Chỉ nhìn đôi tay, rất khó tưởng tượng chủ nhân của nó vừa mất cha, lại đang mang trên người mối họa diệt môn.
Tạ Cảnh Hoài khẽ nâng mắt.
Hắn mặc áo tang màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng lông hồ ly xám nhạt. Gương mặt thanh tú đến mức gần như không có khuyết điểm, nhưng đường nét nơi khóe mắt lại sắc hơn vẻ ngoài ôn hòa.
“Chờ bao lâu rồi?”
“Gần hai canh giờ.”
“Người của Hình bộ chưa tới, nhưng người của Đông cung chắc đã tới từ lâu.”
Tùng Mặc giật mình, lập tức nhìn quanh.
Ngoài xe chỉ có tuyết trắng và vài đội binh sĩ tuần thành, dường như không có gì khác thường.
Tạ Cảnh Hoài rót một chén trà, chậm rãi nói:
“Quán rượu bên trái đã đổi ba lượt khách. Người bán hạt dẻ đối diện chưa bán được một túi nào, nhưng than trong lò luôn đỏ. Còn người què chân đứng dưới mái hiên kia…”
Hắn đưa chén trà lên môi, giọng điềm nhiên:
“Lúc chúng ta vừa tới, hắn què chân trái. Một canh giờ trước lại đổi sang chân phải.”
Tùng Mặc nhìn theo, quả nhiên thấy người ăn mày kia đang chống gậy bằng tay trái, bàn chân phải kéo lê trên đất.
“Bọn họ đang theo dõi chúng ta?”
“Không phải theo dõi.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn lớp tuyết phủ ngoài cửa sổ.
“Là đang chờ xem ta sẽ đi tìm ai đầu tiên.”
Tạ gia có quá nhiều môn sinh cũ trong kinh. Chỉ cần Tạ Cảnh Hoài vừa vào thành đã lập tức đến phủ của một vị quan nào đó, người ấy rất có thể sẽ bị kéo vào vụ án.
Đông cung muốn ép hắn tự cắt hết đường lui.
Tùng Mặc lo lắng hỏi:
“Vậy chúng ta tiếp tục chờ sao?”
“Không.”
Tạ Cảnh Hoài đặt chén trà xuống.
“Đốt xe.”
Tùng Mặc ngơ ngác.
“Đốt… đốt xe?”
“Xe chở linh vị của phụ thân ta bị quan giữ thành vô cớ ngăn cản. Ta là con trai, trong lòng bi phẫn, nhất thời xúc động đốt xe ngoài cổng thành.”
Tạ Cảnh Hoài cong môi.
“Một thiếu chủ vừa mất cha, lại chưa từng trải qua quan trường, làm ra chuyện thiếu suy nghĩ cũng rất bình thường.”
Tùng Mặc hiểu ra, ánh mắt lập tức sáng lên.
Bọn họ càng bình tĩnh, những kẻ trong bóng tối càng kiêng dè.
Nhưng nếu Tạ Cảnh Hoài biểu hiện như một công tử trẻ tuổi chỉ biết dựa vào gia thế, đối phương sẽ dễ buông lỏng cảnh giác.
Chưa đầy một khắc sau, ngọn lửa bùng lên trước cổng thành.
Gió tuyết cuốn khói đen bay cao, khiến cả con đường náo loạn.
Tạ Cảnh Hoài ôm linh vị của cha đứng giữa tuyết, áo trắng bị gió thổi tung. Hắn không nói một lời, chỉ nhìn ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe có gia huy Tạ gia.
Quan giữ thành sợ đến tái mặt.
Nếu linh vị của Tạ Trọng Minh xảy ra chuyện trước cổng thành, ngày mai toàn bộ Ngự sử đài có thể dâng sớ buộc tội hắn bất kính với người đã khuất.
“Thiếu chủ Tạ gia, ngươi mau dập lửa!”
Tạ Cảnh Hoài lạnh lùng đáp:
“Xe không thể vào thành, giữ lại có ích gì?”
“Đây là cổng thành, không phải nơi ngươi làm loạn!”
Một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
“Đốt cũng đã đốt rồi, đại nhân còn muốn hắn nhặt tro lên ghép lại thành xe sao?”
Tiếng vó ngựa xuyên qua màn tuyết.
Một đoàn kỵ binh mặc giáp đen chậm rãi tiến đến. Người dẫn đầu cưỡi con ngựa cao lớn màu nâu sẫm, áo choàng đỏ sẫm phủ lên bộ chiến giáp còn vương bụi đường.
Hắn khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vai rộng, lưng thẳng. Gương mặt tuấn tú nhưng không lạnh lẽo như các võ tướng thông thường. Đôi mắt dài hơi cong, khi nhìn người khác dường như luôn có ba phần ý cười.
Quan giữ thành lập tức cúi đầu.
“Tiêu tướng quân.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn người vừa tới.
Đại tướng quân trấn giữ Bắc Cương, Tiêu Trì.
Người này mười bảy tuổi theo quân, hai mươi tuổi phá ba thành của Bắc Địch, hai mươi lăm tuổi được phong Trấn Bắc đại tướng quân. Ba năm qua hắn nắm mười vạn quân biên giới, là người mà hoàng đế tin dùng nhất, cũng là cái gai lớn nhất trong mắt Đông cung.
Không ngờ Tiêu Trì lại về kinh đúng hôm nay.
Tiêu Trì xuống ngựa, bước qua nền tuyết đến trước mặt Tạ Cảnh Hoài.
Ánh mắt hắn lướt qua linh vị trong tay người kia, nụ cười nhạt đi một chút.
“Đây là Tạ thiếu chủ?”
Tạ Cảnh Hoài khom người hành lễ.
“Tạ Cảnh Hoài, bái kiến Tiêu tướng quân.”
“Đừng khách sáo. Ta vừa từ biên cương về, trên người toàn mùi ngựa với máu, nhận lễ của một mỹ nhân mặc đồ tang thế này, người ngoài nhìn thấy lại tưởng ta bắt nạt ngươi.”
Tùng Mặc trợn mắt.
Vị tướng quân này vừa gặp mặt đã gọi công tử nhà hắn là mỹ nhân?
Tạ Cảnh Hoài không hề tức giận, chỉ bình thản đáp:
“Nghe nói Tiêu tướng quân ở biên cương thường dùng lời nói khiến quân địch phân tâm. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Tiêu Trì khựng lại một nhịp rồi bật cười.
“Miệng cũng sắc lắm.”
Hắn quay sang quan giữ thành.
“Ta phụng chỉ về kinh, phía sau còn có ba trăm thân binh. Đại nhân định để tất cả chúng ta đứng ngoài cổng thành ngắm tuyết?”
Quan giữ thành vội vàng cho người mở đường.
Tiêu Trì nghiêng đầu nhìn Tạ Cảnh Hoài.
“Xe của ngươi cháy rồi.”
“Ta nhìn thấy.”
“Thịnh Kinh cách Tạ phủ còn hơn mười dặm.”
“Ta có thể đi bộ.”
“Ôm linh vị đi giữa trời tuyết, ngày mai chắc cả kinh thành đều sẽ nói triều đình bạc đãi trung lương.”
Tiêu Trì đưa dây cương cho phó tướng, sau đó chỉ vào xe ngựa của mình.
“Lên xe đi.”
Tạ Cảnh Hoài không nhúc nhích.
“Ta và tướng quân chưa từng quen biết.”
“Bây giờ quen rồi.”
“Trong kinh có rất nhiều người đang nhìn.”
“Ta biết.”
“Cho ta đi cùng, tướng quân sẽ gặp phiền phức.”
Tiêu Trì chống một tay lên chuôi kiếm, cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta từ Bắc Cương trở về vì trong triều có người muốn lấy binh quyền của ta. Ngươi từ Giang Nam tới vì có người muốn lấy mạng cả nhà ngươi.”
Khóe môi hắn cong lên.
“Phiền phức của chúng ta lớn như vậy rồi, thêm một chút có đáng là bao?”
Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn trong chốc lát.
Sau đó hắn ôm linh vị bước lên xe.
Những kẻ ẩn mình quanh cổng thành nhanh chóng rời đi.
Bên trong xe rất rộng, bàn nhỏ còn đặt một bình rượu chưa uống hết. Tiêu Trì ngồi đối diện Tạ Cảnh Hoài, tiện tay rót hai chén.
Tạ Cảnh Hoài nói:
“Đang có tang, không uống rượu.”
“Đây là nước.”
Tạ Cảnh Hoài đưa lên ngửi thử.
Quả nhiên là nước.
Tiêu Trì nhìn vẻ mặt hắn, bật cười:
“Đề phòng đến vậy sao?”
“Người không đề phòng đã chết rất nhiều.”
“Cũng đúng.”
Tiêu Trì dựa lưng vào thành xe, nụ cười biến mất.
“Tạ Trọng Minh không chết vì bệnh.”
Tạ Cảnh Hoài siết nhẹ ngón tay.
“Tiêu tướng quân biết gì?”
“Ba tháng trước, quân lương đưa tới Bắc Cương bị thiếu hai phần. Bên ngoài bao tải đóng dấu của Tạ gia, nhưng gạo bên trong đã bị trộn cát.”
“Phụ thân ta không bao giờ làm vậy.”
“Ta biết.”
“Vì sao?”
“Vì trong số quân lương đó có một phong thư của ông ấy gửi cho ta.”
Tiêu Trì lấy từ trong ngực ra một mảnh lụa nhỏ, đặt lên bàn.
Trên lụa chỉ viết tám chữ.
“Lương giả, ấn thật, trong kinh có biến.”
Nét chữ đúng là của Tạ Trọng Minh.
Tạ Cảnh Hoài nhìn thật lâu mới hỏi:
“Vì sao đến bây giờ tướng quân mới đưa cho ta?”
“Ta không chắc người tới kinh có thật sự là Tạ Cảnh Hoài hay không.”
“Bây giờ chắc rồi?”
“Chưa.”
Tiêu Trì nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Nhưng người dám đốt xe trước cổng thành để ép kẻ theo dõi phải lộ mặt, ít nhất không phải một tên ngốc.”
Tạ Cảnh Hoài gấp mảnh lụa lại.
“Tướng quân cho rằng phụ thân ta muốn nói điều gì?”
“Dấu ấn Tạ gia là thật, chứng tỏ có người lấy được quyền điều động hoặc con dấu của Tạ gia. Lương thực bị tráo ở trong kinh, hoặc trên tuyến đường do quan phủ kiểm soát.”
“Vậy chuyện tố cáo Tạ gia thông đồng Bắc Địch…”
“Là để giết người diệt khẩu.”
Xe ngựa đi qua cổng thành.
Bên ngoài vang lên tiếng rao hàng, tiếng người nói chuyện, tiếng chuông từ tửu lâu. Thịnh Kinh vẫn phồn hoa như chưa từng có âm mưu nào xảy ra.
Tạ Cảnh Hoài nhìn qua khe rèm.
“Tiêu tướng quân muốn hợp tác với ta?”
“Không.”
Tiêu Trì đáp rất nhanh.
“Ta muốn xem ngươi có đáng để hợp tác hay không.”
“Trùng hợp thật.”
Tạ Cảnh Hoài quay lại, mỉm cười.
“Ta cũng đang nghĩ như vậy.”
