SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 2
Ngày hôm sau, Tạ Cảnh Hoài vào cung diện thánh.
Hoàng đế Đại Lương đã ngoài năm mươi, mấy năm gần đây thường xuyên đau ốm. Khi Tạ Cảnh Hoài tới điện Dưỡng Tâm, trong điện nồng mùi thuốc.
Thái tử Triệu Hằng và Tam hoàng tử Triệu Vân Khâm đều có mặt.
Triệu Hằng mặc mãng bào vàng nhạt, gương mặt đoan chính, ngồi bên giường hoàng đế. Nhìn qua, hắn là một trữ quân hiếu thuận, ổn trọng.
Triệu Vân Khâm lại dựa vào cột, trên tay xoay một chiếc quạt. Giữa mùa đông vẫn cầm quạt, rõ ràng chỉ để làm dáng.
Ngoài hai vị hoàng tử còn có Hữu tướng Bùi Văn Xương, Đại lý tự khanh Lục Yến và Tiêu Trì.
Tạ Cảnh Hoài quỳ xuống.
“Thảo dân Tạ Cảnh Hoài, khấu kiến bệ hạ.”
Hoàng đế ho hai tiếng rồi nói:
“Đứng lên đi. Trẫm nghe nói hôm qua ngươi đốt xe ngoài cổng thành?”
“Thảo dân nhất thời đau buồn, hành động lỗ mãng, xin bệ hạ trách phạt.”
“Ngươi biết mình lỗ mãng?”
“Biết.”
“Vậy vì sao vẫn làm?”
Tạ Cảnh Hoài ngẩng đầu.
“Vì thảo dân muốn vào thành trước khi trời tối.”
Hoàng đế nhìn hắn, dường như không ngờ hắn trả lời thẳng như vậy.
“Chỉ vì chuyện đó?”
“Còn vì muốn để người trong kinh biết Tạ Cảnh Hoài đã tới.”
Trong điện yên tĩnh.
Thái tử khẽ nhíu mày.
Hoàng đế hỏi:
“Ngươi không sợ có người muốn giết ngươi?”
“Nếu bọn họ muốn giết, dù thảo dân trốn ở Giang Nam cũng không thoát. Chi bằng chủ động đứng dưới ánh sáng, ít nhất kẻ ra tay phải cân nhắc hậu quả.”
Tiêu Trì đứng bên cạnh, khóe môi khẽ cong.
Hữu tướng Bùi Văn Xương lạnh lùng nói:
“Tạ thiếu chủ tuổi còn trẻ mà tâm tư không ít. Nhưng vụ án Tạ gia cấu kết ngoại địch có chứng cứ rõ ràng, không phải vài câu khéo léo là có thể xóa bỏ.”
Tạ Cảnh Hoài quay sang.
“Xin hỏi Bùi tướng, chứng cứ rõ ràng là những gì?”
“Mười bảy phong thư qua lại với thương nhân Bắc Địch, năm sổ hàng ghi chép việc vận chuyển sắt, còn có con dấu của Tạ gia.”
“Thư từ đang ở đâu?”
“Đại lý tự.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn Lục Yến.
Đại lý tự khanh Lục Yến khoảng hai mươi sáu tuổi, mặc quan phục màu đỏ sẫm, gương mặt lạnh như băng. Hắn không nhìn Tạ Cảnh Hoài, chỉ chắp tay bẩm:
“Vật chứng đã được niêm phong.”
“Ta có thể xem không?”
Bùi Văn Xương cười nhạt.
“Ngươi là nghi phạm trong án, đương nhiên không thể tùy tiện tiếp xúc vật chứng.”
Tạ Cảnh Hoài không tranh cãi, chỉ hỏi:
“Vậy trong số mười bảy phong thư đó, giấy được sản xuất ở đâu?”
Bùi Văn Xương khựng lại.
“Chữ viết có phải của cùng một người không?”
Không ai trả lời.
“Mực dùng là loại mực nào? Con dấu đóng trước hay chữ viết trước? Những sổ hàng kia ghi theo lịch Đại Lương hay lịch Bắc Địch? Số hàng hóa vận chuyển qua những bến nào? Có quan viên địa phương ký nhận hay không?”
Mỗi câu hỏi hắn đưa ra, sắc mặt vài người trong điện lại thay đổi một chút.
Tạ Cảnh Hoài chậm rãi nói:
“Chứng cứ không phải càng nhiều càng đáng tin. Đôi khi, kẻ làm giả sợ người khác không tin nên mới cố gắng chuẩn bị thật nhiều.”
Hoàng đế nhìn Lục Yến.
“Những chuyện hắn hỏi, Đại lý tự đã kiểm tra chưa?”
Lục Yến cúi đầu.
“Thần mới tiếp nhận vụ án ba ngày. Một số chi tiết vẫn đang điều tra.”
Bùi Văn Xương nói:
“Bệ hạ, dù thư từ có điểm đáng ngờ, số quân lương bị tráo cũng thật sự mang dấu ấn Tạ gia.”
Tạ Cảnh Hoài lấy từ tay áo ra một vật, đặt lên lòng bàn tay.
Đó là một con dấu bằng đồng.
“Đây là gia chủ ấn của Tạ gia.”
Bùi Văn Xương nhìn kỹ rồi biến sắc.
“Không thể nào. Con dấu đã được Đại lý tự thu giữ.”
“Con dấu ở Đại lý tự là giả.”
Tạ Cảnh Hoài nói:
“Gia chủ ấn của Tạ gia được đúc từ đồng lấy ở mỏ Phượng Sơn. Trong đồng có lẫn một lượng nhỏ ngân sa, khi gặp giấm mơ sẽ chuyển sang màu xanh nhạt. Con dấu thông thường không có phản ứng đó.”
Lục Yến lập tức sai người mang vật chứng tới.
Một lát sau, hai con dấu được đặt cạnh nhau.
Cung nhân nhỏ giấm mơ lên bề mặt.
Con dấu trong tay Tạ Cảnh Hoài dần hiện lên những đường xanh mảnh như mạch lá.
Con dấu được Đại lý tự thu giữ không hề thay đổi.
Hoàng đế đập tay xuống giường.
“Vật chứng giả từ đâu mà có?”
Lục Yến quỳ xuống.
“Thần sẽ lập tức điều tra.”
Thái tử lên tiếng:
“Phụ hoàng, tuy con dấu là giả, nhưng cũng có thể Tạ gia chuẩn bị hai con dấu.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Thái tử điện hạ nói rất có lý.”
Triệu Hằng hơi bất ngờ.
Tạ Cảnh Hoài tiếp tục:
“Vì vậy thảo dân xin giao gia chủ ấn thật cho Đại lý tự kiểm tra. Nếu chứng minh Tạ gia từng dùng hai con dấu giống nhau, thảo dân cam nguyện chịu tội.”
Hắn chủ động đặt thứ quan trọng nhất của Tạ gia vào tay triều đình.
Động tác này khiến lời nghi ngờ của Thái tử trở nên hẹp hòi.
Hoàng đế gật đầu.
“Lục Yến, ngươi phụ trách kiểm tra toàn bộ vật chứng. Tạ Cảnh Hoài được phép tham gia đối chiếu, nhưng không được tự ý rời khỏi Thịnh Kinh.”
“Thần tuân chỉ.”
“Tạ Cảnh Hoài.”
“Thảo dân có mặt.”
“Trong vòng một tháng, nếu không thể chứng minh Tạ gia trong sạch, vụ án vẫn xử theo luật.”
“Thảo dân hiểu.”
Sau khi rời điện Dưỡng Tâm, Tạ Cảnh Hoài đi qua hành lang dài phủ tuyết.
Tiêu Trì đuổi theo từ phía sau.
“Tạ thiếu chủ.”
Tạ Cảnh Hoài không quay đầu.
“Tướng quân có chuyện gì?”
“Ngươi vào cung mà mang theo gia chủ ấn thật, không sợ hoàng đế giữ luôn sao?”
“Bệ hạ sẽ không giữ.”
“Vì sao?”
“Gia chủ ấn có thể điều động tiền bạc và người của Tạ gia, nhưng điều kiện đầu tiên là người sử dụng phải được các vị trưởng lão công nhận. Một khối đồng không thể khiến Tạ gia nghe lời.”
Tiêu Trì đi bên cạnh hắn.
“Vậy tại sao phải giao ra?”
“Vì có người muốn biến nó thành bằng chứng phạm tội. Ta để nó trong tay Đại lý tự, kẻ đó sẽ nóng lòng ra tay.”
“Ngươi dùng gia chủ ấn làm mồi?”
“Tướng quân xót sao?”
“Ta chỉ thấy mồi câu này hơi đắt.”
“Muốn câu cá lớn, không thể dùng giun đất.”
Tiêu Trì bật cười.
Hai người vừa đi tới cuối hành lang thì gặp Tam hoàng tử Triệu Vân Khâm.
Hắn vẫn cầm chiếc quạt kia, thong thả nói:
“Hai vị đúng là hợp ý. Một người dám đưa gia chủ ấn ra làm mồi, một người dám mang ba trăm thân binh vào kinh. Chẳng trách phụ hoàng để hai người cùng về một ngày.”
Tạ Cảnh Hoài dừng bước.
“Điện hạ cho rằng đây là sắp đặt của bệ hạ?”
“Ta không nói.”
Triệu Vân Khâm mở quạt, che nửa gương mặt.
“Ta chỉ nói phụ hoàng rất thích đánh cờ. Trên bàn cờ, quân nào càng mạnh, càng dễ trở thành mục tiêu.”
Tiêu Trì hỏi:
“Điện hạ tự nhận mình là quân gì?”
“Ta sao?”
Triệu Vân Khâm cười.
“Ta là người đứng bên cạnh bàn cờ, đợi các ngươi đánh xong rồi lấy hạt dưa ăn.”
Hắn quay người rời đi.
Đi được vài bước, chiếc quạt trong tay bỗng rơi xuống.
Một thái giám trẻ đi phía sau nhanh chóng nhặt lên. Khi cúi người, cổ tay áo của hắn trượt xuống, để lộ một vết sẹo dài.
Tạ Cảnh Hoài nhìn thấy.
Thái giám kia cũng nhìn thấy ánh mắt hắn.
Hai người chỉ đối diện trong chớp mắt rồi người kia lập tức cúi đầu.
Tiêu Trì hỏi nhỏ:
“Ngươi nhìn gì?”
“Người bên cạnh Tam hoàng tử không giống thái giám.”
“Ngươi vừa vào cung đã nhìn ra?”
“Bước chân quá nhẹ, hổ khẩu có vết chai, cổ tay có sẹo do dây cung. Thái giám bình thường không cần luyện bắn tên.”
Tiêu Trì im lặng một lúc.
“Ta bắt đầu thấy hợp tác với ngươi rất nguy hiểm.”
Tạ Cảnh Hoài thản nhiên hỏi:
“Tướng quân sợ rồi?”
“Không.”
Tiêu Trì ghé lại gần, hạ giọng:
“Ta chỉ đang nghĩ sau này nói dối ngươi có khó không.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Vậy tướng quân tốt nhất đừng thử.”
