Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 3

  1. Home
  2. SƠN HÀ LÀM SÍNH
  3. Chương 3 - Mực ẩn trong thư
Prev
Next

Đại lý tự nằm phía đông hoàng thành.

Lục Yến đưa Tạ Cảnh Hoài vào phòng lưu trữ vật chứng, trên đường không nói một lời.

Đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới lạnh nhạt nói:

“Ta không quan tâm Tạ gia vô tội hay có tội. Ta chỉ quan tâm chứng cứ.”

Tạ Cảnh Hoài đáp:

“Ta cũng vậy.”

“Ngươi không cần tìm cách lấy lòng ta.”

“Lục đại nhân hiểu lầm rồi. Ta không có ý định lấy lòng một người đang nghi ngờ mình.”

Lục Yến cuối cùng cũng nhìn hắn.

Hai người im lặng đối diện.

Tiêu Trì đi phía sau, thở dài:

“Hai vị đều đẹp như tranh, sao vừa gặp nhau đã muốn đóng băng cả căn phòng vậy?”

Lục Yến lạnh lùng nói:

“Tiêu tướng quân không có chức vụ ở Đại lý tự, đáng lẽ không được vào.”

“Ta là người liên quan đến quân lương.”

“Chỉ được xem, không được chạm.”

“Được, Lục đại nhân nói gì cũng đúng.”

Tiêu Trì đáp quá nhanh, khiến Lục Yến càng thêm khó chịu.

Mười bảy phong thư được đặt lên bàn.

Tạ Cảnh Hoài không đọc nội dung trước mà quan sát mép giấy, màu mực và cách gấp.

“Những bức thư này không được viết cùng một thời điểm.”

Lục Yến hỏi:

“Căn cứ?”

“Ba bức đầu dùng giấy tuyên thành. Bảy bức giữa dùng giấy vỏ dâu của Hàng Châu. Những bức còn lại trộn cả hai loại. Nếu là thư trao đổi bí mật kéo dài một năm, người viết có thể thay giấy. Nhưng cách cắt giấy của tất cả thư đều giống hệt nhau, cùng lệch về bên phải một phân.”

“Có người cắt sẵn rồi mới phân ra viết?”

“Đúng.”

Tạ Cảnh Hoài đặt thư gần cửa sổ.

“Chữ viết được cố ý làm cũ. Mực trên mặt giấy đã nhạt, nhưng phần thấm vào thớ giấy vẫn đen. Người làm giả dùng nước trà lau bên ngoài.”

Tiêu Trì hỏi:

“Có cách chứng minh không?”

“Có.”

Tạ Cảnh Hoài sai Tùng Mặc mang tới một bếp than nhỏ, một ấm nước và mấy quả mơ muối.

Lục Yến nhíu mày.

“Đây là Đại lý tự.”

“Ta biết.”

“Không phải nhà bếp.”

“Muốn phá án, đôi khi phải nấu ăn.”

Nước sôi, Tạ Cảnh Hoài thả mơ muối vào, sau đó đặt từng bức thư lên hơi nước.

Chẳng bao lâu, phía sau một bức thư dần hiện ra vài nét mờ.

Lục Yến lập tức cúi xuống.

Đó không phải chữ viết mà là một dấu hiệu hình bán nguyệt.

Tạ Cảnh Hoài nói:

“Giấy của các thương hội lớn thường được đánh dấu trước khi bán. Dấu bán nguyệt là ký hiệu của xưởng giấy Vĩnh Hưng.”

“Xưởng này ở đâu?”

“Phía tây Thịnh Kinh.”

Tiêu Trì chậm rãi nói:

“Như vậy những bức thư được cho là gửi từ Bắc Địch, thật ra lại dùng giấy mua trong kinh.”

Lục Yến lập tức gọi thị vệ.

“Điều tra xưởng giấy Vĩnh Hưng. Tìm người đã mua số giấy này trong một năm qua.”

Một giọng nói lười biếng vang lên ngoài cửa:

“Không cần đi nữa. Xưởng giấy cháy từ đêm qua rồi.”

Người bước vào mặc áo xanh nhạt, trên lưng đeo hòm thuốc. Gương mặt hắn sáng sủa, đôi mắt luôn như đang cười.

Lục Yến lạnh mặt.

“Ai cho ngươi vào?”

“Bệ hạ.”

Người nọ lấy ra một tấm lệnh bài.

“Ta là Thẩm Bạch, thái y mới được điều từ quân doanh Bắc Cương về. Nghe nói Đại lý tự có người bị trúng độc nên tới khám, không ngờ người chưa chết, chỉ có xưởng giấy chết trước.”

Tiêu Trì giới thiệu:

“Hắn từng là quân y dưới trướng ta.”

Lục Yến nói:

“Đại lý tự không có người trúng độc.”

Thẩm Bạch chỉ vào một viên lại quan đang đứng cuối phòng.

“Người kia sắc mặt xanh, môi tím, ngón tay run. Nếu không cứu, sau nửa canh giờ sẽ có.”

Mọi người cùng nhìn sang.

Viên lại quan kia sợ hãi lùi lại, sau đó đột nhiên ngã xuống.

Thẩm Bạch lập tức chạy tới, lấy kim châm vào ba huyệt trên ngực hắn.

Lục Yến quỳ xuống bên cạnh.

“Hắn trúng độc gì?”

“Độc trong mực.”

Thẩm Bạch lấy khăn bọc lấy tay viên lại quan.

“Trên ngón tay có vết cắt. Hắn vừa chạm vào thứ gì?”

Người bên cạnh đáp:

“Hắn phụ trách mang sổ hàng tới.”

Lục Yến lập tức nhìn năm quyển sổ đặt ở góc bàn.

Thẩm Bạch cười nhạt.

“Có người không muốn các ngươi xem sổ.”

Sau khi viên lại quan được đưa đi, Lục Yến nhìn Thẩm Bạch.

“Ngươi cứu được hắn không?”

“Cứu được.”

“Bao lâu tỉnh?”

“Ngươi hỏi với tư cách Đại lý tự khanh hay người đang lo cho thuộc hạ?”

Lục Yến cau mày.

“Có khác nhau sao?”

“Nếu là Đại lý tự khanh, hai canh giờ sau có thể hỏi cung. Nếu là người lo cho thuộc hạ, ta sẽ nói hắn không chết được, ngươi không cần đứng cứng như tượng đá nữa.”

“Ta không lo.”

“Được, ngươi không lo.”

Thẩm Bạch đáp với giọng rõ ràng không tin.

Tạ Cảnh Hoài quan sát năm quyển sổ từ xa.

“Kẻ hạ độc biết hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra vật chứng.”

Lục Yến nói:

“Người biết việc này không nhiều.”

“Nhưng người có thể tiếp cận kho vật chứng không ít.”

Tiêu Trì bước đến gần cửa sổ, nhìn mái nhà đối diện.

“Còn một khả năng. Kẻ đó không cần biết chúng ta kiểm tra lúc nào. Độc được bôi lên sổ từ trước, chỉ cần người mở sổ có vết thương là sẽ trúng.”

Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.

“Tướng quân nói đúng.”

“Hiếm khi được ngươi khen.”

“Ta chỉ đồng ý với suy đoán, chưa khen người.”

“Được, xem như ta tự đa tình.”

Thẩm Bạch ở bên cạnh bật cười.

Lục Yến lạnh lùng liếc hắn.

“Rất buồn cười?”

“Không.”

Thẩm Bạch nghiêm túc đáp:

“Ta chỉ đột nhiên cảm thấy mình không phải người nhiều lời nhất ở đây.”

Sổ hàng có độc, không thể chạm trực tiếp.

Tạ Cảnh Hoài bảo người dùng kẹp gỗ lật từng trang.

Nội dung bên trong ghi chép rất chi tiết, từ ngày vận chuyển, số lượng hàng hóa đến tên người tiếp nhận đều đầy đủ.

Tạ Cảnh Hoài xem một lúc rồi hỏi:

“Lục đại nhân có bản đồ đường thủy không?”

Bản đồ nhanh chóng được trải ra.

Hắn dùng bút đánh dấu từng bến tàu ghi trong sổ.

Các điểm nối với nhau thành một đường dài từ Giang Nam lên phía bắc, nhìn qua hoàn toàn hợp lý.

Nhưng Tạ Cảnh Hoài lại khoanh tròn ba địa điểm.

“Ba bến này không thể dùng vào mùa mưa.”

Lục Yến hỏi:

“Vì sao?”

“Mực nước dâng, đá ngầm bị che khuất. Thuyền chở hàng nặng đi qua sẽ mắc cạn.”

“Những chuyến hàng trong sổ đều vào tháng bảy, đúng mùa mưa.”

“Không chỉ vậy.”

Tạ Cảnh Hoài chỉ vào khoảng cách giữa hai bến.

“Thuyền chở sắt nặng không thể đi từ bến Thanh Hồ tới bến Lạc Thủy trong một ngày. Ít nhất cần ba ngày.”

Tiêu Trì nói:

“Nhưng trong sổ ghi chỉ mất mười hai canh giờ.”

“Người làm sổ hiểu cách ghi chép, hiểu quan phủ kiểm hàng, thậm chí biết cả tên người trông bến.”

Tạ Cảnh Hoài đặt bút xuống.

“Nhưng hắn chưa từng thật sự đi đường thủy.”

Lục Yến hỏi:

“Có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm thế nào?”

“Người ở kinh thành, có thể tiếp cận hồ sơ vận chuyển của Hộ bộ, có quyền lấy dấu Tạ gia giả, đồng thời biết quân lương Bắc Cương bị thiếu.”

Tiêu Trì cười nhạt.

“Phạm vi không lớn.”

Đó phải là người đứng rất cao trong triều.

Tạ Cảnh Hoài lật tới trang cuối cùng.

Một dòng chữ nhỏ ghi tên người nhận hàng tại biên giới.

An Dư.

Hắn nhìn cái tên ấy một lúc.

Tiêu Trì nhận ra.

“Ngươi biết người này?”

“Không.”

“Nhưng ngươi đang nghi ngờ.”

“Chữ ‘Dư’ trong năm cuốn sổ được viết theo hai cách khác nhau.”

Tạ Cảnh Hoài chỉ cho mọi người xem.

“Bốn cuốn đầu, nét móc cuối hướng lên. Cuốn cuối lại hướng xuống. Chứng tỏ ít nhất có hai người cùng viết sổ.”

Lục Yến nói:

“Có thể chỉ là người viết thay đổi thói quen.”

“Không.”

Tạ Cảnh Hoài đáp:

“Người viết bốn cuốn đầu thuận tay phải. Người viết cuốn cuối thuận tay trái.”

Thẩm Bạch tò mò hỏi:

“Ngươi nhìn ra bằng cách nào?”

“Mực ở đầu nét và cuối nét đậm khác nhau. Người thuận tay trái khi kéo bút theo hướng này sẽ để lại vết mực dày ở mép dưới.”

Thẩm Bạch nhìn Tạ Cảnh Hoài đầy khâm phục.

“Ta từng nghĩ Tiêu Trì đã đủ đáng sợ.”

Tiêu Trì hỏi:

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ ta thấy hai người các ngươi nên ở cùng nhau, đừng tách ra hại người khác.”

Không khí im lặng một thoáng.

Lục Yến ho khẽ.

Tạ Cảnh Hoài bình thản cuộn bản đồ lại.

“Thẩm thái y nên tập trung cứu người.”

Tiêu Trì lại không hề ngại ngùng.

“Ta thấy đề nghị của hắn cũng không tệ.”

Tạ Cảnh Hoài quay sang.

“Tiêu tướng quân.”

“Ừ?”

“Ngài im lặng một lát sẽ tốt hơn.”

“Được.”

Tiêu Trì thật sự im lặng.

Nhưng ý cười trong mắt hắn vẫn còn nguyên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 4 giờ trước
CHƯƠNG 20 4 giờ trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 2 ngày trước
Chương 13 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 26, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ