SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 4
Ba ngày sau, Đông cung tổ chức tiệc ngắm mai.
Tạ Cảnh Hoài cũng nhận được thiệp mời.
Tùng Mặc lo lắng nói:
“Công tử, Đông cung chắc chắn không có ý tốt.”
“Ta biết.”
“Vậy người vẫn đi?”
“Bọn họ đã dựng sân khấu, ta không đến thì ai xem?”
Tạ Cảnh Hoài chọn một bộ trường bào màu xanh sẫm, bên ngoài khoác áo lông trắng. Đai lưng chỉ đeo một miếng ngọc đơn giản, nhưng khi bước xuống xe vẫn khiến khách khứa xung quanh nhìn theo.
Tiêu Trì đã chờ ngoài cổng Đông cung.
Hắn không mặc chiến giáp mà thay bằng áo đen thêu mây bạc. Mái tóc dài được buộc cao, càng làm rõ đường nét anh tuấn.
“Ta tưởng Tạ thiếu chủ sẽ mặc đồ tang.”
“Đông cung mời ngắm mai. Ta mặc tang phục tới, người không biết sẽ tưởng ta đang nguyền rủa ai.”
“Ngươi còn cần mặc đồ tang để nguyền rủa người khác sao?”
Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Tướng quân đang khen hay mắng ta?”
“Đương nhiên là khen ngươi thông minh.”
Tiêu Trì đưa tay.
Tạ Cảnh Hoài nhìn bàn tay hắn.
“Làm gì?”
“Bậc thềm có băng.”
“Ta không mù.”
“Nhưng hôm qua có người vừa nói với bệ hạ rằng chân bị thương sau chuyến đi dài, xin hoãn buổi thẩm vấn.”
Tạ Cảnh Hoài im lặng.
Hắn đúng là đã nói dối như vậy để kéo dài thời gian.
Tiêu Trì cười:
“Đã diễn thì diễn cho giống.”
Tạ Cảnh Hoài đặt tay lên cánh tay hắn.
Hai người cùng bước vào Đông cung.
Khách khứa xung quanh lập tức trao đổi ánh mắt.
Một người là thiếu chủ Tạ gia đang mang tội.
Một người là đại tướng quân vừa bị triệu hồi binh quyền.
Bọn họ công khai xuất hiện cùng nhau, gần như đang nói với cả triều đình rằng hai bên đã liên thủ.
Trong vườn mai, Thái tử Triệu Hằng ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh hắn là Thái tử phi và Hữu tướng Bùi Văn Xương.
Tam hoàng tử Triệu Vân Khâm cũng có mặt, vẫn giữ dáng vẻ không quan tâm chuyện đời. Người thái giám có vết sẹo trên cổ tay đứng phía sau hắn, cúi đầu im lặng.
Tạ Cảnh Hoài và Tiêu Trì vừa ngồi xuống, một công tử trẻ tuổi đã nâng chén đi tới.
“Nghe danh Tạ thiếu chủ đã lâu. Tại hạ Bùi Minh Sâm, cháu của Hữu tướng.”
Bùi Minh Sâm nổi tiếng trong kinh vì tính kiêu ngạo, nhưng hôm nay thái độ lại rất lễ độ.
Tạ Cảnh Hoài nâng chén trà.
“Bùi công tử.”
“Tạ thiếu chủ mới tới kinh, có lẽ chưa quen. Nếu cần giúp đỡ, cứ tới Bùi phủ tìm ta.”
“Đa tạ.”
Bùi Minh Sâm cười rồi hạ giọng:
“Đặc biệt là khi Tạ gia sắp không còn ai để dựa vào.”
Tùng Mặc đứng phía sau tức đến đỏ mặt.
Tạ Cảnh Hoài lại chỉ hỏi:
“Bùi công tử có biết đánh cờ không?”
Bùi Minh Sâm ngẩn ra.
“Biết một chút.”
“Người mới học cờ thường thích ăn quân của đối phương.”
Tạ Cảnh Hoài nhấp trà.
“Nhưng người biết chơi thật sự sẽ hiểu, ăn quân không quan trọng bằng giữ được đường lui.”
Nụ cười của Bùi Minh Sâm cứng lại.
Tiêu Trì ở bên cạnh nói:
“Bùi công tử nên nghe lời. Tạ thiếu chủ đang nhắc ngươi đừng tự chặn đường mình.”
Bùi Minh Sâm lạnh mặt rời đi.
Tiêu Trì ghé sát Tạ Cảnh Hoài.
“Ngươi nghi ngờ hắn?”
“Không.”
“Vậy sao lại chọc giận hắn?”
“Người nóng giận dễ nói sai.”
Quả nhiên chưa đầy nửa canh giờ sau, Bùi Minh Sâm uống thêm vài chén rượu liền bắt đầu khoe khoang với nhóm công tử bên cạnh.
Hắn nói Bùi gia đã sớm biết Tạ gia không thoát được.
Còn nói sau khi vụ án kết thúc, tuyến vận chuyển đường thủy ở Giang Nam sẽ được giao cho một thương hội khác tiếp quản.
Tạ Cảnh Hoài nghe thấy nhưng không hề có phản ứng.
Tiêu Trì hỏi:
“Thương hội nào?”
“Vĩnh An.”
“Chưa từng nghe.”
“Thành lập cách đây sáu tháng, người đứng tên là một thương nhân nhỏ ở Tô Châu. Nhưng sau lưng có tiền của kinh thành.”
“Bùi gia?”
“Chưa chắc.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn về phía Thái tử.
“Bùi Minh Sâm cố ý nói cho ta nghe.”
“Ngươi biết vẫn chọc hắn?”
“Ta muốn xem người sai hắn diễn có ý gì.”
Tiêu Trì trầm ngâm.
“Bọn họ muốn ngươi điều tra thương hội Vĩnh An.”
“Vậy nơi đó chắc chắn có thứ chờ ta.”
Đúng lúc này, Thái tử vỗ tay.
Một nhóm vũ cơ bước vào giữa vườn mai.
Tiếng đàn vang lên, cánh hoa đỏ rơi trên nền tuyết.
Trong lúc mọi người tập trung xem múa, người thái giám đứng sau Triệu Vân Khâm bỗng lặng lẽ rời đi.
Tạ Cảnh Hoài đặt chén trà xuống.
“Ta đi thay áo.”
Tiêu Trì đứng dậy.
“Ta đi cùng.”
“Tướng quân cũng muốn thay áo?”
“Ta sợ ngươi lạc đường.”
Tạ Cảnh Hoài không phản đối.
Hai người đi theo hành lang phía đông. Người thái giám kia đã biến mất, nhưng trên nền tuyết để lại dấu chân rất nhạt.
Dấu chân dẫn tới một gian nhà bỏ trống.
Tạ Cảnh Hoài vừa định bước vào, Tiêu Trì đã giữ vai hắn lại.
“Có mùi dầu.”
Hắn đá một viên sỏi vào trong.
Ngay lập tức, một mũi tên từ xà nhà bắn xuống. Đầu tên va vào đất, tóe ra tia lửa.
Ngọn lửa bùng lên quanh căn phòng.
Cửa sau đồng thời bị khóa.
Tiêu Trì rút kiếm chém đứt cửa sổ.
“Đi!”
Tạ Cảnh Hoài lại không chạy ngay.
Ánh mắt hắn nhìn thấy một hộp gỗ đặt giữa phòng, bên ngoài khắc gia huy của Tạ gia.
“Đó là bẫy.”
Tiêu Trì nói.
“Ta biết.”
“Biết còn nhìn?”
“Bọn họ muốn chúng ta cứu nó.”
“Nếu không cứu, hộp sẽ cháy.”
“Thứ bên trong vốn không quan trọng.”
Tạ Cảnh Hoài kéo tay Tiêu Trì nhảy qua cửa sổ.
Hai người vừa thoát ra, mái nhà phía sau lập tức sập xuống.
Tiêu Trì dùng áo choàng che cho hắn, ôm hắn lăn sang một bên.
Tuyết lạnh thấm vào lưng áo.
Tạ Cảnh Hoài nằm dưới người Tiêu Trì, ngửi thấy mùi gỗ trầm và hơi lạnh trên áo hắn.
Khoảng cách quá gần.
Hắn thậm chí có thể nhìn rõ một vết sẹo mảnh dưới cằm vị tướng quân.
Tiêu Trì cúi xuống hỏi:
“Bị thương không?”
“Không.”
“Chắc chứ?”
“Tiêu tướng quân.”
“Ừ?”
“Ngài có thể đứng dậy trước.”
Tiêu Trì nhìn tư thế của hai người, dường như lúc này mới nhận ra.
Hắn đứng dậy, kéo Tạ Cảnh Hoài lên.
Khách trong yến tiệc đã nghe động tĩnh chạy tới.
Thái tử nhìn căn phòng đang cháy, sắc mặt khó coi.
“Chuyện gì xảy ra?”
Tạ Cảnh Hoài phủi tuyết trên tay áo.
“Ta và Tiêu tướng quân đi ngang qua, thấy trong phòng có lửa.”
“Chỉ vậy?”
“Chỉ vậy.”
“Có nhìn thấy ai khả nghi không?”
Tạ Cảnh Hoài đưa mắt về phía người thái giám đã trở lại đứng sau Triệu Vân Khâm.
Người kia vẫn cúi đầu như chưa từng rời đi.
“Không thấy.”
Triệu Vân Khâm khép quạt lại.
Ánh mắt hắn nhìn Tạ Cảnh Hoài sâu hơn một chút.
Sau khi rời Đông cung, Tiêu Trì không đưa Tạ Cảnh Hoài về Tạ phủ mà kéo hắn lên xe của mình.
“Vì sao không nói ra người của Tam hoàng tử?”
“Không có chứng cứ.”
“Ngươi đã thấy hắn rời đi.”
“Thấy hắn rời tiệc không đồng nghĩa hắn phóng hỏa.”
“Ngươi đang bảo vệ Tam hoàng tử?”
“Ta đang chờ xem hắn muốn gì.”
Tiêu Trì nhìn hắn.
“Trong căn phòng có hộp mang gia huy Tạ gia. Nếu chúng ta cứu nó, bên trong rất có thể là thư từ hoặc sổ sách giả. Chúng ta sẽ bị bắt tại chỗ cùng vật chứng.”
“Đúng.”
“Nhưng nếu đó là kế của Thái tử, vì sao người dẫn chúng ta tới lại là người của Tam hoàng tử?”
Tạ Cảnh Hoài khẽ mỉm cười.
“Vì người kia không dẫn chúng ta vào bẫy.”
“Ý ngươi là…”
“Dấu chân của hắn dừng trước hành lang. Đoạn từ hành lang tới căn phòng là dấu chân khác, nhưng cố ý giẫm theo cùng độ sâu.”
Tiêu Trì nhớ lại.
“Người của Tam hoàng tử muốn cảnh báo chúng ta?”
“Có lẽ.”
“Vậy tại sao không cảnh báo trực tiếp?”
“Vì Tam hoàng tử không muốn chúng ta biết hắn đang giúp.”
Tiêu Trì chống cằm.
“Triều đình này thật phiền phức. Ở biên cương, ai muốn giết ta chỉ cần cầm đao xông tới.”
“Cho nên tướng quân không thích kinh thành?”
“Ta không thích người nói một câu mà giấu tám ý.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Nhưng tướng quân vẫn hiểu.”
“Hiểu không có nghĩa là thích.”
Tiêu Trì dừng một chút rồi nói:
“Ta thích người thông minh nhưng chịu nói thật với ta.”
“Trên đời không có người như vậy.”
“Có.”
“Ở đâu?”
Tiêu Trì nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta đang chờ ngươi trở thành người đó.”
Tạ Cảnh Hoài không đáp.
Bên ngoài xe, tuyết rơi càng dày.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói:
“Tiêu tướng quân.”
“Ừ?”
“Ngài nói những lời như vậy với bao nhiêu người rồi?”
“Chỉ mình ngươi.”
“Ta không tin.”
“Không sao.”
Tiêu Trì cười.
“Ta có thời gian khiến ngươi tin.”
