Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 5

  1. Home
  2. SƠN HÀ LÀM SÍNH
  3. Chương 5 - Kho lương không tồn tại
Prev
Next

Thương hội Vĩnh An nằm ở ngoại ô phía tây.

Tạ Cảnh Hoài không trực tiếp đến đó mà sai Tùng Mặc bí mật mua lại ba cửa hàng nhỏ gần thương hội.

Tiêu Trì biết chuyện liền hỏi:

“Ngươi điều tra bằng cách mua nhà?”

“Người của ta vào thương hội sẽ bị chú ý. Nhưng tiểu nhị của cửa hàng bên cạnh có thể nhìn thấy hàng hóa ra vào mỗi ngày.”

“Ngươi mua ba cửa hàng chỉ để nhìn?”

“Không chỉ nhìn.”

Tạ Cảnh Hoài trải ba bản ghi chép lên bàn.

“Một cửa hàng bán bánh, một cửa hàng sửa xe ngựa, một quán trà. Người mua bánh ghi nhớ số người ra vào. Thợ sửa xe nhìn dấu bánh xe để đoán hàng nặng hay nhẹ. Quán trà nghe phu xe trò chuyện.”

Tiêu Trì cầm bản ghi lên xem.

“Thương hội Vĩnh An mỗi ngày có hơn hai mươi xe hàng rời kho, nhưng xe đều nhẹ.”

“Đúng.”

“Bọn họ vận chuyển thùng rỗng?”

“Hoặc trong kho vốn không có hàng.”

Hai người quyết định tới xem vào ban đêm.

Lục Yến dẫn theo bốn người của Đại lý tự. Thẩm Bạch không được mời nhưng vẫn xuất hiện, lý do là đề phòng có người trúng độc.

Kho hàng của thương hội Vĩnh An rộng gần bằng nửa doanh trại, bên ngoài có hơn ba mươi người canh gác.

Tiêu Trì nhìn Tạ Cảnh Hoài.

“Ngươi ở ngoài.”

“Vì sao?”

“Bên trong có thể có nguy hiểm.”

“Chính vì vậy ta mới phải vào.”

“Ta có thể kiểm tra thay ngươi.”

“Nhưng tướng quân không biết mình cần tìm gì.”

Tiêu Trì không phản bác được.

Cuối cùng hắn chỉ nói:

“Đi sát ta.”

Bọn họ trèo qua tường sau, lặng lẽ tiến vào kho.

Bên trong quả nhiên trống rỗng.

Chỉ có hàng trăm chiếc thùng gỗ xếp ngay ngắn, nhưng mở ra đều không có gì.

Lục Yến cau mày.

“Một thương hội thành lập nửa năm, mỗi ngày có hàng hóa ra vào, trong kho lại không có gì.”

Tạ Cảnh Hoài dùng ngón tay quệt lớp bụi dưới đất.

“Không phải không có hàng.”

“Ngươi phát hiện gì?”

“Trên đất có vụn vỏ trấu và bụi sắt.”

Tiêu Trì nói:

“Quân lương và sắt từng được cất ở đây.”

“Nhưng đã chuyển đi.”

Thẩm Bạch nhìn những chiếc thùng.

“Có cần đếm không?”

Tạ Cảnh Hoài lắc đầu.

“Không cần. Những thùng này không dùng để chứa hàng.”

“Vậy dùng làm gì?”

Hắn gõ lên thành thùng.

Âm thanh rất rỗng.

Tạ Cảnh Hoài lấy dao nhỏ cạy một miếng gỗ, bên trong lộ ra lớp giấy mỏng.

Trên giấy có những con số.

Lục Yến lập tức lại gần.

“Mỗi chiếc thùng là một trang sổ.”

“Đúng.”

Tạ Cảnh Hoài nói:

“Nếu quan phủ kiểm tra, chỉ thấy kho hàng bình thường. Nếu có nguy cơ bị phát hiện, bọn họ chỉ cần đốt kho, tất cả chứng cứ sẽ biến mất cùng những chiếc thùng.”

Tiêu Trì nhìn quanh.

“Vậy tại sao chưa đốt?”

“Vì bọn họ đang đợi chúng ta tới.”

Lời vừa dứt, tiếng chuông đồng vang lên bên ngoài.

Hơn ba mươi người canh gác đồng loạt bao vây kho.

Một giọng nói quát lớn:

“Có trộm! Bắt sống!”

Tiêu Trì rút kiếm.

“Lại là bẫy.”

Tạ Cảnh Hoài bình tĩnh đáp:

“Lần này là bẫy thật.”

Cửa kho bị phá tung.

Đám người bên ngoài xông vào, nhưng chưa kịp tới gần đã bị Tiêu Trì đánh ngã hai người.

Lục Yến cũng rút đao.

Thẩm Bạch trốn sau một chiếc thùng, vừa ném bột thuốc vừa nói:

“Ta là đại phu, không biết đánh nhau!”

Lục Yến kéo hắn tránh một mũi tên.

“Không biết đánh nhau mà dám theo tới?”

“Ta tưởng có Tiêu Trì thì không cần đánh!”

“Câm miệng, cúi xuống!”

Một trận hỗn chiến nổ ra giữa kho.

Tạ Cảnh Hoài đứng sát sau lưng Tiêu Trì. Hắn không biết võ công nhưng quan sát rất nhanh.

“Bên trái!”

Tiêu Trì nghiêng người, lưỡi đao của kẻ đánh lén lướt qua vai.

“Trên xà nhà có cung thủ.”

Lục Yến lập tức ném đoản đao, bắn trúng cổ tay người kia.

Tạ Cảnh Hoài nhìn khắp kho rồi đột nhiên nói:

“Đừng đánh nữa. Bọn họ đang kéo dài thời gian.”

Tiêu Trì cũng nhận thấy mùi khói.

Lửa đã cháy từ phía sau kho.

Những chiếc thùng gỗ bắt lửa rất nhanh.

“Ra ngoài!”

Lục Yến kéo Thẩm Bạch về phía cửa, nhưng cửa kho đã bị khóa bằng xích sắt.

Tiêu Trì chém hai lần vẫn không đứt.

Khói càng lúc càng dày.

Tạ Cảnh Hoài che miệng, nhìn lên mái kho.

“Xà chính được ghép bằng mộng gỗ. Chặt cột thứ ba bên phải.”

Tiêu Trì không hỏi vì sao, lập tức làm theo.

Cột gỗ đổ xuống, kéo lệch một bên mái nhà. Tuyết đọng bên trên tràn vào, dập tắt một phần ngọn lửa.

Ánh sáng lộ ra từ khe mái.

Tiêu Trì ôm lấy eo Tạ Cảnh Hoài.

“Giữ chặt.”

“Ngài định…”

Hắn dùng lực nhảy lên xà nhà, sau đó đá tung mái ngói, đưa Tạ Cảnh Hoài ra ngoài trước.

Lục Yến và Thẩm Bạch cũng theo lối đó thoát ra.

Vừa chạm đất, Tiêu Trì đột nhiên khựng lại.

Một mũi tên đã cắm vào vai hắn.

Tạ Cảnh Hoài nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Tiêu Trì!”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên người kia.

Tiêu Trì vẫn còn sức cười.

“Cuối cùng cũng chịu gọi tên ta rồi.”

“Im miệng.”

Tạ Cảnh Hoài đỡ lấy hắn.

“Thẩm Bạch!”

Thẩm Bạch chạy tới kiểm tra mũi tên.

“Có độc. Phải nhổ ra ngay.”

Hắn quay sang Lục Yến.

“Chúng ta cần một nơi sạch sẽ.”

Lục Yến nói:

“Đưa về Đại lý tự.”

“Không được.”

Tạ Cảnh Hoài nhìn ngọn lửa sau lưng.

“Người của đối phương có thể đang theo dõi. Đưa tướng quân về Đại lý tự sẽ khiến bọn họ biết mũi tên có trúng hay không.”

Tiêu Trì hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?”

“Diễn cho hết.”

Một lát sau, xe ngựa của Đại lý tự lao về phía hoàng thành. Thẩm Bạch ngồi trong xe, cố ý để máu dính đầy tay áo.

Lục Yến dẫn người đi cùng, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn như Tiêu Trì đang trọng thương.

Trong khi đó, Tạ Cảnh Hoài đưa Tiêu Trì theo đường nhỏ trở về Tạ phủ.

Mũi tên được nhổ trong thư phòng bí mật.

Thẩm Bạch để lại thuốc giải từ trước, Tùng Mặc phụ trách rửa vết thương.

Tiêu Trì mất nhiều máu, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn tỉnh.

Tạ Cảnh Hoài ngồi bên giường, tự tay băng lại vai cho hắn.

“Ngươi băng quá chặt.”

“Không chặt, máu sẽ chảy.”

“Ta đau.”

“Tướng quân trúng tên còn không kêu, băng vết thương lại kêu đau?”

“Vì vừa rồi không có người để ta kêu.”

Tạ Cảnh Hoài dừng tay.

“Ngài có thể nghiêm túc một lát không?”

“Ta rất nghiêm túc.”

Tiêu Trì nhìn hắn.

“Khi ở trong kho, ngươi gọi tên ta.”

“Trong tình thế cấp bách, gọi đầy đủ chức danh quá dài.”

“Vậy sau này cứ gọi như thế.”

“Không phù hợp lễ nghi.”

“Ở trước mặt người khác gọi tướng quân. Khi chỉ có hai chúng ta, gọi Tiêu Trì.”

Tạ Cảnh Hoài cúi mắt buộc nút băng.

“Ngài đang bị thương nên nói mê.”

Tiêu Trì đưa tay giữ cổ tay hắn.

“Ta rất tỉnh.”

Lòng bàn tay của người luyện võ nóng hơn bình thường.

Tạ Cảnh Hoài có thể dễ dàng rút tay ra, nhưng hắn không làm vậy ngay.

Tiêu Trì nói:

“Cảnh Hoài, ta chắn mũi tên không phải vì ngươi là thiếu chủ Tạ gia.”

“Ta biết.”

“Ngươi không hỏi vì sao?”

“Không cần.”

“Vì sao không cần?”

Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.

“Bởi vì ta cũng quay lại đỡ ngài, thay vì tự chạy.”

Tiêu Trì im lặng.

Một lúc sau, hắn cười rất khẽ.

“Đúng.”

Không cần nói quá rõ.

Có những chuyện khi cả hai cùng quay đầu, đáp án đã nằm trong khoảnh khắc đó.

Tạ Cảnh Hoài rút tay về.

“Ngài nghỉ đi.”

“Còn ngươi?”

“Ta phải nghĩ xem làm thế nào dùng trận hỏa hoạn này.”

“Ngươi không lo cho ta sao?”

“Thẩm Bạch nói độc đã được khống chế.”

“Ý ta không phải độc.”

Tạ Cảnh Hoài kéo chăn lên cho hắn.

“Tiêu Trì.”

“Ừ?”

“Ngủ đi.”

Tiêu Trì nhìn vẻ mặt hắn, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm mắt.

Nhưng bàn tay đặt ngoài chăn vẫn nắm lấy một góc tay áo của Tạ Cảnh Hoài.

Tạ Cảnh Hoài nhìn xuống.

Hắn không gỡ ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 22 giờ trước
CHƯƠNG 20 22 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 13 2 giờ trước
Chương 12 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 27, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ