SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 6
Tin Tiêu Trì trọng thương nhanh chóng lan khắp kinh thành.
Hoàng đế tức giận, ra lệnh phong tỏa thương hội Vĩnh An. Nhưng khi quan binh tới nơi, kho hàng chỉ còn đống tro.
Những người canh gác cũng biến mất.
Thái tử phái người đến phủ tướng quân thăm hỏi ba lần.
Tạ Cảnh Hoài vẫn ở Tạ phủ như không liên quan.
Đêm thứ hai, người thái giám bên cạnh Tam hoàng tử bí mật xuất hiện ngoài cửa sổ thư phòng.
Hắn mặc áo đen, không còn dáng vẻ khom lưng thường ngày.
Tùng Mặc rút kiếm ngăn lại.
Người kia chỉ nói:
“Ta tên An Dư.”
Tạ Cảnh Hoài nhớ tới cái tên trong sổ hàng.
“Cho hắn vào.”
An Dư bước vào, đặt một cuộn giấy lên bàn.
“Điện hạ bảo ta giao cho ngươi.”
“Tam hoàng tử muốn gì?”
“Điện hạ không nói.”
“Vậy ngươi muốn gì?”
An Dư nhìn hắn.
“Ta muốn biết tên ta vì sao xuất hiện trong sổ giả.”
Tạ Cảnh Hoài mở cuộn giấy.
Đó là sơ đồ đường hầm dưới thương hội Vĩnh An, dẫn tới một kho bí mật ngoài thành.
“Ngươi đã điều tra bao lâu?”
“Ba tháng.”
“Vì sao?”
“Có người dùng thân phận của ta mua hàng từ Bắc Địch.”
“Ngươi là người Bắc Địch?”
An Dư không trả lời.
Tạ Cảnh Hoài cũng không ép.
Hắn chỉ lấy một tờ giấy, viết hai chữ An Dư bằng tay trái rồi đẩy sang.
“Chữ trong cuốn sổ cuối cùng là của ngươi.”
Ánh mắt An Dư lập tức lạnh xuống.
Tùng Mặc siết chặt kiếm.
Tạ Cảnh Hoài vẫn bình thản.
“Nhưng bốn cuốn trước không phải.”
An Dư hỏi:
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ngươi từng tham gia vào việc lập sổ, sau đó phát hiện mình bị lợi dụng.”
An Dư im lặng.
“Người mượn thân phận của ngươi hứa điều gì?”
“Hắn nói có thể giúp ta tìm một người.”
“Ai?”
“Huynh trưởng.”
An Dư đáp sau một lúc lâu.
“Mười năm trước, chúng ta bị bắt khỏi quê nhà. Ta trốn được, huynh ấy bị bán cho một thương đội. Dấu vết cuối cùng ở Giang Nam.”
“Người liên hệ với ngươi là ai?”
“Ta không biết. Mỗi lần đều dùng người khác truyền tin.”
“Tam hoàng tử biết chuyện này không?”
“Biết một phần.”
“Điện hạ giữ ngươi bên cạnh vì muốn bảo vệ hay giám sát?”
An Dư lạnh giọng:
“Không liên quan đến ngươi.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Ngươi thích Tam hoàng tử?”
An Dư lập tức đứng bật dậy.
“Ngươi nói bậy gì vậy?”
Phản ứng quá mạnh chính là câu trả lời.
Tùng Mặc cúi đầu, cố nhịn cười.
Tạ Cảnh Hoài không hề thay đổi sắc mặt.
“Điện hạ có biết không?”
“Không.”
“Ta hiểu rồi.”
“Ngươi hiểu cái gì?”
“Hiểu vì sao ngươi tự ý lấy sơ đồ kho bí mật đưa cho ta.”
An Dư muốn chứng minh mình không phải người đứng sau vụ án. Nhưng sâu hơn, hắn không muốn sự việc kéo Tam hoàng tử vào vòng xoáy.
Tạ Cảnh Hoài cuộn sơ đồ lại.
“Ngày mai chúng ta sẽ tới kho.”
“Ta đi cùng.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Người đứng sau biết ngươi thuận tay trái. Nếu thấy ngươi xuất hiện cùng chúng ta, hắn sẽ biết kế hoạch đã bại lộ.”
An Dư siết tay.
“Vậy ta làm gì?”
“Tiếp tục ở bên Tam hoàng tử như chưa có chuyện gì.”
“Ngươi tin ta?”
“Không.”
Tạ Cảnh Hoài đáp rất thẳng.
“Nhưng ta tin một người đang cố bảo vệ người mình thích sẽ không dễ dàng phản bội.”
An Dư nhìn hắn thật lâu rồi trèo qua cửa sổ rời đi.
Tùng Mặc hỏi:
“Công tử thật sự tin hắn sao?”
“Không hoàn toàn.”
“Vậy sao còn nói kế hoạch?”
“Ta chỉ nói chúng ta sẽ tới kho, không nói lúc nào.”
Tùng Mặc hiểu ra.
Nếu An Dư phản bội, đối phương sẽ mai phục tại kho. Nếu không có ai xuất hiện, lời khai của hắn mới đáng tin hơn.
Một giọng nói từ trong phòng ngủ vang ra:
“Ngươi lừa cả người tới cầu cứu mình, đúng là không có lương tâm.”
Tạ Cảnh Hoài bước vào.
Tiêu Trì đang dựa trên giường, sắc mặt đã tốt hơn nhiều.
“Ngài nghe lén?”
“Cửa mở.”
“Ta nhớ đã đóng.”
“Gió mở.”
“Đêm nay không có gió.”
Tiêu Trì cười.
“Vậy chắc cửa nhớ ta nên tự mở.”
Tạ Cảnh Hoài không tranh luận.
Hắn đặt sơ đồ lên bàn.
“Ngài thấy An Dư thế nào?”
“Võ công tốt, rất cảnh giác, nhưng còn trẻ.”
“Có thể tin không?”
“Trong chuyện liên quan Tam hoàng tử, có thể tin bảy phần.”
“Ngài cũng nhìn ra?”
“Ta không giỏi đọc sổ, nhưng ta nhìn ánh mắt người khác khá chuẩn.”
Tiêu Trì chỉ vào mình.
“Ví dụ như ánh mắt ta nhìn ngươi, ngươi vẫn chưa hiểu sao?”
Tạ Cảnh Hoài lạnh nhạt nói:
“Ta đang nói chuyện chính sự.”
“Ta cũng đang nói chuyện chính sự cả đời mình.”
“Vết thương ngài còn chưa lành.”
“Vai bị thương, không phải đầu.”
Tạ Cảnh Hoài định rời đi, nhưng Tiêu Trì bỗng nghiêm túc gọi hắn.
“Cảnh Hoài.”
Hắn dừng bước.
“Ngày mai đừng tự đi.”
“Ta chưa nói ngày mai sẽ đi.”
“Ngươi đã hỏi An Dư quá nhiều, chứng tỏ trong lòng đã có kế hoạch. Với tính cách của ngươi, sẽ không chờ lâu.”
Tiêu Trì xuống giường.
Tạ Cảnh Hoài cau mày.
“Ngài không được vận động mạnh.”
“Ta không đi, ngươi sẽ lén đi.”
“Ta có người của Tạ gia.”
“Nhưng không có ta.”
Tiêu Trì khoác áo ngoài, đi tới trước mặt hắn.
“Ngươi thông minh hơn ta ở kinh thành. Nhưng khi có người cầm đao lao tới, ta hữu dụng hơn.”
“Ngài đang xem thường người Tạ gia?”
“Ta đang tranh việc bảo vệ ngươi với bọn họ.”
Hai người nhìn nhau.
Cuối cùng Tạ Cảnh Hoài thở dài.
“Có thể đi, nhưng phải nghe lời ta.”
“Được.”
“Không được tự ý xông lên.”
“Được.”
“Không được chắn tên.”
“Chuyện này phải xem tình hình.”
“Tiêu Trì.”
“Được, không chắn.”
Hắn đáp, nhưng vẻ mặt rõ ràng chỉ là tạm thời đồng ý.
