SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 7
Kho bí mật nằm dưới một ngôi miếu hoang ngoài thành.
Tạ Cảnh Hoài không tới vào ban ngày mà đợi tới giờ Tý.
Bên trong không có người mai phục.
Điều đó chứng minh An Dư chưa báo tin.
Theo sơ đồ, lối vào nằm dưới tượng Phật.
Tiêu Trì đẩy tượng sang một bên, để lộ cầu thang đá dẫn xuống lòng đất.
Trong kho chất đầy lương thực và sắt.
Trên bao lương có dấu của Tạ gia.
Trên thùng sắt lại đóng dấu Hộ bộ.
Lục Yến đi cùng lần này. Hắn kiểm tra một vòng rồi nói:
“Số hàng ở đây đủ trang bị cho ba vạn quân.”
Tiêu Trì nhìn những thanh đao chưa mài.
“Không phải đưa cho Bắc Địch.”
Tạ Cảnh Hoài gật đầu.
“Nếu muốn bán ra ngoài, không cần chuyển hàng ngược về gần kinh thành.”
Lục Yến nói:
“Có người đang âm thầm nuôi quân trong Đại Lương.”
Mọi người đồng thời nghĩ tới một khả năng.
Mưu phản.
Tạ Cảnh Hoài đi sâu vào kho, nhìn từng dấu chân trên đất.
“Gần đây có người tới.”
“Bao nhiêu người?”
“Khoảng sáu người. Trong đó có một người chân trái bị thương, bước ngắn hơn.”
Tiêu Trì hỏi:
“Có phải Bùi Văn Xương?”
“Bùi tướng đi lại bình thường.”
“Thái tử?”
“Cũng không.”
Lục Yến tìm thấy một bàn làm việc ở góc kho. Trên bàn có bản đồ kinh thành, đánh dấu hoàng cung, cổng thành và doanh trại cấm quân.
Bên cạnh bản đồ là một tờ danh sách.
Tên của hơn hai mươi quan viên được chia thành ba nhóm.
Nhóm có thể lôi kéo.
Nhóm cần giám sát.
Nhóm phải giết.
Tên Tiêu Trì và Tạ Cảnh Hoài nằm ở nhóm cuối.
Tiêu Trì nhìn danh sách.
“Người viết thật thẳng thắn.”
Tạ Cảnh Hoài nói:
“Quá thẳng thắn.”
“Ý ngươi là giả?”
“Không hoàn toàn giả. Kho hàng là thật, bản đồ là thật, nhưng danh sách được cố ý để lại.”
Lục Yến hỏi:
“Để dẫn chúng ta nghi ngờ ai?”
Tạ Cảnh Hoài chỉ vào một ký hiệu nhỏ dưới góc giấy.
Đó là ấn riêng của Hữu tướng Bùi Văn Xương.
“Mọi thứ đều hướng tới Bùi gia.”
Tiêu Trì nói:
“Bùi Minh Sâm cố ý nhắc thương hội Vĩnh An. Kho đầu tiên bị đốt, sau đó An Dư đưa sơ đồ kho thứ hai. Bây giờ trong kho lại có ấn của Hữu tướng.”
“Quá thuận lợi.”
Tạ Cảnh Hoài khẽ nói:
“Kẻ đứng sau muốn chúng ta tin Bùi Văn Xương đang giúp Thái tử nuôi tư binh.”
Lục Yến cau mày.
“Chẳng lẽ Bùi gia vô tội?”
“Bùi gia chắc chắn có tham gia.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn bản đồ.
“Nhưng không phải người cao nhất.”
Một tiếng động nhỏ vang lên sau bức tường.
Tiêu Trì lập tức rút kiếm.
Bức tường đá bỗng mở ra, một bóng người lao ra ngoài.
Lục Yến đuổi theo.
Tiêu Trì định đi nhưng Tạ Cảnh Hoài giữ lại.
“Đừng đuổi.”
“Người đó biết chúng ta đã tới.”
“Hắn vốn ở đây để chúng ta nhìn thấy.”
Quả nhiên chỉ một lát sau, Lục Yến quay lại.
“Trốn mất rồi.”
“Dáng người thế nào?”
“Nam, khoảng ba mươi tuổi, chân trái hơi khập khiễng.”
Trùng khớp với dấu chân.
Tạ Cảnh Hoài hỏi:
“Có nhìn thấy mặt không?”
“Che kín.”
“Tay cầm vũ khí?”
“Tay phải cầm đao.”
Tạ Cảnh Hoài lắc đầu.
“Không đúng.”
“Chỗ nào không đúng?”
“Dấu chân cho thấy chân trái bị thương, nhưng khi chạy hắn vẫn dùng chân trái làm trụ để đổi hướng. Vết thương là giả.”
Tiêu Trì tiếp lời:
“Cầm đao tay phải cũng có thể là giả.”
“Đúng.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn bức tường bí mật.
“Đối phương muốn chúng ta nhớ một người khập khiễng, thuận tay phải.”
Lục Yến hỏi:
“Trong triều có ai như vậy?”
Tiêu Trì trầm giọng:
“Bùi Văn Xương.”
Mười năm trước Hữu tướng từng bị ngã ngựa, từ đó chân trái không còn linh hoạt. Ông ta cũng nổi tiếng giỏi dùng đao tay phải khi còn trẻ.
Tất cả chứng cứ đều chỉ về cùng một người.
Chính vì vậy mới không thể tin hoàn toàn.
Tạ Cảnh Hoài đi quanh bàn đá một vòng, bỗng dừng lại.
“Trên bàn có sáu chén.”
Năm chén đã phủ bụi mỏng.
Chỉ một chén sạch.
“Gần đây chỉ có một người thật sự ngồi ở đây.”
Hắn đưa chén lên ngửi.
“Có mùi thuốc.”
Thẩm Bạch không đi cùng, nhưng trong kho còn một gói thuốc hắn chuẩn bị cho Tiêu Trì.
Tạ Cảnh Hoài mở ra, lấy một ít bột rắc vào chén.
Bột thuốc chuyển sang màu tím.
Tiêu Trì hỏi:
“Đây là gì?”
“Thẩm Bạch nói thuốc này gặp cặn của rễ tử đằng sẽ đổi màu.”
“Rễ tử đằng dùng để làm gì?”
“Giảm đau đầu.”
Lục Yến lập tức nói:
“Hoàng đế nhiều năm đau đầu, thường dùng tử đằng.”
Trong kho yên tĩnh đến đáng sợ.
Tiêu Trì trầm giọng:
“Không chỉ hoàng đế dùng loại thuốc này.”
“Tất nhiên.”
Tạ Cảnh Hoài đặt chén xuống.
“Nhưng người đứng sau có thể tự do ra vào hoàng cung, tiếp cận thuốc của hoàng đế, biết mọi việc của Hộ bộ, Đại lý tự và Đông cung.”
Lục Yến nhìn danh sách trên bàn.
“Người đó muốn đổ hết tội cho Bùi gia và Thái tử, sau đó ngồi hưởng lợi.”
Một cái tên hiện lên trong đầu tất cả mọi người.
Tam hoàng tử Triệu Vân Khâm.
Nhưng Tạ Cảnh Hoài lại nói:
“Không phải hắn.”
Tiêu Trì hỏi:
“Vì An Dư?”
“Không chỉ vậy. Nếu Tam hoàng tử đứng sau, An Dư sẽ không cần mạo hiểm đưa sơ đồ cho ta. Hơn nữa, người thật sự muốn tranh ngôi sẽ không để tất cả chứng cứ chỉ về đối thủ của mình quá sớm.”
“Vậy là ai?”
Tạ Cảnh Hoài nhìn ngọn đèn dầu trên tường.
“Người có thể đi giữa Thái tử và Tam hoàng tử mà không bị nghi ngờ.”
Hắn chưa nói tên.
Bởi vì hiện tại, bọn họ vẫn thiếu mảnh cuối cùng.
Đúng lúc đó, tiếng cửa đá đóng lại vang lên.
Mùi dầu tràn vào từ cầu thang.
Lại là lửa.
Tiêu Trì mắng khẽ:
“Bọn họ có thể đổi cách giết người không?”
Lục Yến chạy tới cửa, nhưng lối ra đã bị chặn bởi đá lớn.
Tạ Cảnh Hoài nhìn dòng nước nhỏ chảy dọc theo tường.
“Kho nằm dưới miếu, phía tây là sông.”
“Ngươi định đào ra sông?”
“Không cần đào.”
Hắn chỉ vào các vết ẩm.
“Bức tường này từng được sửa. Phía sau có đường thoát nước.”
Tiêu Trì và Lục Yến cùng dùng lực phá tường.
Nước lạnh tràn vào.
Bọn họ chui qua đường hầm hẹp, cuối cùng thoát ra bờ sông phía sau ngôi miếu.
Tạ Cảnh Hoài vừa lên bờ đã ho dữ dội.
Tiêu Trì cởi áo choàng khoác lên người hắn.
“Lạnh không?”
“Không sao.”
“Ngươi run rồi.”
“Vì nước lạnh.”
Tiêu Trì kéo hắn lại gần, dùng áo choàng bọc cả hai.
Lục Yến đứng bên cạnh nhìn một lát rồi quay đi.
“Tướng quân, nơi này còn người.”
Tiêu Trì bình thản đáp:
“Lục đại nhân có thể giả vờ không thấy.”
Tạ Cảnh Hoài muốn bước ra, nhưng Tiêu Trì giữ chặt.
“Đừng động. Ngươi bị lạnh.”
“Ngài cũng vừa xuống nước.”
“Ta quen rồi.”
“Ngài còn có vết thương.”
“Vậy ngươi càng nên đứng gần một chút cho ta ấm.”
Tạ Cảnh Hoài ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt Tiêu Trì.
Nụ cười của người này vẫn còn đó, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến mức khiến người khác không thể trốn tránh.
Tạ Cảnh Hoài khẽ hỏi:
“Tiêu Trì, nếu một ngày ngài phát hiện ta không giống những gì ngài nghĩ thì sao?”
“Ta nghĩ ngươi là người thế nào?”
“Không hoàn toàn trong sạch. Không hoàn toàn thiện lương. Ta sẽ dùng người, lừa người, thậm chí hy sinh một số thứ để bảo vệ Tạ gia.”
“Ta biết.”
“Ngài không sợ?”
“Người ở biên cương muốn sống cũng phải dùng kế.”
Tiêu Trì cúi xuống.
“Ta yêu chiều ngươi, không có nghĩa ta muốn biến ngươi thành người chỉ biết đứng sau lưng ta.”
Đây là lần đầu tiên hắn nói ra chữ yêu rõ ràng như vậy.
Tạ Cảnh Hoài không tránh ánh mắt.
“Ngài có biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
“Chúng ta mới quen chưa đầy nửa tháng.”
“Ta đánh trận cũng thường quyết định trong một khắc.”
“Chuyện tình cảm không phải đánh trận.”
“Với ta đều giống nhau.”
Tiêu Trì khẽ cười.
“Đã nhìn đúng người thì không muốn lùi.”
Tạ Cảnh Hoài im lặng rất lâu.
Sau đó hắn đưa tay kéo lại vạt áo choàng đang trượt khỏi vai Tiêu Trì.
“Vết thương của ngài còn chưa lành.”
“Ngươi lại chuyển chủ đề.”
“Ta không chuyển.”
“Vậy câu trả lời?”
Tạ Cảnh Hoài nhìn dòng sông tối dưới trăng.
“Đợi vụ án kết thúc.”
Tiêu Trì hỏi:
“Nếu ta sống đến lúc đó?”
“Tướng quân đừng nói lời xui xẻo.”
“Vậy nghĩa là ngươi muốn ta sống.”
Tạ Cảnh Hoài không đáp.
Tiêu Trì lại cười.
Đối với hắn, như vậy đã đủ.
