SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 8
Ngày thứ mười bảy sau khi Tạ Cảnh Hoài vào kinh, hoàng đế đột nhiên hôn mê.
Thái y viện chẩn đoán bệnh cũ tái phát.
Thái tử lập tức thay hoàng đế xử lý triều chính, đồng thời ra lệnh tước binh quyền của Tiêu Trì với lý do tướng quân trọng thương không thể chỉ huy.
Tiêu Trì vẫn đang giả bệnh, không thể công khai xuất hiện.
Cùng ngày, Đại lý tự nhận được lệnh bắt Tạ Cảnh Hoài vì tìm thấy ấn Tạ gia trong kho vũ khí ngoài thành.
Lục Yến tự mình dẫn người tới Tạ phủ.
Tạ Cảnh Hoài đã ngồi chờ trong chính sảnh.
“Lục đại nhân đến nhanh hơn ta nghĩ.”
Lục Yến đưa lệnh bắt.
“Ta phải đưa ngươi vào ngục.”
“Được.”
Tùng Mặc lo lắng bước lên, nhưng Tạ Cảnh Hoài giơ tay ngăn lại.
Trước khi đi, hắn chỉ nói:
“Chăm sóc vị khách trong phòng.”
Vị khách đương nhiên là Tiêu Trì.
Lục Yến nghe hiểu nhưng không nói gì.
Trên đường tới Đại lý tự, xe ngựa bỗng đổi hướng.
Tạ Cảnh Hoài hỏi:
“Không tới nhà ngục?”
“Thẩm Bạch đang chờ ở một nơi khác.”
Xe dừng trước một hiệu thuốc nhỏ.
Trong mật thất, Tiêu Trì đã có mặt.
Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Ta bảo ngài ở lại Tạ phủ.”
“Ta không nghe lời.”
“Rõ ràng.”
Thẩm Bạch đặt một bát thuốc lên bàn.
“Đây là thuốc bệ hạ dùng mỗi ngày. Ta lấy được từ thái y phụ trách sắc thuốc.”
Tạ Cảnh Hoài ngửi thử.
“Có tử đằng.”
“Còn có một loại khác.”
Thẩm Bạch lấy ra hai con chuột trắng. Một con được uống thuốc của hoàng đế, con còn lại uống thuốc theo đúng phương thuốc ghi trong Thái y viện.
Sau một lúc, con thứ nhất trở nên lờ đờ.
“Trong thuốc có một loại độc rất nhẹ. Mỗi ngày dùng một chút sẽ khiến người bệnh đau đầu, mất ngủ, dần suy yếu. Khi tăng liều, có thể khiến người đó hôn mê như bệnh nặng.”
Lục Yến hỏi:
“Ai có thể hạ độc?”
“Người sắc thuốc, người đưa thuốc hoặc người kê đơn.”
Thẩm Bạch nói:
“Nhưng phương thuốc được ba vị thái y cùng kiểm tra. Người sắc thuốc mỗi ngày đều thay đổi. Chỉ có người đưa thuốc là cố định.”
Tạ Cảnh Hoài hỏi:
“Ai?”
“Đại tổng quản bên cạnh bệ hạ, Cao Đức.”
Cao Đức đã theo hoàng đế hơn ba mươi năm.
Hắn cũng là người duy nhất có thể tự do ra vào điện Dưỡng Tâm, tiếp xúc với cả Thái tử lẫn Tam hoàng tử, biết mọi quyết định bí mật của hoàng đế.
Tiêu Trì nói:
“Một thái giám muốn tranh ngôi làm gì?”
Tạ Cảnh Hoài khẽ đáp:
“Hắn không tranh ngôi.”
“Vậy hắn muốn gì?”
“Muốn hoàng tộc Triệu thị tự giết lẫn nhau.”
Lục Yến nhớ ra một hồ sơ cũ.
“Hai mươi tám năm trước, khi bệ hạ còn là hoàng tử, từng dẫn quân dẹp loạn ở Tây Nam. Một bộ tộc bị kết tội phản nghịch và gần như bị diệt.”
Thẩm Bạch nói:
“Cao Đức chính là người Tây Nam?”
“Không có hồ sơ quê quán thật của hắn.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn bát thuốc.
“Tạ gia bị kéo vào vì phụ thân ta phát hiện quân lương bị tráo. Tiêu Trì bị triệu về để mất quyền kiểm soát Bắc Cương. Thái tử và Bùi gia bị đẩy thành kẻ nuôi tư binh. Tam hoàng tử bị An Dư cùng thân phận bí ẩn kéo vào.”
“Cao Đức muốn tạo ra một cuộc cung biến.”
Tiêu Trì tiếp lời:
“Bất kể Thái tử hay Tam hoàng tử thắng, hoàng thất đều tổn thất. Nếu cả hai cùng chết thì càng tốt.”
Tạ Cảnh Hoài gật đầu.
“Nhưng hắn vẫn cần một đội quân.”
“Ba vạn quân từ kho vũ khí?”
“Không.”
Tạ Cảnh Hoài lấy bản đồ kinh thành.
“Ba vạn quân quá nhiều, không thể giấu gần Thịnh Kinh. Kho hàng chỉ chứa đủ vũ khí, chưa chắc đã có đủ người.”
Lục Yến hỏi:
“Vậy ai sẽ dùng số vũ khí đó?”
Tạ Cảnh Hoài chỉ vào doanh trại cấm quân.
“Những người vốn đã ở trong thành.”
Cấm quân chia thành năm doanh. Hai doanh do người của Bùi gia nắm giữ, một doanh trung thành với hoàng đế, hai doanh còn lại vừa đổi thống lĩnh trong năm nay.
Người đề cử hai thống lĩnh mới chính là Cao Đức, thông qua những tấu chương được đưa tới trước mặt hoàng đế.
Tiêu Trì nói:
“Đêm nay sẽ có biến.”
“Không.”
Tạ Cảnh Hoài nhìn ngày tháng trên lịch.
“Ngày mai là lễ tế tổ. Hoàng tử, quan viên và phần lớn cấm quân đều tập trung trong hoàng cung. Đó mới là thời điểm tốt nhất.”
Lục Yến hỏi:
“Chúng ta báo cho Thái tử?”
“Thái tử sẽ không tin.”
“Tam hoàng tử?”
“Hắn sẽ tin một nửa.”
“Hoàng đế đang hôn mê.”
Tạ Cảnh Hoài suy nghĩ một lúc.
“Vậy để bọn họ tận mắt nhìn thấy.”
Tiêu Trì nhận ra hắn đã có kế hoạch.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Giúp Cao Đức hoàn thành bước đầu tiên.”
Ba người cùng nhìn hắn.
Tạ Cảnh Hoài khẽ mỉm cười.
“Muốn người giấu mặt bước ra, trước tiên phải khiến hắn tin mình đã thắng.”
