Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 9

  1. Home
  2. SƠN HÀ LÀM SÍNH
  3. Chương 9 - Cung biến
Prev
Next

Sáng hôm sau, chuông tế tổ vang khắp Thịnh Kinh.

Hoàng đế vẫn chưa tỉnh.

Thái tử mặc lễ phục, thay mặt thiên tử chủ trì đại lễ.

Giữa lúc bá quan đang tập trung ở Thái Miếu, một đội cấm quân bất ngờ phong tỏa các cổng hoàng cung.

Tin tức truyền tới: Tiêu Trì cấu kết Tạ gia, điều quân Bắc Cương về kinh mưu phản.

Ngay sau đó, một nhóm binh sĩ mặc giáp đen xuất hiện ngoài cổng phía bắc.

Cờ hiệu đúng là của Trấn Bắc quân.

Thái tử lập tức ra lệnh bắt Tiêu Trì và Tạ Cảnh Hoài.

Bùi Văn Xương cũng dẫn cấm quân bao vây cung của Tam hoàng tử, nói Triệu Vân Khâm đồng lõa.

Triều đình hoàn toàn hỗn loạn.

Tạ Cảnh Hoài bị áp giải tới Thái Miếu trong xiềng xích.

Tiêu Trì cũng bị đưa tới, sắc mặt tái nhợt như trọng thương chưa lành.

Thái tử đứng trên bậc cao, lạnh giọng hỏi:

“Tạ Cảnh Hoài, ngươi còn gì để nói?”

Tạ Cảnh Hoài nhìn quanh.

Cao Đức đứng phía sau Thái tử, vẻ mặt lo lắng đúng mực.

Bùi Văn Xương cầm kiếm đứng bên trái.

Tam hoàng tử Triệu Vân Khâm bị cấm quân giữ ở phía đối diện. An Dư quỳ bên cạnh hắn, trên vai có vết máu.

Tạ Cảnh Hoài hỏi:

“Điện hạ dựa vào đâu nói ta mưu phản?”

“Quân của Tiêu Trì đã tới ngoài thành.”

“Nhìn thấy cờ hiệu không có nghĩa là quân của hắn.”

Thái tử ném một tấm lệnh bài xuống đất.

“Lệnh bài điều quân ở đây, ngươi còn chối?”

Tạ Cảnh Hoài cúi nhìn.

Đó là hổ phù của Trấn Bắc quân.

Tiêu Trì đột nhiên cười.

“Đồ giả.”

Bùi Văn Xương nói:

“Hổ phù đã hợp với nửa còn lại trong Binh bộ.”

“Tất nhiên hợp.”

Tiêu Trì thản nhiên đáp:

“Vì cả hai nửa đều là giả.”

Mọi người xôn xao.

Thái tử biến sắc.

“Ngươi nói gì?”

“Hổ phù thật chưa từng được đưa vào Binh bộ.”

Tiêu Trì lấy từ trong áo ra một vật bằng huyền thiết.

“Ba năm trước Bắc Địch từng giả truyền quân lệnh. Từ đó hổ phù được đổi, chỉ bệ hạ và ta biết.”

Cao Đức đứng sau Thái tử khẽ siết ngón tay.

Tạ Cảnh Hoài nhìn thấy.

Thái tử quay sang hắn.

“Ngươi…”

“Điện hạ có từng tự hỏi vì sao mọi chứng cứ đều tới quá đúng lúc không?”

Tạ Cảnh Hoài chậm rãi nói:

“Tạ gia vừa vào kinh, vật chứng lập tức xuất hiện. Tiêu Trì vừa trọng thương, quân phản loạn liền mang cờ của hắn. Bệ hạ vừa hôn mê, điện hạ đã có đủ lý do bắt tất cả đối thủ.”

“Ngươi muốn nói có người hãm hại cô?”

“Không.”

Tạ Cảnh Hoài nhìn thẳng vào Thái tử.

“Ta muốn nói có người đang dùng điện hạ làm đao.”

Bùi Văn Xương quát:

“Không được mê hoặc Thái tử!”

Ông ta rút kiếm bước xuống.

Nhưng chưa đi được hai bước, bên ngoài vang lên tiếng giao chiến.

Một đội cấm quân khác xông vào Thái Miếu, dẫn đầu là hai thống lĩnh mới được bổ nhiệm.

Bọn họ không bảo vệ Thái tử mà đồng loạt giương cung về phía các hoàng tử và bá quan.

Thái tử sững sờ.

“Các ngươi làm gì?”

Một trong hai thống lĩnh lạnh lùng nói:

“Phụng mật chỉ của bệ hạ, tru sát phản thần.”

“Cô là Thái tử!”

“Phản thần bao gồm tất cả người có mặt.”

Mũi tên đồng loạt kéo căng.

Cao Đức lặng lẽ lùi về sau.

Tạ Cảnh Hoài đột nhiên lên tiếng:

“Cao tổng quản định đi đâu?”

Mọi ánh mắt cùng nhìn về phía hắn.

Cao Đức dừng bước.

“Tạ thiếu chủ nói gì? Lão nô phải đi bảo vệ bệ hạ.”

“Bệ hạ không ở điện Dưỡng Tâm.”

Sắc mặt Cao Đức cuối cùng cũng thay đổi.

Cửa bên Thái Miếu mở ra.

Hoàng đế được Lục Yến và Thẩm Bạch đỡ bước vào.

Ông vẫn yếu nhưng hoàn toàn tỉnh táo.

“Cao Đức.”

Giọng hoàng đế khàn khàn.

“Ngươi muốn bảo vệ trẫm thế nào?”

Cao Đức nhìn ông, vẻ cung kính trên mặt dần biến mất.

Hai thống lĩnh cấm quân thấy tình thế thay đổi lập tức ra lệnh bắn tên.

Nhưng những binh sĩ đứng phía sau lại quay mũi tên về phía bọn họ.

Người mặc giáp Trấn Bắc quân ngoài cổng cũng đồng loạt xông vào.

Đó không phải binh sĩ từ Bắc Cương, mà là quân trung thành với hoàng đế cải trang theo kế hoạch của Tạ Cảnh Hoài.

Trong chớp mắt, phe phản loạn bị khống chế.

Bùi Văn Xương nhìn tất cả, sắc mặt trắng bệch.

Ông ta quay sang Cao Đức.

“Ngươi lừa ta?”

Cao Đức bật cười.

“Bùi tướng, nếu không có lòng phản nghịch, ai có thể lừa được ngươi?”

Bùi Văn Xương lao tới muốn giết hắn.

Một mũi kim bạc bay qua, cắm vào cổ tay ông ta.

Thanh kiếm rơi xuống đất.

Thẩm Bạch phủi tay.

“Ta là đại phu, nhưng thỉnh thoảng cũng biết đánh một chút.”

Lục Yến nhìn hắn.

“Ngươi từng nói không biết đánh nhau.”

“Ta nói để ngươi bảo vệ ta.”

Lục Yến im lặng.

Thẩm Bạch ghé lại gần.

“Lục đại nhân, ngươi đỏ tai rồi.”

“Câm miệng.”

Ở phía bên kia, Triệu Vân Khâm cúi xuống kiểm tra vết thương của An Dư.

“Ngươi chắn kiếm cho ta làm gì?”

An Dư lạnh nhạt đáp:

“Thuộc hạ bảo vệ chủ tử.”

“Ta chưa từng xem ngươi là thuộc hạ.”

An Dư ngẩng lên.

Triệu Vân Khâm khép quạt, lần đầu tiên trên gương mặt không còn nụ cười lười biếng.

“Chuyện này để sau nói.”

Cao Đức bị áp giải tới trước hoàng đế.

Ông nhìn lão thái giám đã theo mình hơn ba mươi năm.

“Vì sao?”

Cao Đức cười rất nhẹ.

“Bệ hạ còn nhớ bộ tộc Nam Tề không?”

Hoàng đế im lặng.

“Ba trăm bảy mươi hai người. Người già, phụ nữ, trẻ con, tất cả đều bị giết vì một phong thư giả.”

Cao Đức nhìn quanh Thái Miếu.

“Ta chỉ muốn hoàng tộc Triệu thị cũng nếm thử cảm giác bị một tờ giấy giả đẩy vào đường chết.”

Hoàng đế nhắm mắt.

“Năm đó trẫm phụng chỉ tiên đế.”

“Người chết không quan tâm ngài phụng chỉ của ai.”

Không ai có thể phản bác.

Cao Đức có tội.

Nhưng thù hận của hắn không phải không có nguồn gốc.

Tạ Cảnh Hoài nhìn người trước mặt, chợt hiểu vì sao phụ thân mình phải chết.

Tạ Trọng Minh không chỉ phát hiện quân lương bị tráo. Ông còn nhận ra phương thức làm giả chứng cứ giống vụ án Nam Tề năm xưa.

Ông lần theo dấu vết tới Cao Đức.

Vì vậy Cao Đức buộc phải diệt khẩu.

Hoàng đế ra lệnh đưa Cao Đức, Bùi Văn Xương và hai thống lĩnh cấm quân vào Đại lý tự.

Thái tử quỳ xuống.

“Phụ hoàng, nhi thần…”

“Ngươi không trực tiếp mưu phản.”

Hoàng đế nhìn con trai.

“Nhưng ngươi nóng lòng nắm quyền, nghe lời Bùi gia, tùy tiện kết tội trung thần. Một người như vậy không thể gánh nổi giang sơn.”

Thái tử tái mặt.

Hoàng đế phế bỏ ngôi vị Đông cung ngay tại Thái Miếu.

Triệu Vân Khâm cúi đầu.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Sau khi hỗn loạn kết thúc, Tạ Cảnh Hoài lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Hắn đứng dưới một gốc tùng ngoài Thái Miếu, nhìn tuyết rơi trên bậc đá.

Tiêu Trì đi tới phía sau.

“Vụ án kết thúc rồi.”

“Chưa.”

“Cao Đức đã nhận tội.”

“Nhưng phụ thân ta không thể sống lại.”

Tiêu Trì im lặng.

Tạ Cảnh Hoài nói:

“Ta đã nghĩ khi tìm ra hung thủ, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ ta chỉ thấy trống rỗng.”

Tiêu Trì đứng cạnh hắn.

“Vậy đừng ép mình phải nhẹ nhõm.”

Tạ Cảnh Hoài quay sang.

“Ngài không khuyên ta buông bỏ?”

“Có những chuyện không thể buông.”

Tiêu Trì nói:

“Nhớ một người không phải gánh nặng. Ngươi có thể vừa nhớ ông ấy, vừa tiếp tục sống.”

Tạ Cảnh Hoài nhìn tuyết trên vai hắn.

“Tiêu Trì.”

“Ta đây.”

“Trước đây ngài hỏi ta câu trả lời.”

Ánh mắt Tiêu Trì dần nghiêm túc.

Tạ Cảnh Hoài lấy từ trong tay áo ra sợi dây đỏ cũ vẫn luôn đeo trên cổ tay.

“Đây là thứ phụ thân buộc cho ta khi ta mười tuổi. Ông nói người Tạ gia không dễ trao tín vật cho người khác.”

Hắn tháo dây đỏ, buộc vào cổ tay Tiêu Trì.

“Ta không có ngọc quý hay bảo kiếm.”

“Thứ này là đủ.”

Tiêu Trì giữ lấy tay hắn.

“Cảnh Hoài, ngươi nghĩ kỹ chưa?”

“Tướng quân từng nói, nhìn đúng người thì không muốn lùi.”

“Đúng.”

“Ta cũng vậy.”

Tiêu Trì nhìn hắn rất lâu.

Sau đó hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tạ Cảnh Hoài.

Không vội vàng, không chiếm đoạt.

Giống như một lời hứa.

“Sau này ta nghe lời ngươi.”

Tạ Cảnh Hoài hỏi:

“Thật sao?”

“Việc nhỏ nghe ngươi.”

“Việc lớn?”

“Việc lớn cùng bàn.”

“Còn khi có người bắn tên?”

“Ta chắn.”

“Tiêu Trì.”

“Được.”

Tiêu Trì bật cười.

“Chúng ta cùng tránh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 1 ngày trước
Chương 13 1 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 2 giờ trước
CHƯƠNG 20 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ